Trường An Gặp Nạn



"Đa tạ quý khách, quý khách đi thong thả."

Ta vén rèm bước ra ngoài, Trình Ngạn thấy ta thì sốt sắng hỏi: "Pháp lực của cô thế nào rồi?"

Ta tùy ý đáp: "Đã hồi phục rồi."

Trình Ngạn sốt ruột, nói: "Những chiến hạm kia đều là của trích tiên nói không chừng bên trong chính là bọn quái thú."

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, ngờ vực hỏi: "Ta có chuyện này muốn cùng ngươi làm rõ, anh cả của ngươi có phải đang cấu kết với trích tiên không?"

Trình Ngạn ngập ngừng vì bị ta hỏi thẳng như vậy, biết không thể giấu, hắn gật đầu xác nhận: "Chuyện này vốn dĩ chỉ lưu hành nội bộ, không ngờ người ngoài như cô cũng có thể đoán ra được. Anh cả của ta đã lén qua lại với tội thần từ lâu rồi, ta còn nghe nói tên tội thần ấy có thể hồi sinh cũng là do anh cả nhúng tay vào."

"Trích tiên mới hồi sinh cho dù muốn bành trướng sức mạnh cũng không dám to gan hoạt động ngang nhiên như vậy. Nếu đổi lại là ta, ta sẽ tìm một người có chung âm mưu quấy nhiễu Thiên đình rồi cùng hắn bắt tay hợp tác, mà ứng viên sáng giá nhất ngoài Trình Dương ra thì không còn ai khác."

Trình Ngạn cụp mi mắt, hắn không cam lòng mà thừa nhận: "Anh cả của ta chưa bị phế truất, trong tay còn nắm giữ binh phù điều khiển thiên binh vạn mã, không khác gì vương một quốc, chỉ cần anh ấy hợp tác với giới yêu ma do tội thần cầm đầu thì chẳng ai dám đứng ra ngăn cản bước chân của bọn họ."

Ta phản bác: "Đương nhiên là có."

Trình Ngạn cười nhạt: "Ha, cô có biết cục diện bây giờ trông như thế nào không? Phụ hoàng ta mắc tâm bệnh, con trai cả tạo phản, con trai thứ thì vô tâm, để chống đỡ Thiên đình đến tận bây giờ chính là dựa vào những lão tướng quân thôi, nếu không phải biết rõ những điều này thì anh cả lấy đâu ra gan lớn mà cấu kết với ngoại lang?"

Ta dừng bước, xoay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Theo như ta nghĩ thì Trình Dương dựa vào ngươi để lấy gan tạo phản đấy."

Trình Ngạn ngây người, hắn đứng lặng một chỗ, nửa buổi cũng không thốt nên lời.

Ta thở dài, đến vỗ vỗ vai hắn, hắn lại gạt tay ta ra, thấp giọng nói: "Cô nói đúng, chính anh ấy nhìn thấy bản thân ta không có khả năng chống lại anh ấy nên..."

Ta ngắt lời hắn: "Không phải ngươi không có khả năng chống lại mà là chưa đến lúc. Kẻ nào bị dồn đến chân tường mà chẳng vùng lên? Tin ta đi, con giun xéo lắm cũng quằn! Rồi ngươi sẽ làm được thôi."

Khóe môi Trình Ngạn co giật: "Vô Ưu cô, cô ví ta như giun."

"Đó không phải trọng điểm!"

"Ta hiểu rồi, đùa cô thôi."

"..."

"Vô Ưu. "

"Có chuyện gì?"

"Đa tạ cô."

Ta mỉm cười, không nói gì.

Trình Ngạn suy nghĩ điều gì đó, hắn hướng ta nói: "Vô Ưu, ta cũng có điều muốn hỏi cô. Tên bán tiên Trường An kia ta thấy hắn rất giống một vị cố nhân mà ta biết, mặc dù trên Thiên đình đã loan tin rằng hắn không còn tồn tại nữa, nhưng ta không tin, hắn là hậu duệ của Đế Minh thiên cổ, không thể dễ dàng nói chết là chết được, cô có cảm giác giống như ta không?"

Ta liếc nhìn Trình Ngạn, trông hắn thỉnh thoảng cứ như trẻ con nhưng những lúc quan trọng vẫn phát huy tốt tư duy đấy chứ!

"Ngươi có biết vì sao ta xuất hiện bên cạnh Trường An không? Vì ta có nhiệm vụ phải khiến hắn quay về thân phận thật của hắn."

Trình Ngạn há mồm, kinh ngạc nói: "Thật sự là tên bán tiên đó à?"

Ta nhếch miệng, kéo hắn đi tiếp: "Không phải hắn thì là ai nữa, đi, một lát nữa ta hứa sẽ trao trả cho Thiên đình các ngươi một vị đại tiên nguyên vẹn."

Ta quay về chỗ Trường An đợi lúc nãy, thấy mỗi Bánh Dày đang đỏ mắt chạy cuống quýt quanh tiệm ăn. Ta lạnh giọng hỏi yêu tinh hoa đang tính tiền trong quầy.

"Nam nhân đi cùng ta khi nãy đâu rồi?"

Yêu tinh hoa ngước lên thấy ta, vẻ mặt thoáng sững sờ, sau đó cười nói: "Là khách quý khi nãy đấy à, ta còn tưởng là vị cao nhân nào ghé thăm."

Nàng đảo mắt, nhìn về khu trung tâm chợ, nhỏ giọng nói: "Nam nhân lúc nãy đã bị cận vệ của ông chủ bắt đến tòa lầu kia rồi ."

Ta kích động đập bàn: "Cái gì? Tại sao ông chủ của ngươi lại bắt hắn đi?"

Yêu tinh hoa chớp mắt, bày ra vẻ mặt hiển nhiên, nói: "Ta còn tưởng cô mang bảo vật đến cho ông chủ, sao giờ lại có vẻ cả kinh như vậy?"

Trình Ngạn ở phía sau ta không kiên nhẫn lên tiếng: "Nói vớ vẩn gì đấy, hắn đâu phải đồ vật."

Yêu tinh hoa cười khúc khích, hướng Trình Ngạn nói: "Ông chủ của chúng ta có sở thích rất khác người, đương nhiên bảo vật của ngài ấy cũng phải đặc biệt, ví như nam nhân có dung mạo đẹp như thiên tiên kia, trong mắt của ông chủ cũng là bảo vật."

Ta gật gù đồng tình, Trường An đúng là đẹp như thiên tiên thật.

Yêu tinh hoa lại liếc mắt đưa tình với Trình Ngạn một cái, nói: "Vị công tử này trông có khí chất thoát tục lắm, nói không chừng lát nữa ông chủ cũng mang xe kiệu đến rước ngài về cũng nên."

Trình Ngạn tức giận đến nổi mặt mày đỏ bừng, nếu không phải ta nhanh tay kéo hắn đi, e là hắn sẽ nổi điên lên đòi lật tung cái quán của người ta mất.

Ta ôm Bánh Dày vào lòng, mắt nhìn tòa lầu to lớn trước mặt, nói: "Đi, Trường An cùng Chiêu Hoa đang đợi chúng ta đến cứu họ."

"Cô cứ định như thế mà xông thẳng qua đó à?"

"Đương nhiên là không rồi, ta có chủ ý này."

Trình Ngạn chưa hiểu ta muốn làm gì, cho đến khi ta hóa thân xong xuôi, hắn mới ngớ người khó tin hỏi: "Cái gì đây? Sao cô lại biến thành nam nhân vậy?"

Ta đặt ngón tay lên môi hắn, thấp giọng nói: "Ông chủ kia có hứng thú với nam nhân đẹp, nếu ngươi muốn trực tiếp vào trong tòa lầu của hắn, đây không phải là cách dễ nhất sao?"

Trình Ngạn nghe hiểu ý ta, hắn thoáng đỏ mặt nhìn ta rồi nói: "Nhưng trông cô đâu giống nam nhân đẹp."

Ta nheo mắt cười, rút cây quạt trong tay hắn ra, nói: "Đương nhiên ta không phải là nam nhân đẹp, ta hóa thân như vậy để tiện hành động thôi, người đẹp phải là ngươi làm mới chân thực."

Trình Ngạn xanh mặt, hắn toan quay đầu bỏ chạy thì bị ta nhanh tay túm cổ lôi đến trước cửa tòa lầu.

Lính canh hai bên chặn bọn ta lại, nghiêm mặt hỏi: "Hai vị đến đây làm gì?"

Ta xòe quạt phe phẩy trước ngực, bày ra bộ dạng là một thương gia, nói: "Đương nhiên ta đến để dâng lên cho ông chủ một món bảo vật vô cùng đặc biệt rồi."

Một tên lính canh bước đến, nheo mắt nhìn ta từ đầu xuống chân, cứng nhắc nói: "Bảo vật ngươi mang đến đâu? Chúng ta cần kiểm tra."

Ta nghiêng người, trưng ra bộ mặt như hoa như ngọc của Trình Ngạn. Thấy một tên bước đến gần đưa tay định chạm vào Trình Ngạn, ta liền đập chiếc quạt vào tay hắn.

"Ấy vị này, đây là bảo vật ta cất công tìm khắp trời đất mới có được, vạn người chỉ có một, đặc biệt muốn dâng tận tay ông chủ, trước đó thì đừng ai chạm vào, sẽ vô tình làm bảo vật bị nhiễm bẩn, ông chủ sẽ nổi giận đó, ta chỉ đang lo lắng cho các vị thôi."

Tên lính canh nghe ta nói vậy thì rụt tay về, nhưng hắn vẫn muốn làm khó dễ ta, hắn nói: "ông chủ của chúng ta khi nãy đã rước về một nam nhân rồi, hiện tại ngài ấy đang bận rộn chuẩn bị lễ cưới lớn, không có thời gian tiếp ngươi đâu. Ngươi quay về đi, đợi vài ngày nữa hãy đến."

Ta cả kinh, tên điên kia dám tổ chức lễ cưới với Trường An! Đùa ta đấy à?

Nghĩ đến Trường An hiện là người phàm, không có sức kháng cự lại một đại yêu quái có pháp lực cao cường, lửa giận trong người ta bỗng nhiên tăng vọt.

Ta định đập chết đám yêu này để xông vào thì tên lính còn lại bước đến nói với tên kia.

"Ngươi ngu vậy, ông chủ đang vui vẻ, ngươi dâng thêm một người đẹp đến cho ngài thì càng tốt chứ sao, không biết chừng chúng ta còn được trọng thưởng, lâu lắm rồi cái chợ này mới được ăn lễ cưới lớn như vậy đó."

Sau đó hắn né người sang một bên, cười giả lã, cúi người mời chúng ta vào.

"Khách quý, khách quý đi lối này lên lầu nhé! Ngài cứ đi theo lối cầu thang, lên đến lầu hai sẽ có người hầu dẫn hai vị đi gặp ông chủ."

Ta thu lại sát khí, kéo theo Trình Ngạn vào trong.

Trình Ngạn lúc này mới giải được thuật im lặng, thở hồng hộc nói: "Vừa rồi cô nhiều lời với chúng làm gì, thẳng tay san bằng cái lầu này là được mà."

Ta vừa đi vừa nói: "Trường An cùng Chiêu Hoa đang nằm trong tay bọn chúng, không thể tùy hứng manh động, đợi sau khi cứu hai người họ ra ta sẽ trực tiếp san bằng cái đảo này!"

"Ta cũng mới nói phá cái tòa lầu này thôi mà cô đã đòi đập nát cả đảo nhà người ta ra rồi. Chậc, chắc không phải đang để bụng vụ tên yêu quái kia sắp làm lễ dạm ngõ với đại tiên đó chứ?"

Ta lườm hắn một cái: "Ngươi cẩn thận, tự lo cho bản thân đi kìa."

Trình Ngạn im bặt.

Phải, ta đang rất để bụng đây! Ông chủ chợ yêu quái à, để ta xem ngươi là ai mà dám nẫng tay trên của ta?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout