Ta Lại Chết Nữa Rồi



Yên Tư ra lệnh cho hai cung nữ bên nàng tiến đến trói chặt tứ chi của ta lại. Mấy khúc xương sườn của ta bị gãy trước đó vẫn chưa kịp hồi phục, ta không thể phản kháng đành để mặc cho bọn họ bắt lấy.

Ta ngao ngán nhìn Yên Tư, trông nàng có vẻ gì là công chúa yếu đuối bị thủy quái dọa cho ngất xỉu không? Rõ ràng là hung thần ác bá mà.

Cung nữ canh cửa vội vàng từ bên ngoài chạy vào quỳ xuống trước mặt nàng, dập đầu cầu xin: "Công chúa, người không thể mang hồ ly đó đi được, thái tử sẽ phạt thuộc hạ mất."

Yên Tư chau mày khó chịu, nàng vung tay tát mạnh lên mặt cung nữ kia khiến nàng ấy ngã lăn ra nền đá, khóe miệng lập tức rỉ máu.

Ta nhìn ra được cái tát vừa rồi nàng ta có dùng pháp lực, về sau vết thương trên mặt của cung nữ kia sẽ lâu lành. Đánh nữ nhân kị nhất là đánh lên mặt, vậy mà nàng ta nỡ đối xử với kẻ dưới mạnh tay như vậy.

Yên Tư quắc mắt ra lệnh cho cung nữ bên nàng: "Lôi con nô tì đó ra ngoài đánh gậy cho ta! Đánh đến khi nào ả câm miệng thì thôi."

Cung nữ đáng thương bị kéo lê ra ngoài, mặc cho nàng khóc lóc xin tha: "Công chúa, cầu xin người nương tay, cầu xin người tha cho thuộc hạ."

"Khoan đã." Yên Tư đột nhiên ra hiệu, nàng tiến đến ngồi xuống quan sát gương mặt sưng húp của cung nữ, sau đó nàng chống cằm hỏi nhỏ: "Giọng nói của ngươi hay quá, nghe rất đáng yêu, ngươi làm thế nào mà luyện ra được chất giọng như vậy?"

Nàng cung nữ rụt rè đáp: "Bẩm, bẩm công chúa, đây là chất giọng riêng của thuộc hạ, ngay từ đầu đã là như vậy rồi."

Yên Tư đột nhiên thay đổi thái độ, đôi mắt của nàng mở to, nét mặt trở nên ngây thơ nhưng những lời nàng thốt ra lại khiến cho ta lạnh gáy: "Thật sao? Đây là chất giọng riêng của ngươi à? Nhưng giọng nói của ngươi đáng yêu quá lỡ như ngươi có ý đồ quyến rũ thái tử thì sẽ thế nào? Hay là thế này, ta giúp ngươi vĩnh viễn không cần dùng đến giọng nói nữa nhé?"

Khuôn mặt của nàng cung nữ trở nên hoảng hốt, nàng lắc đầu nói: "Thuộc hạ không dám đâu công chúa, tuyệt đối không có ý nghĩ đó đâu, a, ọc..."

Dưới sự kinh hoàng trên gương mặt của những người có mặt tại đây, Yên Tư vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đến rợn người. Nàng nhấc tay, một luồng pháp thuật tối tăm liền phủ lên thân thể cung nữ đang run rẩy. Thân thể nàng ấy lập tức đông cứng tại chỗ, chỉ có đôi mắt là còn chuyển động, đảo qua đảo lại như một con thú bị dồn đến đường cùng. Rồi miệng của nàng ấy chậm rãi bị tách rộng ra, tiếng "xèo xẹt" ghê rợn vang lên như có ai đó đang xé một miếng da tươi. Máu từ vết rách tuôn trào từng dòng đặc sệt. Đôi mắt của cung nữ trợn trừng, nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau như phản chiếu nỗi kinh hoàng tuyệt vọng của kẻ sắp chết. Cổ họng nàng phát ra những âm thanh méo mó, không còn giống tiếng người nữa, đó là những tiếng khò khè thoi thóp, cho đến khi độ rộng đạt đến cực điểm, chiếc miệng đã bị xé rách đến tận mang tai, khuôn mặt của nàng cũng biến dạng hoàn toàn trong dòng máu đỏ thẫm.

Không ai dám tiến lên giải cứu nàng, nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt, bọn họ dường như sợ đến quên cả thở, nỗi sợ như xiềng xích giữ chặt chân bọn họ dưới đất.

Khóe mắt của ta run rẩy dữ dội, ta cứ ngỡ Yên Tư sẽ dừng tay, nhưng không. Sau khi thấy cung nữ kia bị nàng tra tấn đến nổi chỉ còn lại hơi tàn, Yên Tư biến ra một con dao mảnh như lưỡi liềm, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, chớp mắt, lưỡi dao sắc bén lướt qua, nàng cắt đứt chiếc lưỡi của cung nữ kia, rồi nhét thẳng phần lưỡi bị đứt vào trong miệng nàng ấy.

Bên tai nàng, Yên Tư nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan nào, ta đã giúp ngươi cất giữ chất giọng đáng yêu kia rồi, sẽ không ai khác ngoài ngươi sở hữu giọng nói này nữa đâu."


Đôi mắt của nàng cung nữ trừng lớn, nàng ấy bị ép nuốt chiếc lưỡi của chính mình, dưới nét mặt háo hức của Yên Tư, nàng ấy cứ như vậy mà chết trong sự tức tưởi.

Mùi máu tanh lan tràn khắp phòng, ai nấy đều run rẩy bám víu vào nhau, sợ rằng nếu các nàng dám thở mạnh thì kẻ tiếp theo phải chịu phạt chính là các nàng.

Yên Tư chậm rãi đứng lên, nàng ta dùng phép rửa sạch máu nhuộm đỏ đôi bàn tay của mình, khóe miệng nàng vẫn còn vương nụ cười thỏa mãn.

Cuối cùng không còn ai dám ngăn cản công chúa, nàng dễ dàng túm cổ ta lôi đi. Nàng còn trừng mắt với ta, giọng điệu đắc ý: "Thứ gì ta đã muốn thì phải có cho bằng được!"

Ta thầm mắng Trác Vũ một phen, thế mà hắn dám nói với ta nơi hắn ở là an toàn nhất, đúng là đồ lừa đảo.

Yên Tư mang ta đến nơi ít người lui tới, nàng đứng trước mặt ta, ý cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi, bàn tay của nàng biến ra một con dao nhỏ giống hệt với con dao nàng vừa dùng để lấy mạng thuộc hạ khi nãy.

Cung nữ đi theo nàng sau khi trói chặt ta thì lui về đứng ngay ngắn phía sau lưng nàng. Yên Tư chỉa mũi dao lên cổ của ta, nàng không đâm vội, chỉ ghiêng đầu, nói: "Ở đây, ta cần máu của ngươi."

Sau đó ánh mắt nàng lưu chuyển, mũi dao chậm rãi vẽ một đường từ cổ đến trước ngực của ta: "Nơi này ta cũng cần lấy trái tim của ngươi."

Nàng nhìn lên bắt gặp ánh mắt gắt gao của ta đang nhìn nàng chằm chằm, nàng thoáng giật mình nhưng sau đó đã lấy lại dáng vẻ ngang ngược, khóe môi cong lên tà ác nói: "Chết đến nơi rồi còn dám trừng mắt nhìn ta à? Ta thấy đôi mắt này của ngươi cũng được lắm, để ngươi có cơ hội tu luyện thành người rồi há chẳng phải sẽ hóa thành yêu nữ hay sao?"

Một cung nữ phía sau nàng lên tiếng: "Công chúa, vậy chúng ta nên làm gì con hồ ly này?"

"Móc mắt nó trước." Yên Tư chỉ lên ngực ta, âm hiểm nói: "Tiếp đến móc tim, cuối cùng là lột da."

"Công chúa, không giết nó chết rồi mới móc mắt à?"

"Ta đổi ý rồi, cứ để nó sống, từ từ cảm nhận cái chết của mình."

Ta nhìn nàng, thật muốn mang nàng xuống Địa phủ để dạy dỗ một phen. Ta tự hỏi tại sao nàng lại có tính cách vặn vẹo như vậy?

Cung nữ nhận lệnh tiến đến định ra tay với ta, mặc dù sức lực hiện tại của ta chẳng đụng nổi đến lông chân của bọn họ nhưng ta không nhịn được mà nhe nanh cảnh cáo.

Gừ!

"Ối công chúa, nó hung dữ quá."

Yên Tư nổi giận, nàng giật lại con dao muốn trực tiếp ra tay, thế nhưng cung nữ còn lại bỗng lo lắng lên tiếng: "Thuộc hạ từng nghe nói đã là hồ ly thì sau khi chết đi linh hồn sẽ mãi đeo bám người ra tay giết nó, công chúa vẫn nên thận trọng."

Yên Tư đưa tay bóp chặt chiếc cổ đầy lông của ta, mang theo ý tứ nguy hiểm: "Ta đã nghĩ ra cách trị nó rồi."

Dứt lời, nàng bấm nhẹ ngón tay lên cổ ta, một cái chạm tưởng như vô hại ấy lại khiến toàn thân ta cứng đờ, không thể nhúc nhích. Trước mắt ta, mũi dao dần phóng đại như đang nuốt chửng lấy cả thế giới. Một tiếng thét đau đớn bật ra từ tận sâu trong thân thể, toàn thân ta run rẩy, thứ chất lỏng đặc quánh rỉ ra, nhuộm đẫm bộ lông trắng muốt.

Bánh Dày, là nó đang phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Ta không cảm nhận được cơn đau trên thể xác này nữa, thay vào đó là nổi đau quằn quại trong vô vọng của Bánh Dày. Tiếng rên xiết của nó như từng nhát dao cứa vào tim ta, tàn nhẫn và dồn dập.

Đừng! Đừng hành hạ nó nữa, ta mở bên mắt còn lại nhìn Yên Tư bằng ánh nhìn van xin, mặc dù không cam lòng khuất phục một kẻ độc ác như nàng, nhưng Bánh Dày vô tội.

Phập! Yên Tư không do dự mà xuống tay. Bên mắt còn lại của ta cũng bị đâm thủng rồi nhanh chóng khoét đi, tiếng lạo xạo buốt tai cứ thế vang lên. Giọng điệu của Yên Tư độc ác đến rùng rợn: "Các ngươi mang đôi mắt của nó đi yểm bùa cho ta, phải yểm bằng loại bùa đặc biệt để linh hồn của nó vĩnh viễn không thoát ra ngoài được"

"Vâng, công chúa."

Mũi dao lạnh buốt sau đó vạch một đường dọc từ cổ đến tận tim ta. Máu tuôn xối xả, hòa cùng sự run rẩy dữ dội từ linh hồn của Bánh Dày đang bị xé toạc ra từng mảnh.

Nó không khóc. Nhưng ta biết, nó đang đau lắm. Phải chịu loại hành hạ tàn độc như thế này thà rằng một đao đâm chết nó đi.

Ta nghiến răng, dưới màu đỏ của sắc huyết, ta ghi nhớ từng chữ, từng lời, từng hành động của Yên Tư, đem những điều ấy hóa thành mũi kim ghim sâu vào trong trí óc mình. Một chút ta cũng không quên!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout