Chiêu Hoa



Sau khi đưa thuốc cho ta uống, Trường An lại bận rộn đi ra ngoài bếp củi, một lúc sau ta thấy hắn mang vào một mâm cơm nóng hổi.


Nhìn mâm cơm thanh đạm có trứng luộc, rau luộc, canh trứng đậu phụ. Ta ngạc nhiên nói: "Nhanh như vậy mà ngươi đã nấu xong cơm rồi ư?"


Trường An chậm rãi ngồi xuống ghế, hắn chuyên tâm xới cơm, hờ hững đáp: "Ừ, có vài món đơn giản, nấu cũng nhanh thôi."


Hắn cầm bát cơm đặt trước mặt ta, những hạt cơm vẫn còn nguyên lớp cám gạo màu nâu nhạt, hương thơm ngọt ngào từ bát cơm nhanh chóng lấp đầy không gian, mang lại cảm giác ấm cúng yên bình.


Ta nhìn người đối diện, khẽ khàng hỏi: "Ngươi nói bản thân là người hái thuốc, vậy chắc cũng biết về y thuật, ngươi có cách nào giúp ta hồi phục nội lực không?"


Trường An chăm chú bóc vỏ trứng, sau đó đặt vào bát của ta rồi mới từ tốn đáp: "Cơ thể của cô nhanh hồi phục một phần là do cơ địa tốt. Tuy rằng ta biết một chút về y thuật nhưng cũng không phải thần y, sức lực đương nhiên có hạn nhưng ta có thể giới thiệu cho cô một người, ta nghĩ người này có cách giúp cô."


Ta mừng rỡ, không kìm được sự nôn nóng: "Người đó đang ở đâu? Ta sẽ đến tìm."



Trường An gắp thêm một đũa rau đặt vào bát cơm của ta, ngữ điệu không vui nói: "Người đó một lát nữa sẽ tự qua đây, cô cứ tập trung ăn cơm trước đi đã."


Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ta không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng vùi đầu ăn cơm.


Sau bữa ăn, Trường An dọn dẹp mâm cơm xuống, hắn định mang đồ ăn qua cho Bánh Dày thì bị ta giành lấy đòi làm thay. Hắn đồng ý, một mình bỏ ra sau bếp ngồi rửa bát.


Ta ngồi xuống bên cái chuồng của Bánh Dày, trong bụng còn để tâm vụ nó dám lừa ta hồi chiều.


Ta cầm thìa gỗ gõ gõ trên tô cơm, hướng Bánh Dày hất cằm: "Mi muốn ăn cơm chứ gì? Tự mở cửa ra đây, chị đây không mở cho mi đâu."


Bánh Dày nhìn bộ dạng của ta, nó đặt hai chân trước lên khung cửa, đôi mắt to tròn ngấn lệ, ư ử kêu lên.


Linh Lung từ trong tay áo của ta bay ra, lượn một vòng quanh Bánh Dày rồi nhả khói trước mặt ta: "Cô lại đi bắt nạt một con hồ ly, thật là mất mặt."


Bị Linh Lung vạch trần ta cũng không phản bác, nói: "Tên nhóc này thực sự rất ranh mãnh, không dạy dỗ nó một chút thì sau này nó sẽ tiếp tục lừa ta."


Hồi chiều ta bị lừa như thế là đủ rồi. Giờ còn dám bày bộ mặt oan ức đấy ra nhìn ta à?


Linh Lung hết cách với ta, nó chẳng buồn nhảy nhót như mọi khi nữa mà bay là là dưới mặt đất.


Ta liếc mắt hỏi: "Em bị sao vậy?"


Linh Lung: "Em đói."


"Hỏa linh như em cũng biết đói à?"


Linh Lung phụng phịu: "Biết chứ, hỏa linh cũng cần ăn để sống mà."


Ta tốt bụng múc một muỗng cơm trong tô của Bánh Dày đưa qua cho Linh Lung: "Này, ăn đỡ đi."


Bánh Dày giàn giụa nước mắt ngồi nhìn. Linh Lung nhất thời bất động.


Linh Lung: "Em không ăn được cơm, em muốn ăn khí nóng!"


À!


Ta chỉ về phía sau lưng, nói: "Vậy thì vào trong bếp đi, Trường An cũng đang ở trong đấy."


Linh Lung do dự: "Nhưng em sợ hắn lại..."


Ta đưa tay gỡ móc khóa để Bánh Dày đẩy cửa chui ra ngoài, vừa thích thú xoa bộ lông mềm mượt của Bánh Dày ta vừa nói: "Em cứ vào đấy đi, hắn không bắt em nữa đâu."


Linh Lung đứng im một lúc, sau đó chắc đói quá nên cũng là là bay vào trong bếp.


Sau khi Trường An rửa bát xong, hắn vào phòng mang ra một xấp vải trắng cùng vài lọ thuốc nhỏ rồi đi về phía ta.


Linh Lung cũng theo hắn bay ra. Khi nãy nó còn ỉu xìu như ngọn lửa cạn dầu, bây giờ trông đã hoạt bát hơn nhiều. Nó đối với Trường An không còn sợ hãi nữa mà thả ra mấy đám khói như đang nịnh bợ lấy lòng hắn.


"Đại tiên tuấn tú quá trời, lại còn tốt bụng nữa, ta thích ngài nhất."


Trường An hiển nhiên không để ý đến Linh Lung. Hắn đến đứng bên cạnh ta, quay đầu nhìn ra phía cổng rào, khẽ nói: "Đến thật đúng lúc."


Ta khó hiểu nhìn về phía cổng. Ánh đèn dầu trong nhà chỉ đủ sáng hắt ra ngoài sân, còn những vật bên ngoài cổng đều chìm hết vào trong bóng tối.


Cho đến khi có tiếng đẩy cổng, một bóng dáng thướt tha bước vào, người ấy lướt nhanh đến bên cạnh Trường An, đem mặt của mình cọ cọ vào vai áo của hắn.


"Trường An yêu dấu, ta lại đến với chàng đây, chàng đợi ta có lâu không?"


Giọng điệu trong trẻo như tiếng suối chảy, lại có vài phần nũng nịu. Giữa đêm hôm thanh vắng, một cô gái lại phóng khoáng thốt ra những lời như vậy, chắc là hai người họ có mối quan hệ rất thân thiết. Ta đứng bên cạnh cảm thấy không tự nhiên lắm nên cũng tự động nhích xa họ vài bước.


Trước hành động tự nhiên của nàng ấy, Trường An không đáp lại mà đưa tay túm lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, dứt khoát xoay qua chỗ khác: "Đừng có cọ mặt vào y phục của ta."


Người nọ không cam tâm, nàng phụng phịu: "Tại sao? Ngươi chê ta xấu sao?"


Không xấu! Ta khẳng định là nàng không hề xấu mà ngược lại rất xinh đẹp. Mắt hạnh, mày liễu, môi đỏ chúm chím. Còn có làn da trắng như bông bưởi, tóc mượt như mây, thân hình ngọc ngà yểu điệu. Chỗ nào cần to liền to, chỗ nào cần nhỏ liền nhỏ. Trong bộ y phục màu hoa đào lại càng nhỏ nhắn đáng yêu.


Trường An không thèm nhìn nàng ấy, hắn phủi phủi vai áo, lạnh nhạt nói: "Phấn dính vào y phục sẽ rất khó giặt."


Nàng ấy đen mặt.


Nàng chống nạnh, bộ dạng hùng hổ như sắp phun ra mấy câu bức xúc gì đấy. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, hắn nói phấn dính trên y phục của hắn không khác gì đang chê nàng trang điểm quá đậm.


Lúc này ta vẫn im lặng ngồi xem hai người thì bị nàng ấy đảo mắt tới. Nàng tròn mắt nhìn ta, ngón tay run run chỉ vào ta hỏi: "Này, đằng kia, cô gái nhỏ ngươi nhặt về tỉnh hồi nào vậy?"


Trường An tự nhiên đưa xấp vải trắng cùng mấy lọ thuốc trên tay qua cho nàng, hắn nói: "Nàng ấy mới tỉnh sáng nay, cơ thể vẫn còn yếu, vẫn nhờ ngươi thay băng bôi thuốc cho nàng ấy."


Nàng ôm xấp vải vào lòng, bĩu môi: "Hừ, nghe cái giọng nhờ vả của ngươi thật muốn đánh cho một trận. Nam nhân gì mặt lúc nào cũng như cái đít nồi, còn không bằng gương mặt đáng yêu của Bánh Dày."


Nói xong, nàng đá lông nheo với Bánh Dày một cái, Bánh Dày cũng phối hợp quẫy đuôi vui mừng.


Nhiệt độ xung quanh ta đột nhiên rét lạnh.


Trường An nhìn lướt qua ta, vô tình chạm ánh mắt của ta. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ thu ánh mắt về, xoay lưng đi vào trong bếp.


Dáng người kia uyển chuyển đi đến, một tay nàng vòng qua eo ta, thân thiết nói: "Đi, ta dẫn cô đi bôi thuốc. Chao ôi, vòng eo thật nhỏ nha. Trước đây ta nhìn thấy đã biết là nhỏ rồi, không ngờ lúc ôm vào lại thực sự nhỏ như vậy."


"Vậy ra vết thương của ta trước giờ là do cô chăm sóc sao?"


Nàng gật gù: "Đúng rồi, từ khi Trường An mang cô về ta đều là người thay đồ, bôi thuốc cho cô."


Ta nói: "Đa tạ cô."


Nàng vui vẻ xua tay: "Không có gì, chỉ tại tên kia không dám tự tay đụng vào cô thôi."


Nàng ghé tai ta nói nhỏ: "Nam nhân chưa lấy vợ thường rất ngại ngùng."


Nam nhân chưa lấy vợ? Một đại tiên sống lâu như hắn mà đến giờ vẫn còn độc thân ư?


Nàng giúp ta cởi bỏ lớp băng cũ rồi vui vẻ nói chuyện: "Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Ta cũng như cô vậy, quen biết hắn lâu rồi nhưng hắn chưa từng dẫn ai về ra mắt đâu."


Ta buột miệng nói: "Chẳng phải có cô rồi đó sao?"


Nàng thoáng khựng người, sau đó tiếp tục công việc, nàng nói: "Không phải đâu, hiểu lầm rồi, ta với hắn chỉ là thân hữu, ta không yêu nổi hắn."


Nàng vươn tay xoay người ta lại, để ta ngồi đối diện nàng. Nàng nhẹ nhàng giúp ta bôi thuốc, nói: "Hơn nữa, trong lòng ta đã có người thương rồi. Là một người ta vô cùng thương."


Ta nhìn nàng, đôi mắt nàng như phủ một lớp sương mờ, lời nói khi nãy thốt ra lại mang theo âm điệu xót xa.


Cô gái này coi bộ cũng là người có rất nhiều tâm sự.


Nàng thuần thục quấn lại băng cho ta, giúp ta thay y phục mới. Xong việc nàng lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ nhỏ, đặt vào lòng bàn tay ta rồi nói: "Khi nãy ta kiểm tra vết thương cho cô, thấy bên ngoài vẫn chưa kết vảy. Bây giờ cô chỉ cần uống viên thuốc này, một ngày sau miệng vết thương sẽ khô."


Ta liếc nhìn lọ thuốc trong tay, trong lòng muốn hỏi thêm vài chuyện: "Thuốc này công dụng tốt như vậy từ đâu cô có được?"


Nàng khẽ che miệng cười e lệ, đẩy vai ta một cái: "Xem kìa, em gái này kỹ tính thế. Đây là thuốc Trường An nhờ ta trao đổi trong chợ yêu quái đó."


Chợ yêu quái là thứ gì? Ta lại hỏi: "Có phải chợ yêu quái trong làng dưới chân núi không?"


Nàng nhíu mày, nói: "Dưới chân núi là cái làng tập trung mấy con yêu tinh nhãi nhép, đâu đáng để nói tới, mà cái làng đấy nửa tháng trước đã bị ai quét sạch rồi. Chợ yêu quái mà ta nói đến kia hoành tráng hơn nhiều."


"Vậy..."


"Chiêu Hoa!"


Tiếng gọi của Trường An cắt ngang cuộc trò chuyện của ta, Chiêu Hoa ngồi đối diện ta lật đật cầm lấy y phục cũ, vén rèm bước nhanh ra ngoài.



Ta cũng theo nàng đi ra.


Trường An đứng bên ngoài sân đang trao đổi với Chiêu Hoa điều gì đấy. Thấy nàng gật gù rồi nhíu mày một hồi, sau đó quay đầu về phía ta vẫy tay, nói: "Ta về trước nhé, vài ngày nữa sẽ gặp lại em gái nha."


Ta cũng gật đầu chào nàng, chẳng biết từ khi nào ta thành em gái của nàng ta rồi.


Thấy bóng nàng biến mất trong đêm tối tĩnh mịch. Trong lòng ta thầm nghĩ. Chiêu Hoa này có thể tùy ý ra vào chợ yêu quái hẳn cũng không phải là nhân vật tầm thường.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout