Trọng Thủy



Đêm xuống, ba người chúng ta ngồi nghỉ chân ở một nơi hoang vu không ai qua lại.

Ta ảo não chống cằm nhìn Trường An cùng Linh Lung nhóm lửa. Bánh Dày đi dạo xung quanh đã bắt được một đôi gà rừng. Trình Ngạn thích thú ngồi vót nhọn đoạn cây để lúc nữa xiên gà đem nướng trên bếp củi. Còn ta đứng dậy quan sát một vòng, thấy cách chúng ta mười bước chân có một cái giếng bỏ hoang, xung quanh cỏ mọc um tùm, nhìn không kỹ rất khó phát hiện ra. Điều kỳ lạ là cái giếng đó như có ma lực thu hút sự chú ý của ta, bước chân ta không tự chủ mà di chuyển đến bên cạnh nó.

Ta cúi người kéo chiếc dây thừng có phần mục nát nằm vắt trên miệng giếng, đột nhiên có âm thanh trầm đục từ dưới giếng vọng lên, âm thanh càng lúc càng rõ, rất giống tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Ta tò mò thò đầu xuống xem thử. Trên mặt giếng nước, bóng trăng mờ ảo bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một gương mặt ghê rợn, tóc đen rũ rượi, cánh tay tróc thịt rơi ra từng mảng, bàn tay trơ xương bám chặt vào thành giếng, từng bước trèo lên, bộ dạng giống hệt như quỷ đòi mạng.

Gương mặt quỷ vươn cao đến gần ta, nó há cái miệng đầy máu, hai mắt trợn trắng chảy đầy huyết lệ, oán khí xung quanh giếng đột ngột tăng cao. Khuôn mặt quỷ gần trong gang tấc, hắn rên rỉ trong cuống họng: "Cô gái, đưa tim cho ta đi! Nghe lời ta, đưa tim cho ta đi!"

Ta sầm mặt, vung tay chụp lấy cái mặt quỷ ở dưới giếng, dứt khoát lôi lên.

Một lát sau, dưới ánh lửa bập bùng cùng hai con gà nướng đang tí tách chảy mỡ. Ta một tay cầm gậy, một tay chống nạnh hướng kẻ đang ngồi khoanh tay trước mặt, quát lớn: "Nói, ai cho ngươi ở đây giả ma giả quỷ lừa gạt người đi đường? Ngươi mà không nói thật ta liền kêu Trình Ngạn đốt ngươi bằng lửa tiên."

Trình Ngạn rất phối hợp mà bùng lên quả cầu lửa trong lòng bàn tay.

Kẻ bị ta bắt trở về thành hình dạng của một nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo khôi ngô, trên người hắn vẫn mặc nguyên áo giáp hoàng kim, coi bộ lúc còn sống bản thân hắn cũng là một tướng lĩnh có địa vị rất cao.

Hắn hết nhìn ta rồi nhìn Trình Ngạn, mặt hầm hầm không cam tâm nói: "Ta vốn dĩ là ma ở đây, ta không lừa gạt ai hết, ta chỉ muốn đuổi những kẻ xâm nhập trái phép ra khỏi lãnh thổ của ta thôi. Các ngươi không cần đe dọa ta, các ngươi so với bọn yêu quái ngoài kia chắc gì đã tốt đẹp hơn chúng."

Hắn dứt lời ta liền vung gậy lên nện một cái vào lưng hắn, khúc gậy ta cầm sớm được Trình Ngạn phù chú nên đánh ma đánh quỷ đều được. Lại còn dám so sánh ta với yêu quái, đúng là một con ma to gan lớn mật.

Hồn ma không ngờ ta đánh hắn thật, hắn lui lại giơ tay lên đỡ, bức xúc nói: "Con gái nhà ai mà hung dữ như vậy? Còn không biết nói đạo lý đã ra tay đánh ma."

Ta gõ gõ đầu gậy lên áo giáp của hắn, bày ra bộ dạng hung ác, nói: "Ta chính là con gái của Mẫu Địa, là người đích thân dẫn những hồn ma như các ngươi đi đầu thai. Sao nào? Có muốn lần tới gặp ta ở dưới Địa phủ ta đặc biệt cho ngươi tham quan mười tám tầng địa ngục không?"

Ta vừa dứt lời, phát hiện bầu không khí xung quanh im ắng lạ thường.

"Sao vậy? Các ngươi nhìn ta làm gì?"

Trường An trầm mặc một lát, hắn xoay xoay cái cây nướng gà trong tay, chậm rãi nói: "Thì ra Vô Ưu lại có thân phận đặc biệt như vậy."

Ta cười khan, hình như trước kia ta quên không nói thân phận của mình cho bọn họ biết.

Trường An cũng không hỏi sâu về thân phận của ta, hắn hướng hồn ma hỏi: "Vị này tên gọi là gì nhỉ?"

Hồn ma mắt nhắm mắt mở định không trả lời, hắn thấy ta vung gậy lên mới hậm hực: "Ta họ Triệu, tên Trọng Thủy là hoàng tử của nước Nam Việt."

Nghe thấy cái tên này ta cùng Trường An không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau.

An Dương Vương chính là vị vua thành lập nên nước Âu Lạc xưa kia, mà Trọng Thủy lại là con trai của Triệu Đà, kẻ sau này cầm đầu quân xâm lược đánh chiếm nước Âu Lạc.

Trong lòng ta âm thầm mỉa mai. Đã là giặc ngoại lai xâm lược vùng đất của tổ tiên ta, vậy mà còn dám tự cao tự đại nhận nơi đây thuộc lãnh thổ của hắn. Thật nực cười!

Ta trầm ngâm quan sát Trọng Thủy, tự hỏi thời gian qua có phải hắn đã làm một con ma quá nhàn hạ rồi không?

Bầu không khí xung quanh bỗng dưng ngưng đọng, sắc mặt của ta không tốt lắm, Trường An cũng nhận ra điều đó, thế nên hắn lại là người lên tiếng giải vây.

"Vì sao ngươi lại trở thành cô hồn dã quỷ ở nơi này?"

Trọng Thủy im lặng.

Ta ngứa tay dùng gậy đẩy hắn một cái: "Ngươi nói mau, không nói rõ tại sao chết ta liền đập nát cái giếng kia, để ngươi không còn chốn dung thân, sớm được gặp ta dưới Địa phủ."

Quả nhiên hắn nghe ta hăm dọa liền hừ lạnh một cái rồi bắt đầu kể: "Chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi. Thứ ta nhớ chỉ còn lại một chút ít ký ức khi còn sống. Ta nhớ bản thân có một người vợ nết na hiền thục, nàng tên Mị Châu, là công chúa nước láng giềng, vì ta nghe lời cha mà hại nàng chết không nguyên vẹn. Lúc ta đuổi kịp nàng... Nàng chỉ còn là cái xác không đầu..."

Trọng Thủy nói đến đây hai mắt bắt đầu chảy ra máu, vẻ mặt hắn đau đớn đến nhăn nhúm, hắn vùi đầu vào lòng bàn tay, tiếng nói ngắt quãng: "Là ta... Là ta hại nàng... Ta tự sát muốn theo nàng, nhưng ta lại bị mắc kẹt ở đây, không thể tìm thấy nàng..."

Ta dùng gậy chọc chọc vào người hắn, không kiên nhẫn nói: "Ta biết ngươi trước lúc chết có điều muốn làm mà chưa làm được, khiến sau khi chết đi linh hồn sinh ra oán niệm, bị kẹt ở đây, khó mà đầu thai. Hay là thế này, ngươi nói ra nguyện vọng, ta giúp ngươi thực hiện."

Trọng Thủy ngẩng khuôn mặt lem luốc máu lên nhìn ta, hắn ngờ vực, hỏi: "Ngươi thực sự muốn giúp ta giải đi nổi khổ trong lòng ư?"

Ta gật đầu, nhưng mục đích thật sự của ta không phải là vì muốn giúp đỡ hắn, ta chỉ muốn hắn tự nguyện buông bỏ chấp niệm, nhanh chóng xuống Địa phủ chịu phạt. Nếu để hắn lang thang vô định ở trên này, lâu ngày sẽ khiến cho hắn dần mất khống chế. Đến lúc đấy cho dù chúng ta muốn thu phục hắn cũng là một vấn đề nan giải. Thế nên hiện tại ta chỉ còn cách giả vờ như có thiện chí giúp đỡ hắn mà thôi.

Trình Ngạn ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng ngăn cản: "Chuyện này có thể đợi đến lúc chúng ta đi chợ yêu quái về rồi tính được không? Cô biết tình hình hiện tại của bản thân mà, cô định giúp hắn kiểu gì?"

Ta nhíu mày, nói: "Quan trọng là muốn giúp hắn hay không thôi, ta tự có cách của mình."

Trình Ngạn im lặng, hắn đánh ánh mắt qua Trường An, ý nói hãy khuyên ta, nhưng Trường An chỉ híp mắt cười, nói: "Vô Ưu muốn giúp Triệu công tử, ta sẽ hỗ trợ nàng."

Ta giơ ngón cái về phía Trường An. Được lắm! Quả nhiên là người ta thích, rất hợp ý ta.

Trình Ngạn như bị ai đạp phải đuôi, tự nhiên hắn giận dỗi xoay lưng lại không nhìn đến ta nữa.

Tên nhóc con này, khó chịu cái gì không biết.

"Các ngươi muốn đi chợ yêu quái sao? Vậy thì vừa đúng lúc có thể hoàn thành tâm nguyện cho ta rồi."

Trọng Thủy móc ở trong ngực áo ra một gói giấy nhàu nhĩ, bên trong là thứ bột màu vàng lấp lánh. Hắn hướng ta, hào hứng nói: "Các ngươi không phải yêu quái, bọn yêu tinh canh gác sẽ gây khó dễ. Ở đây ta có bột ma cướp được từ lâu, chỉ cần trên người dính bột này thì yêu quái không phát giác được gì cả, có thể giúp các ngươi dễ dàng ra vào chợ yêu quái."

Ta đưa tay đón lấy gói bột, chăm chú nghiên cứu. Tên Trọng Thủy này không ở đây lừa gạt người đi đường thì sẽ ra tay cướp bóc thật à?

Linh Lung lượn lờ đến bên Trọng Thủy. Mọi lần nó ít nhả khói để giao tiếp, nhưng tối nay lại vì ai đó mà nhả hơi nhiều.

Linh Lung: "Rốt cuộc ngươi có tâm nguyện gì?"

Trọng Thủy rủ mi mắt, vẻ mặt thoáng buồn: "Như ta đã nói, người ta thương chết không nguyên vẹn. Khi ta tìm thấy nàng thì đã là xác không đầu, lúc đó ta quá đau buồn nên đã tự sát, hóa thành ma rồi ta mới biết, bản thân nàng không có đầu nên hồn cũng lưu lại nhân gian giống như ta."

Linh Lung lại nhả khói: "Vậy chỉ cần tìm lại đầu cho công chúa, giúp công chúa siêu thoát là hoàn thành tâm nguyện của ngươi chứ gì?"

Trọng Thủy gật đầu, nói: "Đúng là như vậy. Ta cũng nghe ngóng được đầu của nàng hiện là một trong những món bảo vật của chủ nhân chợ yêu quái."

Xem đầu của người chết rồi là bảo vật. Tên chủ chợ kia có bệnh phải không?

Linh Lung tiếp: "Ngươi có bột ma lợi hại như vậy sao không tự mình đi chợ yêu quái lấy lại đầu cho công chúa?"

Trọng Thủy cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Bởi vì ta tự sát ở cái giếng này nên bị trói chân ở đây. Bản thân ta luôn khao khát được giúp đỡ nàng nhất..."

Hắn cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, ngữ điệu bất lực, nói: "Chỉ tiếc là ta quá vô dụng. Nếu không, đã chẳng phải vất vưởng ở nơi này suốt thời gian qua."

Ta ngồi một bên nghe chuyện, thỉnh thoảng đập mấy con muỗi bay vo ve quanh mình. Đổi lại là người khác chắc hẳn đã bị câu chuyện tình yêu ngang trái của Trọng Thủy làm cho cảm động mà rớt nước mắt rồi, còn ta, ta không đồng cảm nổi.

Linh Lung thôi không chất vấn hắn nữa, nó trầm mặc một lúc rồi nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Trình Ngạn, len lén nhả khói để cho mình hắn thấy, nhưng thoát thế nào khỏi cặp mắt của ta đây!

Linh Lung: "Lần đầu tiên em gặp phải trường hợp éo le như vậy. Linh hồn hắn và cả công chúa đều bị mắc kẹt ở dương gian, không biết lúc nào có thể đi đầu thai được. Thực sự rất đáng thương, ngài đừng để bụng hắn nữa, cứ xem như chúng ta tiện tay giúp hắn."

Trình Ngạn buông tiếng thở dài: "Được rồi, ta không có để bụng gì hết."

Linh Lung vui mừng: "Vậy là ngài đồng ý cùng giúp hắn phải không?"

Trình Ngạn tiếp tục thở dài: "Ừ."

Khỏi phải nói bộ dạng Linh Lung vui thế nào.

Ta thấy một màn như vậy liền hiểu ra, Linh Lung cố ý tìm cách dỗ dành Trình Ngạn.

Chậc, coi bộ hỏa linh của Mẫu Địa đang muốn bỏ chủ theo bạch long rồi.

Ăn xong bữa tối, mỗi người bọn ta tìm một góc để nghỉ ngơi, ta chưa buồn ngủ nên một mình đi dạo xung quanh. Đi đến vòng thứ năm thì phát hiện ra có người lặng lẽ theo sau, ta chậm bước chân lại, cố tình đợi hắn bắt kịp.

Trường An tay chắp sau lưng, ánh trăng chiếu rọi dung mạo tuyệt trần của hắn. Dáng người hắn cao lớn, ta đi bên cạnh hắn lại thấy bản thân vô cùng nhỏ bé.

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn ta: "Sao vậy? Vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Trọng Thủy nên mất ngủ hử?"

Ta nhíu mày, nói: "Ta từng đón một lượng lớn linh hồn trong cuộc chiến xâm lược do cha con Trọng Thủy gây ra, không ngờ lại có ngày chạm mặt kẻ cầm quân xâm lược ở nơi này. Ngươi biết không? Ta còn nhớ lúc ta chạm vào những đoạn ký ức trước khi chết của họ, ta cảm nhận được sự hoảng sợ, đau đớn, vô vọng, mọi điều kinh khủng đó đều diễn ra trong cùng một khoảnh khắc..."

Ta chợt im lặng. Nỗi nghẹn nơi lồng ngực dâng lên như dòng nước xiết. Trong lòng ta lúc ấy, ngoài sự oán giận còn là một nỗi bất lực khôn cùng vì khi ấy có rất nhiều linh hồn vô tội của con dân nước Âu Lạc đã chết oan, mà kẻ đáng chịu tội lại vẫn còn vất vưởng nơi trần gian.

Trường An hạ giọng, ánh mắt trầm sâu: "Ta hiểu cảm giác của nàng, ta cũng cảm nhận được được nỗi phẫn uất trong nàng, nhưng những sự kiện đã xảy ra đều là một mắt xích quan trọng trong dòng chảy của lịch sử. Bản thân ta rất ghét chiến tranh, ta cũng từng bất lực trước cảnh hàng nghìn sinh mạng cầu cứu trong tuyệt vọng. Nhưng vòng lặp của tự nhiên vẫn luôn là như thế, ta không thể thay đổi và nàng cũng không thể thay đổi."

Điều này ta biết chứ, thế nên ngoài sự tức giận thì bản thân ta còn cảm thấy mình vô dụng. Ta đã chẳng làm được gì ngoài việc đợi họ xuống Địa phủ...

Ta dừng bước chân, mắt thấy Trường An đi lướt qua ta, sau đó đột nhiên quay lại. Bóng hắn cao lớn che lấy ta, vì đứng ngược ánh trăng nên ta không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn.

Dường như hắn biết trong lòng ta nghĩ gì, hắn nhẹ nắm lấy bàn tay của ta, lòng bàn tay hắn ấm áp như có thể xoa dịu tâm trạng bức bối của ta lúc này: "Thế nên nàng cũng đừng tự trách bản thân mình, quá khứ không thể thay đổi nhưng hiện tại thì vẫn còn trong tay nàng, nếu được hãy thay đổi hiện tại, đừng cố thay đổi quá khứ."

Ta ngước nhìn hắn, ánh mắt run nhẹ, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp lời: "Ta đã hiểu."

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout