Đây Là Rồng!



Sáng nay Trường An rời khỏi nhà từ rất sớm. Vết thương da thịt trên người ta đã kết vảy, chỉ có xương cốt đôi khi vẫn đau âm ỉ, có lẽ phải đợi sau khi ta khôi phục pháp lực thì mới khỏi hoàn toàn được. Ta thử cử động cánh tay, hơi chậm nhưng không có vấn đề gì, không cần phải băng bó như khúc giò nữa. Lúc ta vừa thức dậy đã thấy điểm tâm sáng đặt sẵn trên bàn, còn có bát thuốc vẫn đang tỏa khói.

Ta cảm nhận Trường An đối với việc chữa thương cho ta rất có tâm, mọi thứ đều được hắn chuẩn bị chu đáo, điều này lại khiến trong lòng ta dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.


Ta ngồi không cũng chán, đành giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ vốn dĩ đã gọn gàng, ta chỉ cần quét nhà với cái sân đằng trước là xong.

Thấy cái chuồng chó trống không, ta nghĩ Bánh Dày có lẽ cũng đi theo Trường An rồi.

Lúc múc nước tưới vườn rau, ta bị mấy trái hồng chín đỏ trên cây thu hút. Hôm trước không có tâm tư nghĩ đến chuyện ăn uống. Hôm nay tinh thần thoải mái tự nhiên cơn thèm ăn hồng của ta lại trỗi dậy. Tưới rau xong ta vào bếp tìm cái rổ lớn, dứt khoát đi thẳng đến gốc cây hồng. Ta hái trước vài trái, đợi Trường An trở về sẽ xin hắn sau.

Đến gần trưa ta cảm thấy đói bụng, mấy quả hồng ăn giữa buổi khiến cho bụng ta cồn cào khó chịu. Giờ này Trường An cũng sắp về rồi, ta nên vào bếp chuẩn bị cơm trưa giúp hắn vậy.

Ta tìm kiếm trên dưới bếp chỉ có mỗi rau củ, nhớ đến mấy bữa cơm gần đây Trường An cũng chỉ nấu đồ chay, chẳng có tí thịt cá nào.

"Ăn như thế bảo sao nhìn người cứ xanh xao."

Linh Lung lăn từ trong tay áo ta ra rồi rơi cộp xuống bàn bếp, nó khó nhọc nhả khói: "Em đói quá, cứu em."

Ta phủi mông đứng dậy, cầm theo khúc củi trong bếp, nheo mắt nhìn Linh Lung: "Được rồi, em chịu khó đợi một lát nha."

Linh Lung kêu "tách tách" vài tiếng, xem như đồng ý. Ta cầm theo cái giỏ tre trên đống củi, sau đó ra khỏi nhà để kiếm ít đồ ăn.

Ta men theo đường mòn trên núi, định tìm gà rừng để bắt về làm thịt. Nhưng khi tìm được thì chỉ thấy vài quả trứng nằm lăn lóc trong ổ. Chắc gà mẹ bị thú rừng bắt đi rồi, ta mang mấy quả trứng này về rán lên đổi món cũng được.

Nghĩ vậy ta vui vẻ trong lòng, vươn tay nhặt trứng bỏ vào giỏ tre. Đến khi chạm vào quả thứ ba, cảm giác trơn trượt truyền đến lòng bàn tay khiến cho ta rùng mình, tóc gáy đồng loạt dựng đứng.

Trần đời ta ghét nhất là rắn, cứ thấy sinh vật dài ngoằn, trơn bóng không chân uốn éo trước mặt là ta liền nổi da gà. Mà hiện tại, dưới tay ta là cái thân bóng bẩy của một con bạch xà! Nó đang há cái mồm đỏ lòm phồng mang nuốt quả trứng trong ổ.

Nhanh như chớp, ta rụt tay lại, cầm lấy khúc củi bên cạnh, nhắm mắt điên cuồng đập về phía ổ trứng.

"Dám cướp trứng của ta, cho ngươi chết, cho ngươi chết!"

Ta đây tuy què một tay nhưng vẫn dư sức đối phó với con rắn kia nhé.

Đánh đến khi mỏi tay rồi ta mới bình tĩnh mở mắt nhìn thử, thấy bạch xà bị ta đánh cho ói cả trứng ra, toàn thân bầm dập, trợn mắt há mồm nhìn như chết rồi. Ta mặc kệ, quăng khúc củi đi, vội vàng đứng lên ôm số trứng gà còn lại chạy về nhà.

Vừa đến trước cổng ta bắt gặp Trường An đang đeo trên lưng giỏ thuốc đầy ắp, xem chừng hắn cũng mới trở về. Ta vẫy tay cười hì hì chào hắn: "Ngươi đã về."

Trán Trường An lấm tấm mồ hôi, gò má vì trời nắng mà ửng hồng, hắn nhìn ta một lượt, hỏi: "Cô vào rừng làm gì vậy?"

Ta gãi đầu, hệt như lúc nhỏ bị Mẫu Địa bắt gặp khi lén đi chơi: "Ta vào rừng kiếm ít thịt."

Trường An nhíu mày, biểu cảm khó hiểu nói: "Vào rừng kiếm thịt ấy hả?"

Ta gật đầu lia lịa: "Phải, ta định bắt mấy con gà rừng về nhổ lông làm thịt, nhưng chỉ tìm được trứng gà."

Như sợ hắn không tin, ta chìa cái giỏ tre ra trước mặt hắn rồi nhe răng cười: "Đây, một trái bị bể mất rồi."

Trường An liếc nhìn mấy quả trứng trong giỏ tre, mặt không biểu cảm gì. Hắn chỉnh lại giỏ thuốc trên vai rồi đẩy cổng bước vào trong sân.

Khi đi qua ta, hắn nói: "Sau này cô không cần vào rừng kiếm đồ ăn nữa đâu."

Ta vội bước theo hắn, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại nói thế.

Trường An bận phơi thuốc trong giỏ lên giàn, ta mang trứng vào trong bếp, nhanh chóng thổi lửa nấu cơm. Trường An bước vào nhìn thấy ta, hắn ngạc nhiên: "Cô đang làm gì vậy?"

Ta chu miệng thổi phù phù vào bếp củi, nhân tiện thảy Linh Lung qua đó cho nó ăn khí nóng.

"Ta giúp ngươi nấu cơm."

"..."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, ta ngẩn mặt lên thì bắt gặp Trường An đang ngây người nhìn ta.

Ta lúng túng: "Sao vậy?"

Hắn cụp mi mắt, lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt mọi khi, nói: "Không sao, cô nấu tiếp đi, khi nào cần giúp đỡ thì bảo ta một tiếng."

Ta gật đầu, tiếp tục tập trung nấu nướng. Hì hục một lúc lâu, cuối cùng ta cũng nấu xong bữa trưa. Hôm nay có món trứng chiên, ngọn bí xào tỏi, canh rau ngót và vài quả hồng mềm.

Bữa cơm trưa diễn ra trong bầu không khí yên lặng. Ta nuốt cơm xuống, đảo mắt qua phía đối diện, thấy Trường An chậm rãi gắp trứng bỏ vào miệng. Động tác tao nhã như các vương tôn công tử, đôi lúc hắn ngẩn người như kẻ mất hồn rồi thật nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường.

Nhìn bộ dạng khác thường của hắn ta nhịn không được đành hỏi: "Mấy món ta nấu khó ăn lắm sao?"

Trường An lắc đầu, khóe môi cong lên, hướng ta nói: "Lần trước ta cứu cô, cô còn nhớ lời đã hứa không?"

Ta đáp: "Đương nhiên ta nhớ, ta sẽ giúp ngươi làm việc quan trọng."

"Được, vậy từ giờ trở đi cứ giúp ta nấu cơm nhé."

"Việc quan trọng hôm đó ngươi nói là nấu cơm sao?"

"Ừ, ta không thích nấu cơm, nếu không phải đói sắp chết thì ta sẽ không nấu cơm."

Ta chớp mắt kì lạ nhìn hắn. Thì ra hắn ngại vào bếp. Nhớ đến lần trước hắn vội vã bỏ đi, bảo có chuyện quan trọng phải làm, chắc là do đói sắp chết đúng không?

Nghĩ đến lí do này ta thoáng sầm mặt.

Trường An xem như không nhìn thấy, chỉ chớp mắt nói: "Quyết định vậy nhé. Vô Ưu nấu cơm rất ngon."

Sau đó hắn mang theo ý cười, vui vẻ ăn cơm tiếp.

Trả ơn cứu mạng bằng cách nấu cơm mỗi ngày cho hắn ăn. Chuyện này đối với ta lại quá đơn giản rồi.

Ta chống cằm nhìn hắn ăn cơm, tự nhiên thấy chúng ta như đôi vợ chồng trẻ sống một cuộc sống dân dã bình thường. Chàng dậy sớm đi làm, nàng ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chăm lo bếp núc đợi chàng trở về...

Ôi chao! Ta vỗ vỗ vào má, đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Linh Lung chậm chạp bay từ bên ngoài vào. Khi nãy chắc lỡ ăn nhiều khí nóng nên giờ thân hình nó trông lớn hơn mọi ngày. Linh Lung sau khi theo ta đến đây, nó hết nhiệm vụ nên suốt ngày chỉ ăn với lăn vào tay áo của ta để ngủ. Nếu không phải là hỏa linh của Mẫu Địa, ta đã sớm ném nó cho Bánh Dày chơi.

Nhắc đến Bánh Dày, sáng nay nó bỏ nhà đi chơi chứ không phải chạy theo Trường An. Mãi quá giờ trưa khi ta vừa trộn xong bát cơm cho nó thì mới thấy nó từ đâu tí tớn chạy về, trong mõm còn ngậm một vật thể lạ màu trắng.

Nó mang vật thể lạ đến bên chân Trường An rồi nhả phịch xuống đất. Trường An đang hái vài trùm nho chín cũng bị hành động của nó mà ngưng tay.

Lúc ta đến gần mới phát hiện ra vật thể lạ kia chính là bạch xà bị ta đập chết trong rừng, ta vội rú lên: "Vứt, vứt con rắn đó đi."

Bánh Dày này rảnh rỗi lại đi tha cái của nợ kia về, làm ta sợ muốn quăng bát bỏ chạy.

Trường An không vứt mà ngồi xuống dùng que chọc chọc vào thân thể mềm oặt của bạch xà. Ánh mắt hắn chăm chú như đang nghiên cứu con rắn nhỏ.

Hắn bình tĩnh nói: "Đây không phải rắn."

Ta ớn lạnh: "Không cần biết nó là gì, ngươi mau vứt nó đi."

Trường An đẩy que luồn qua thân bạch xà, từ từ nhấc cái đầu be bét máu của nó lên, hướng ta nói: "Đây là rồng."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout