Linh hồn của ta bị kéo mạnh ra khỏi thân xác. Mắt thấy thi thể của mình tan thành mây khói, lòng ta quặn thắt khó mà diễn tả thành lời.
Bánh Dày ở bên trong kết giới rú lên thảm thiết, sau đó đột nhiên xuất hiện một quả cầu trắng kì lạ từ miệng nó bay ra, tiến nhanh về phía ta, chớp mắt đã hóa thành linh hồn của một cô gái trẻ.
Nàng bay đến, dang tay bao bọc ta từ phía sau, ngăn cho sức mạnh bị giải phóng ảnh hưởng đến hồn phách của ta.
"Sao cô lại xuất hiện ở bộ dạng này nữa rồi?"
Nàng từ trong cơ thể của Bánh Dày bay ra, có lẽ nàng đã bí mật theo ta từ lúc ta bày trận pháp gọi hồn ở thung lũng.
Tấm mỉm cười, dịu dàng nói: "Ta xin lỗi vì đã phụ tâm ý của ngài, nhưng lần này ta không về Địa phủ nữa đâu, ta muốn ở lại đây trả ơn cho ngài."
Nàng nhăn mặt chịu đau, để mặc cho áp lực từ vụ nổ xé rách hồn thể nàng từng chút một. Nàng dùng toàn bộ sức mạnh của mình hóa thành lớp vỏ bọc bảo vệ linh hồn ta trong đó, nàng cẩn thận đưa ta đến gần Bánh Dày.
Ta chạm vào vỏ bọc, hoang mang nói: "Cô làm như vậy sẽ khiến hồn phách của bản thân vĩnh viễn tan biến, một mảnh tàn hồn cũng không còn đâu, cô có biết không?"
Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng vang lên: "Đừng lo, ta không hối hận về việc bản thân mình đã làm, cho dù điều đó phải trả giá đắt."
Ta xót xa nhìn nàng, không biết nên nói gì với nàng.
Tấm đưa linh hồn của ta nhập vào Bánh Dày, bên tai ta, nàng khẽ nói lời từ biệt: "Đến lúc ta phải đi rồi, ngài hãy bảo trọng."
Ánh sáng trắng dần tan biến, ta nhoài người nhìn theo. Nàng, nàng thực sự vĩnh viễn rời khỏi thế gian rồi...
Ta tự hỏi, cuối cùng thì nàng có hạnh phúc không?
Trải qua một lúc lâu, cơn địa chấn dần biến mất, kết giới bảo vệ cũng không còn, ta khập khiễng tập bước đi trên bốn chân của Bánh Dày. Trong tâm trí của ta lần lượt hiện lên những ký ức cùng cảm xúc cuối cùng của Tấm, không có hạnh phúc hay hận thù, chỉ có sự an nhiên.
Đối với nàng như vậy cũng tốt...
Nói đến sức mạnh kì dị của ta sau khi giải phóng, hậu quả mà nó để lại là khung cảnh hoang tàn trên mặt đảo, không gian như bị phá vỡ, xác yêu quái nằm la liệt, mười chiến hạm của trích tiên đều bị thổi bay tan tác.
Sương mù trên biển vây quanh hòn đảo như một đám mây thấp, phủ kín mọi thứ bởi một lớp màng mờ ảo. Bỗng nhiên từ đằng xa, một tiếng rồng gầm vang dội trong đêm, uốn lượn vươn mình xé rách lớp sương mù chính là hỏa long. Thân rồng đỏ rực nổi bật giữa màn đêm, hệt như ánh dương chói lòa, vô cùng diễm lệ.
Trình Dương đến rồi, hắn vì truy sát Trình Ngạn mà đến.
Trình Ngạn được kết giới của ta bảo vệ, từ khi mọi thứ trên đảo sụp đổ, hắn vẫn ngồi ngây ngốc nhìn vào khoảng không.
Ta vội vàng chạy đến bên cạnh Trình Ngạn, muốn nói với hắn rằng Trình Dương tìm thấy hắn rồi, hắn không nên phân tâm trong lúc này, rất nguy hiểm!
Nhưng... Giọng nói của ta khi cất lên lại hóa thành tiếng kêu của hồ ly.
"Bánh Dày ngươi nói xem Vô Ưu có phải đã bay lên trời rồi không?"
Ta trợn mắt, hắn lảm nhảm cái khỉ gì vậy? Bay thế nào được mà bay? Trình Ngạn ngươi mau đứng dậy cho ta, còn trưng ra bộ mặt thê lương như vậy định chọc tức ta chắc?
Trình Dương đáp xuống đảo trong bộ dạng là một nam nhân có thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, thân hắn mặc giáp trụ bạch kim, tay cầm cung ngọc không dây. Hắn mang phong thái mạnh mẽ cùng dáng vẻ của một chiến thần oai phong thiện chiến. Thế nhưng, người như vậy lại là phản tặc của Thiên đình.
Phía sau hắn là từng tốp thiên binh thân mặc giáp bạc, được trang bị vũ khí đầy đủ, ước lượng cũng phải hàng trăm người.
Ta từng thắc mắc tại sao Trình Dương dễ dàng điều khiển số lượng lớn thiên binh như vậy, hóa ra phần đông bọn họ đã bị khống chế, cứ nhìn đôi mắt chỉ toàn tròng đen của bọn họ cùng nét mặt không cảm xúc là rõ.
Trình Dương giơ tay ra lệnh thiên binh đứng thủ, một mình hắn chậm rãi đi đến.
Giao long tinh bị trọng thương nằm quằn quại dưới đất, hắn thấy Trình Dương thì mắt liền sáng rực, cố gắng lết thân xác tơi tả đến bên chân Trình Dương.
Giao long tinh vươn tay, kích động nói: "Điện hạ, cuối cùng ngài cũng đến, thuộc hạ.."
Phực!
Không đợi giao long tinh nói hết câu, Trình Dương lạnh lùng ngắt đầu hắn vứt đi.
Trên cổ hắn, máu tươi phun ra như suối, rất nhanh, xung quanh tràn đầy máu, mùi máu tanh bốc lên gay mũi, một cảm giác khó chịu cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng ta, khiến cho ta không nhịn nổi mà cong người nôn khan.
"Thứ vô dụng, giữ đầu lại cũng chẳng có ích gì."
Ta không ngờ rằng Trình Dương sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy, độc ác như vậy.
Nhìn thân thể của giao long tinh giãy chết rồi hóa thành một con giao long không đầu, ta bất giác hít một hơi khí lạnh.
Trình Ngạn bây giờ mới để ý đến anh cả của hắn. Hắn vừa đứng lên thì đã bị Trình Dương thẳng tay bắn một mũi tên lửa vào bên vai trái.
Trình Ngạn bị sức mạnh của mũi tên đánh văng ra phía sau, hắn chật vật chống đỡ cơ thể đứng dậy, thân hình hắn run lên, y phục trên người cũng cháy mất một mảng, để lộ ra vết thương bị dính tên đã lan ra đến ngực, tựa như đóa hoa lửa nở rộ, trông vô cùng bắt mắt. Hắn cắn răng nén đau, ngước mặt, bi phẫn nhìn Trình Dương.
Trình Dương vươn tay kéo cung ngọc không dây, nét mặt lộ rõ vẻ khinh thường, hắn cười nhạt: "Em trai, trốn lâu như vậy mà không ai dạy ngươi cách giao chiến sao? Có biết ta thất vọng như thế nào không?"
Trình Ngạn âm thầm vận khí trong tay nhưng phút cuối hắn lại ngừng tay, đôi mắt hằn rõ tia máu trừng lớn nhìn thẳng vào Trình Dương mà nói: "Anh là anh cả của em, em sẽ không ra tay đả thương anh... Hự!"
Mũi tên lửa tiếp theo nhanh chóng cắm phập vào bắp chân phải của Trình Ngạn, khiến hắn lảo đảo thân hình ngã khụy xuống.
Trình Dương nhíu mày, không vui nói: "Đừng thốt ra mấy lời sến sẩm đấy với ta, ngươi không ra tay cũng đừng trách ta tàn nhẫn, là do ngươi chọn như vậy."
Trình Ngạn nghiến răng, hắn siết chặt tay, trên trán nổi đầy gân xanh, hắn khàn giọng, nói: "Đúng, là do em lựa chọn không muốn đối đầu với anh. Tại sao anh lại như vậy? Anh đã quên đi tình nghĩa anh em ruột thịt rồi ư? Từ nhỏ đến lớn anh luôn là người mà em ngưỡng mộ nhất! Trình Dương, anh đừng như vậy nữa có được không?"
Trình Dương thoáng ngây người.
Ta nhìn bộ dạng của Trình Ngạn mà cũng sững sờ, vị hoàng tử này là một người có trái tim rất lương thiện, lương thiện đến mức đáng thương.
Mặc cho thân thể chi chít vết thương lớn nhỏ, hắn đối mặt với người anh cả mất nhân tính của hắn, vẫn một lòng kính trọng.
Trình Dương sau vài giây phân tâm, hắn đã trở lại với vẻ mặt lạnh lẽo, tàn bạo, ánh mắt hắn mang theo sự chán ghét dừng trên người Trình Ngạn. Hắn nhếch môi, giương cung nhắm vào đầu Trình Ngạn, không hề do dự mà thả tay bắn tên.
Mũi tên xé gió lao đến trước mặt Trình Ngạn, ta hoảng hốt xông lên lại phát hiện bản thân không có cách gì để cản đường bay của mũi tên.
Đột nhiên một quả cầu lửa từ đâu lao đến, làm chệch hướng mũi tên lửa.
Đùng!
Mũi tên lửa lệch hướng đâm vào thân cây cổ thụ phía xa, khiến thân cây nổ tung, tỏa ra tia lửa chói lòa nhìn như pháo hoa.
Linh Lung!
Trình Ngạn nhìn thấy Linh Lung che chắn cho hắn. Hắn ôm chặt vết thương trên bả vai, nghiến răng nói: "Ngươi mau lui về cho ta, anh cả sẽ giết ngươi mất!"
Trong bộ dạng kiên định, Linh Lung nhả khói: "Hoặc là ngài cùng đi với em, còn không em sẽ bảo vệ ngài!"
Linh Lung không đợi Trình Ngạn nói thêm, nó bùng lớn ngọn lửa của mình, bùng lớn hết sức có thể, tựa như lá chắn vững chắc bảo vệ phía trước Trình Ngạn.
"Ngươi mau trở về cho ta!"
Linh Lung không thèm nghe lời hắn.
Phía bên này, Trình Dương sau khi bắn hụt tên, hắn tức giận thu cung ngọc trở về, xoay người, trong tay vận nội lực, biến ra hỏa long hệt với chân thân của hắn, mang theo chướng khí đen đặc, ào ào nhắm Trình Ngạn mà đánh tới!
Ta lao lên muốn đẩy Trình Ngạn, liền bị áp lực của hỏa long đánh văng vào gian hàng gãy nát. Ta nghiến răng chịu đau, hồi nãy nghe rắc rắc hai tiếng, chắc là gãy mất mấy cái xương sườn rồi. Đối với thân thể hồ ly này ta có cảm giác không khác lúc bản thân bị mất pháp lực.
Đều chẳng làm được gì ra hồn!
Bình luận
Chưa có bình luận