Trác Vũ ôm ta đáp xuống một cung điện rộng lớn, lính canh hai bên đồng loạt hành lễ với hắn.
"Cung nghênh thái tử hồi cung!"
Hắn đi thẳng vào trong điện, không quên dặn dò người tùy tùng theo sau: "Lát nữa ta sẽ đi thác Vũ Môn."
"Vâng, thuộc hạ đã rõ."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng thầm thắc mắc, một lát nữa hắn sẽ đi thác Vũ Môn, hắn đến đó làm gì vậy?
"Ta đi vượt thác."
Ồ, thì ra là vậy... Này! Ngươi nghe thấy ta đang nói gì sao?
Ta trợn mắt kinh ngạc nhìn Trác Vũ, thấy hắn cúi xuống tự nhiên đón lấy ánh nhìn của ta.
"Quên không nói cho ngươi biết, bản thân ta có khả năng giao tiếp với động vật."
Thế mà đêm trước ta hỏi hắn một tràng hắn chỉ tủm tỉm cười sau lớp khăn che mặt, rõ ràng hắn hiểu lại cố tình không đáp lời ta.
Ta đen mặt, nhưng hiện tại bản thân đang trong lốt hồ ly nên biểu hiện ra ngoài chẳng có gì thay đổi: "Hừ, không sao, bây giờ nói cũng chưa muộn."
Trác Vũ tiện tay vuốt bộ lông của ta một cái, ta liền đáp trả hắn bằng hàm răng sắc nhọn.
Trác Vũ rút tay về: "Sao ngươi hung dữ quá vậy?"
Ta liếc hắn, còn dám đụng chạm thân thể của ta, ta sẽ cắn đứt tay ngươi.
Trác Vũ ôm ta vào phòng ngủ của hắn, cẩn thận đặt ta ngồi trên bàn trà, hắn nheo mắt mỉm cười, nói: "Tạm thời ngươi ở chỗ ta là an toàn nhất, cứ yên tâm đi nhé."
Ta phe phẩy chiếc đuôi, vẫn đang suy nghĩ về thân phận của Trác Vũ, sau đó hướng hắn thắc mắc: "Vừa rồi lính canh gọi ngươi là thái tử, vậy ngươi là con trai của vị cao nhân nào đấy?"
Nhân lúc ta không để ý, hắn trộm nghịch cái đuôi mềm mại của ta, khóe miệng hắn nhếch lên: "Ta là con trai của vua Thủy Tề."
Ta khẽ nhíu mày, trước đây ta từng nghe Mẫu Địa có nhắc đến vua Thủy Tề, người này là bạn thời xưa của nàng. Ông ấy cai trị tất cả các vùng biển và đại dương, nắm trong tay thế lực hùng hậu, tài nguyên vô cùng dồi dào...
Trác Vũ cho toàn bộ cung nữ lui xuống, hắn ở trong phòng bắt đầu cởi áo bào ra.
Hắn đưa lưng về phía ta, chậm rãi nói tiếp: "Vua cha sinh được hai nam một nữ, ta là thái tử còn Yên Tư là công chúa, dưới nàng còn có một em trai."
Ta gật gù, thảo nào Yên Tư lại mang tính cách ngông cuồng như thế. Có lẽ nàng là vị công chúa duy nhất nên được nuông chiều từ bé.
Trác Vũ xoay người lại đối diện ta, nhìn thấy bộ dạng của hắn sau lớp áo choàng, ta suýt nữa bị dọa cho xù lông.
Trên hai bên cánh tay và cổ của hắn đều là lớp vảy vàng óng bị bong tróc rất đáng sợ, nhìn kĩ còn có những nơi như đang rỉ máu. Vậy mà nét mặt hắn vẫn tỉnh bơ, chẳng có chút gì gọi là đau đớn.
"Trên người của ngươi bị cái gì thế kia?"
Trác Vũ tiến lại gần ta, mắt liếc về phía lớp vảy bị bong tróc nham nhở trên tay, thản nhiên nói: "Đây là vết tích để lại sau hai lần ta vượt thác Vũ Môn."
Ta ngạc nhiên: "Ngươi nói đã hai lần vượt thác Vũ Môn ư? Không lẽ bản thân ngươi là cá chép ngậm linh châu à?"
Hắn chống hai tay lên bàn, vây ta giữa hai tay của hắn, khẽ nghiêng đầu nhìn ta, híp mắt nói: "Hồ ly ngươi cũng biết nhiều điều hơn ta tưởng đấy, trông ngươi không giống một con hồ ly bình thường."
Ta lặng lẽ nhìn lại hắn, hình như hắn thực sự nghi ngờ ta rồi. Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Ta tự hỏi có nên nói thẳng cho hắn biết về thân phận của mình không? Hay là khoan đã...
"Ha ha ha."
Đột nhiên Trác Vũ bật cười, hắn lại vươn tay xoa xoa đầu ta, nói: "Nhìn ngươi căng thẳng kìa, nhưng ngươi cũng thông minh thật đấy, đúng như ngươi nói, chân thân của ta là cá chép vàng ngậm linh châu."
Nghe được điều này ta hết lo lắng nghĩ cách đối phó với hắn, thay vào đó trưng ra vẻ mặt cực kì ngưỡng mộ.
Ta từng nghe dân gian truyền tai nhau rằng rồng thần trên trời không đủ làm mưa cho muôn loài nên Ngọc Hoàng đã ban chiếu Trời hạ lệnh tìm kiếm kỳ tài trong tam giới. Mà người này phải có cốt cách đặc biệt, sở hữu khả năng sinh tồn trong mọi môi trường, chân thân là cá chép vàng, trong miệng ngậm linh châu, đến năm hai mươi tuổi sẽ đến vượt thác Vũ Môn hóa rồng thần. Để có thể tìm được một người hội tụ đủ những đặc điểm trên thì phải nói còn khó hơn lên trời.
Mặc dù cá chép sau khi hóa thành rồng thần sẽ sở hữu sức mạnh trời ban, nhưng thân phận cùng địa vị vẫn không thể so sánh với rồng thần thực sự.
Trước vẻ mặt ngưỡng mộ của ta, hắn gãi đầu sột sột, nụ cười trở nên gượng gạo: "Ngươi nhìn ta bình thường thôi có được không? Cứ ai biết ta là cá chép ngậm linh châu là đều có chung cái vẻ mặt đó khiến ta nhìn đến phát ngán."
"Ha ha, vì đây là lần đầu ta được thấy kỳ tài như ngươi ấy mà."
Trác Vũ chỉ biết thở dài.
Đến giữa trưa, hắn sai cung nữ mang đồ ăn lên cho ta, còn hắn nói phải đến Vũ Môn vượt thác lần cuối.
Ta buột miệng hỏi: "Lỡ lần này ngươi thất bại thì sao?"
Trong lịch sử vượt thác Vũ Môn, có không ít trường hợp cá chép vàng vượt đến ải cuối cùng thì thất bại. Nguyên do nằm ở chỗ tâm không tịnh dễ sinh ra tâm ma, khiến cho nguyên khí bị tổn thương, hành sự bất thành.
Trác Vũ cười nhạt, ánh mắt hắn kiên định, nói: "Ta được sinh ra đã mang sứ mệnh đặc biệt, ta không thể để bản thân thất bại được!"
Ta gật đầu, nói: "Vậy ta chúc ngươi thành công hóa rồng."
Trác Vũ choàng áo bào lên người, hắn không nói gì liền biến mất sau cánh cửa đóng chặt.
Trác Vũ đi rồi một mình ta nằm dài trên cái giường lớn của hắn, ngủ một mạch đến xế chiều mới dậy. Lúc ta còn lơ mơ thì nghe bên ngoài cửa có tiếng cung nữ nhỏ giọng bàn tán với nhau.
Ta bực bội dụi mặt vào đống chăn mềm, cái tai hồ ly này cũng thính quá, đôi khi mang lại cho ta không ít phiền toái.
Bên kia cánh cửa các nàng vẫn rôm rả.
"Em tận mắt nhìn thấy thật mà, vị đó sở hữu khí chất cao ngạo vô cùng, đã vậy trước bao nhiêu ánh mắt của thần dân thủy cung, vị đó còn ra tay cứu công chúa thoát khỏi móng vuốt thủy quái nữa."
"Còn có chuyện như vậy sao?"
"Dạ, hôm nay vị đó đến gặp thủy vương lại vô tình cứu công chúa một mạng. Ôi chao, cảnh tượng lúc đấy rất hỗn loạn, ai cũng sợ chết khiếp, ấy thế mà vị đó chỉ cần động thủ một cái đã giết được thủy quái, còn đem công chúa an toàn cứu về."
"Công chúa hẳn là bị dọa cho kinh sợ rồi."
"Phải đó, công chúa bị dọa cho ngất xỉu, trông rất đáng thương."
Các nàng đi xa dần, ta vẫn vùi đầu vào trong trăn, thầm nghĩ, cô công chúa mà ta gặp với cô công chúa đáng thương từ miệng các nàng thật không giống nhau gì cả. Lại là một màn anh hùng cứu mỹ nhân ư? Hừ, không biết vị anh hùng nào mà xui xẻo như vậy.
Ta ngoe nguẩy cái đuôi trắng muốt, mắt nhìn lên trần nhà. Cứ ở mãi trong thân thể hồ ly này cũng không phải cách. Bánh Dày bị ta chiếm giữ thân xác, linh hồn của nó cũng không thoải mái gì, chỉ vì nó biết người ở trong thân xác của nó là ta, thế nên nó mới ngoan ngoãn để cho ta chiếm giữ trong thời gian này.
Ta phát hiện ra linh hồn của ta không giống như những linh hồn khác. Nghĩa là sau khi cơ thể ta chết đi, linh hồn không trực tiếp bị hương hoa cúc dẫn lối xuống Địa phủ, cũng không bị mắc kẹt ở một nơi cố định nào. Mẫu Địa đã từng nói với ta về trường hợp tương tự, có những trường hợp kẻ chết đi nhưng số mạng chưa tận, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần tìm thấy thân thể rồi hồi hồn thì vẫn tiếp tục sống như người bình thường. Nhưng rõ ràng thân thể của ta đã bị tan biến cùng sức mạnh kì dị rồi mà...
Ta nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, cứ thấy có uẩn khúc gì đó khó mà lý giải được. Ba ngày sau Trác Vũ vẫn chưa trở về, ta quyết định bày trận pháp thủ công để gọi Thạch Sinh. Đương lúc ta chuẩn bị cắt máu trong phòng ngủ của Trác Vũ thì bên ngoài cửa có tiếng cung nữ gấp gáp vang lên: "Công chúa, công chúa, thái tử không có ở cung điện, người không nên tự ý vào phòng ngủ của thái tử đâu ạ!"
"Hỗn láo! Các ngươi là ai mà dám mở miệng ngăn cản công chúa ta?"
Rầm!
Cửa lớn của căn phòng bị mở bung, ta quay đầu nhìn lại, thấy Yên Tư hùng hổ bước vào. Nàng cũng nhìn thấy ta, hai mắt lóe lên tia hung ác.
Trời ơi, phiền phức tìm đến cửa rồi!
Bình luận
Chưa có bình luận