Thuốc Giải



Sau khi Trình Ngạn uống thuốc giải, hắn một tay ôm trán, một tay vịn vào vai ta, lảo đảo đi trên đường như kẻ say rượu.

Ta khoanh tay trước ngực, bực bội nói: "Ta không ngờ một hoàng tử như ngươi cũng có lúc ăn chơi quên lối về như vậy."

Trình Ngạn vẫn chưa thực sự tỉnh táo, hắn vỗ vỗ lên trán, ngập ngừng nói: "Chính vì là hoàng tử bị quản lý kỹ quá... Nên lần đầu ta tò mò thứ kia, ôi vẫn còn cảm giác lâng lâng... Thật khó tả."

Khó tả cái đầu ngươi ấy!

Chúng ta đi ngang qua vài gian hàng khác, bỗng có một bảng hiệu đỏ chói với dòng chữ đen thu hút sự chú ý của ta.

"Thuốc hồi phục pháp lực. Hai nghìn lượng vàng một viên."

Ta phấn khích lôi kéo Trình Ngạn.

"Ngươi cùng ta vào trong xem đi, biết đâu đây là thứ ta cần tìm."

"Từ từ thôi, rách áo của ta bây giờ!"

Bên trong gian hàng này bày trí khá đơn giản. Ở giữa phòng có một người trùm khăn kín đầu, hắn ngồi khoanh chân trên chiếc thảm bằng da hổ. Thấy có người đến hắn đưa tay chỉ xuống chỗ đối diện mình, nói: "Mời ngồi, ta giúp ngươi bắt mạch bốc thuốc."

Ta nói: "Không cần bắt mạch, ta chỉ cần viên thuốc hồi phục pháp lực là được rồi."

Người nọ lại nói, giọng điệu ám chỉ rất rõ ràng: "Ta cảm nhận được hơi thở rối loạn của cô, sâu trong cơ thể cô có một luồng sức mạnh đang bị đè nén nhưng không nhìn rõ đó là thứ gì, cô vẫn nên để ta bắt mạch thì hơn."

"Ồ, đương nhiên đương nhiên."

Ta gật đầu lia lịa sau đó hướng ánh mắt chờ mong qua Trình Ngạn.

Trình Ngạn bị ánh mắt nóng bỏng của ta bắn tới, hắn giật mình lùi lại: "Cô nhìn ta như vậy là có ý gì?"

"Cho ta vay tiền đi!"

Trình Ngạn thoáng đen mặt, hắn liếc ta một cái rồi ném túi tiền qua: "Thiếu thì nói ta đưa thêm."

Ta vui mừng đón lấy: "Ha ha, đa tạ ngươi trước."

Cầm cũng nặng tay lắm, đúng là con nhà giàu có khác, tiền bạc rất thoải mái. Trình Ngạn không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài đứng đợi.

Ta ngồi ngay ngắn trước mặt người trùm khăn, nhẹ vén tay áo đưa qua. Người nọ chậm rãi bắt mạch cho ta, từ ngón tay hắn truyền vào cổ tay ta dòng khí mát lạnh.

Rất nhanh hắn đã rút tay về rồi nghiêm túc nói: "Cô không hẳn là ma cũng không phải là người, trong cơ thể cô lại tự sản sinh ra một loại năng lượng kỳ dị hiếm thấy, loại năng lượng này vốn dĩ sẽ khắc chết cô. Nhưng, ta lại phát hiện ra một nguồn năng lượng khác đang ngăn chặn thứ năng lượng kỳ dị kia phát triển. Hai dòng năng lượng này đối kháng nhau đó cũng là nguyên nhân vì sao đột nhiên pháp lực của cô bị đóng băng, không thể sử dụng."

Nguyên do không phải vì trúng độc của ác linh mà là trong cơ thể ta tồn tại hai nguồn năng lượng khắc nhau à. Có lẽ nào là vì sự chuyển hóa từ người phàm thành người âm nhưng không phải chết đi của ta nên đã sản sinh ra loại năng lượng biến dị kia không?

Địa Mẫu từng ngạc nhiên vì sao cơ thể ta có thể dễ dàng thích nghi nhanh chóng với chốn âm ti như vậy. Dù sao ta vốn là người phàm còn sống mà.

Ta nghi hoặc nhìn kẻ trước mặt, hắn trùm kín đầu che đi dung mạo nên không rõ biểu cảm của hắn là gì, nhưng hắn biết nhiều chuyện như vậy thì hắn cũng không phải là một kẻ tầm thường.

Ta lo lắng hỏi: "Ngươi có cách giúp ta không?"

Hắn gật đầu: "Có cách nhưng không phải là cách tốt nhất."

Ta mặc kệ, nói: "Ta cần lấy lại sức mạnh thanh tẩy vốn có, việc sau này để khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ thì mới tính."

Hắn cười lạnh. Tay ngưng tụ khí, hóa ra hai viên đan màu trắng và đỏ đưa đến cho ta, nói: "Ta là kẻ làm ăn, chỉ cần khách hàng yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng, nhưng ta vẫn cho cô một lời cảnh báo. Cách tốt nhất chính là giải phóng toàn bộ năng lượng kỳ dị trong người cô. Thời gian qua đã quá dài để thứ năng lượng kia hòa vào trong cơ thể của cô rồi, nếu không nhanh chóng giải phóng nó trong vài canh giờ tới thì hậu quả sẽ khôn lường."

"Tại sao ta không cảm nhận được thứ gì khác lạ trong cơ thể?"

"Đâu phải ai sắp chết cũng xuất hiện triệu chứng rõ ràng!"

Ta rối rắm, lâu như vậy mà ta cứ nhởn nhơ không biết chuyện gì. Hiện tại nguy hiểm đến ngay trước mặt, không kịp trở tay.

Hắn thấy ta vò đầu bứt tai, liền chìa tay đến phía ta, nói thêm: "Viên đan màu đỏ này sẽ tiêu hóa toàn bộ hai nguồn năng lượng kia, giúp cô giữ mạng nhưng lại khiến bản thân cô vĩnh viễn trở thành người bình thường. Còn viên màu trắng sẽ đóng băng quá trình phát triển của năng lượng kỳ dị, giải thoát sức mạnh còn lại. Nhưng sau hai canh giờ nữa nguồn năng lượng kỳ dị sẽ thoát khỏi khống chế, nó sẽ giải phóng trên thân thể của cô, thịt nát xương tan là điều không thể tránh khỏi. Chuyện liên quan đến mạng sống của mình, cô vẫn nên suy nghĩ kỹ vào."

Ta nhíu mày, cố chấp hỏi hắn: "Không có viên đan thứ ba sao? Loại tiêu hóa năng lượng kỳ dị và giữ lại sức mạnh thanh tẩy ấy?"

Bờ vai của người trùm khăn run lên: "Cô đừng có được voi đòi tiên, không có đâu."

Liếc nhìn hai viên đan trong tay hắn, ta do dự không biết nên lấy viên nào.

"Ầm!"

Đột nhiên hòn đảo rung lắc nhẹ, Trình Ngạn ở bên ngoài thò đầu vào nói: "Ta thấy bên ngoài chợ có mười chiến hạm bay vừa hạ cánh lên đảo, trên đó chở thứ gì vậy?"

Kẻ trùm khăn tự nhiên đáp: "À, các vị đừng sợ, những chiến hạm đó của đại vương đấy, chở cái gì thì ta cũng không được biết."

Đại vương?

Cả ta và Trình Ngạn đều sửng sốt nhìn nhau. Đại vương là cách gọi tôn kính của bè lũ yêu quái dành cho kẻ đứng đầu bọn chúng, cũng chính là kẻ tội thần của Thiên đình.

Ta tự hỏi, nhanh như vậy mà tên trích tiên kia đã ra tay hành động rồi ư?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout