Lần chết này của ta cũng không khá hơn lần trước là mấy. Ta xuất hồn lơ lửng phía sau lưng Yên Tư, ta định dạy cho nàng một bài học nhưng trên người nàng lại có bùa đuổi tà đã được niệm chú, mọi ma quỷ không thể làm tổn hại được nàng.
Ta cười nhạt, vua Thủy Tề cũng thật khéo lo, chắc ông ta không biết rằng con gái của ông ta còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Ta cúi nhìn bóng trắng đang nằm cuộn tròn trong lòng rồi nhẹ nhàng nói với nó: "Xin lỗi Bánh Dày, là ta vô dụng không bảo vệ được em, nhưng món nợ máu này ta sẽ thay em tính sổ. Bây giờ cùng ta đi đầu thai nhé."
Bánh Dày dụi đầu vào ngực ta, hai mắt nhắm nghiền khẽ ngoe nguẩy đuôi. Nhìn bộ dạng này của nó ta lại càng thêm căm phẫn Yên Tư.
Ta mang Bánh Dày trở về Địa phủ, đi thẳng một mạch đến nơi ta làm việc. Thạch Sinh đang bận rộn chỉ đạo lũ quỷ, hắn ngước lên thấy ta vừa đến, hai mắt hắn bừng sáng, mọi mệt mỏi trên mặt cũng tan biến.
"Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi."
Ta gật đầu, ôm hồ ly đưa qua cho hắn, nói: "Giúp ta mang Bánh Dày đi đầu thai với."
Thạch Sinh khó hiểu đỡ lấy hồn phách của Bánh Dày, như nhận ra điều bất thường, hắn chụp lấy bàn tay của ta, thấy tay hắn xuyên qua, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn gặng hỏi: "Vô Ưu, tốt nhất là ngươi nên nói thật cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra với ngươi?"
Cuộc chiến giữa Thiên đình và phản thần đang trong thời điểm nước sôi lửa bỏng. Mẫu Địa bận rộn thống lĩnh quân đi hỗ trợ Thiên đình đánh trận, ta trở về Địa phủ với bộ dạng này tạm thời chưa thể giúp đỡ được gì. Sau khi Thạch Sinh nghe ta tường thuật lại những chuyện đã xảy ra, hắn hiếm hoi không lên giọng giáo huấn ta như mọi khi mà chỉ đứng dựa vào ghế đá nơi ta ngồi, trầm ngâm một lúc lâu vẫn chưa thấy lên tiếng.
Ta mặc kệ hắn, chỉ cần hắn không ở bên tai ta mà lải nhải là ta đã mừng lắm rồi. Ta cắm đầu chăm chú lật sổ ghi chép đầu thai trên bàn. Bánh Dày may mắn đầu thai trở thành con trai của vị hồ yêu mạnh nhất tam giới. Với thân phận mới của Bánh Dày, ta hoàn toàn yên tâm sau này nó sẽ có một cuộc sống vô cùng tốt, không sợ bị kẻ xấu ức hiếp.
"Vô Ưu."
Ta gấp quyển sổ lại, thuận miệng đáp: "Ta nghe đây."
Thạch Sinh khoanh hai tay trước ngực, như vừa nhớ ra điều gì, ánh mắt đen láy của hắn nhìn ta, nói: "Cách đây vài canh giờ, vị đại tiên từng mất tích kia vội vã xuống đây tìm Mẫu Địa, trông bộ dạng ngài ấy như người mất hồn vậy, ta lại không đoán được trước đó ngươi đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc ra về, ngài ấy đi đến nơi này, lặng lẽ nhìn chiếc bàn mà ngươi vẫn thường ngồi làm việc, nỗi cô độc bao trùm lấy bóng lưng của ngài ấy, trên nét mặt hiện lên sự mất mát như vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng."
"Thật, thật như vậy sao?"
Thạch Sinh gật đầu.
Nghe những lời của Thạch Sinh, trong đầu ta liền hiện lên hình ảnh Trường An xuất hiện trong đêm tối, một mình chàng đứng giữa nơi hoang tàn, cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của ta.
Tâm trạng của ta chùng xuống, ngực như đang có thứ gì đè nặng lên và không thể thở nổi. Nghĩ đến Trường An hiện có lẽ đang chuẩn bị ra chiến trường, trong lòng ta bỗng dâng lên một nổi lo sợ vô hình. Ta sợ rằng bản thân sẽ không còn cơ hội gặp lại chàng nữa, giống như Mị Châu và Trọng Thủy, đến chết vẫn bị chia cắt...
Đêm, là lúc âm khí hoạt động mạnh mẽ nhất, linh hồn của ta cũng không phải khổ sở né tránh ánh sáng mặt trời. Ta rời khỏi Địa phủ, đi đến bên bờ biển đông. Dưới ánh lửa lập lòe của ma trơi, ta xòe bàn tay, chăm chú nhìn vào nửa cây nhang vừa lấy trộm từ điện thờ dưới Địa phủ. Vì không thể trích máu tự thân, ta đành đốt y phục đã từng mặc, sau đó dùng ngọn lửa ấy mồi cháy phần nhang còn xót lại.
"Này!"
Ta giật mình quay đầu lại, thấy Thạch Sinh hai tay chống hông, mặt hằm hằm, mắt bùng lên ngọn lửa còn sáng hơn lửa ma trơi. Coi bộ hắn đang giận ta lắm.
Thạch Sinh giữa đêm không ngủ lại âm thầm theo dõi ta, nghe thấy ta nói muốn tự đi tìm thi thể của mình, hắn cũng nhất định đòi đi theo. Hết cách, ta đành chấp nhận cho hắn một vé làm người dẫn đường.
Thế nhưng ta và hắn đứng đợi nửa canh giờ vẫn không thấy khói nhang bay về một hướng nào cả. Thạch Sinh nghi ngờ hỏi: "Ai bày cho ngươi cái trò dùng chân nhang để tìm xác vậy?"
Ta bĩu môi, nói: "Uổng công ngươi là sứ giả của Địa phủ, đến thuật tìm xác trong truyền thuyết cũng không biết, cái này do chính lão quỷ chỉ cho ta đó."
Thạch Sinh xoa cằm, lẩm bẩm: "Lão quỷ hả, có phải lão quỷ trước đây từng phụ trách trùng tu mười tám tầng địa ngục không?"
Ta gật gù: "Đúng là ông ấy đấy, dạo gần đây ông ấy thấy sức khỏe đi xuống quá nên đã xin lui về an hưởng tuổi già rồi, tại ta rảnh rỗi nên tự tìm đến ông ấy học hỏi ít thuật cổ."
Ta nói, nhưng mắt vẫn dán chặt vào làn khói thẳng đứng của cây nhang. Lâu quá, lão quỷ không có lừa ta đấy chứ?
Thạch Sinh nhìn quanh một vòng, hắn hơi mất kiên nhẫn, nói: "Làm sao ngươi biết sẽ tìm được xác ở nơi như thế này?"
Ta tỉnh bơ đáp: "Lần đó thân thể ta tan biến ở giữa biển đông, nên ta đoán nếu nó lại xuất hiện thì sẽ ở đâu đó quanh đây."
Thạch Sinh không biết nên nói thêm gì với ta, hắn khoanh tay ngửa đầu nhìn sao trời.
"Kìa, nó nhúc nhích rồi!"
Thấy làn khói mỏng nhẹ nhàng chuyển hướng, ta phấn khích đưa nó cho Thạch Sinh. Hắn cầm lấy cây nhang, lập tức dẫn ta đi theo hướng làn khói chỉ điểm, trông hắn còn nóng lòng hơn cả ta.
Phải mất ba canh giờ chúng ta mới tìm đến nơi. Thạch Sinh thổi bay đám tro tàn trên tay, hắn điềm tĩnh hướng ta, phun ra một câu: "Uổng công ngươi cất công đi học thuật cổ tìm xác."
Sau lời châm chọc của Thạch Sinh, ta chỉ biết nhìn sa mạc rộng lớn phía trước mà câm nín.
Đêm khuya không ánh trăng, sao mờ lấp ló sau những đám mây đen, gió lạnh khô khốc thổi qua những khối đá đỏ khổng lồ. Phóng tầm mắt ra xa, khung cảnh hoang vu lại mang vẻ đẹp bí ẩn và dị thường, khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào không gian huyễn hoặc, kỳ dị... Đây chính là sa mạc cổ đã tồn tại từ thời Hồng Bàng đến nay.
Thạch Sinh giúp ta phá phong ấn trên mặt cát, lập tức dưới chân chúng ta liền xuất hiện lớp màng trong suốt, phía sau lớp màng này chính là lối vào hang động Thạch Nhiên.
Thạch Sinh cười nham nhở, ta lườm hắn một cái rồi bay xuyên qua cánh cửa trong suốt, Thạch Sinh theo sau tiện tay đặt lại phong ấn như lúc đầu.
Ta theo sức hút kì lạ, hướng đến bức tường gần cửa động. Một luồng sáng trắng tỏa ra, cảm giác thân thuộc ập đến khiến cho ta gấp gáp tìm kiếm.
Thạch Sinh đứng phía sau cũng ngạc nhiên lên tiếng: "Là tường âm à? Bên trong thực sự cất giấu thi thể của ngươi sao? Là ai đã ra tay làm chuyện này?"
Ta lắc đầu, bản thân ta cũng có câu hỏi giống như hắn.
"Ngươi ở ngoài đợi ta đi."
Dứt lời, ta quyết định bay xuyên qua lớp đá khô cứng, nương theo một tia sáng yếu ớt trên khe nứt mà xuyên vào bên trong, lại phát hiện ra không gian của một hang động thạch nhũ khác. Xung quanh và bên trên hang động được bao bọc bởi những thành đá hàng vạn năm tuổi, có thạch nhũ đá lâu đời đã chạm và ăn sâu xuống mặt đất, tạo thành những cột đá vững chãi và kiên cố. Len lỏi róc rách bên dưới là một mạch nước nhỏ, dòng nước chảy ngược hình xoắn ốc, tựa như có ma lực giúp nó nâng đỡ phiến đá lớn lơ lửng ở giữa không trung.
Tia sáng nhỏ dần thu về một điểm ở trên phiến đá. Ta bay lên trên quan sát, nhìn thấy thân thể nguyên vẹn trước mắt, ta kích động muốn hét lên, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ nên ta vội vàng nhập vào thân xác.
Cảm giác như có một dòng nước ấm lấp đầy linh hồn ta, từng giác quan bắt đầu trở nên linh hoạt, nhịp tim mỗi lúc càng chân thực hơn. Hơi thở, làn da, độ ấm trên cơ thể vốn là của ta, ta đều cảm nhận được rất rõ ràng.
"Hu hu hu."
Ta xúc động đến bật khóc nức nở. Ai mà ngờ được thân xác của ta lại nằm ngay cổng phụ của Địa phủ cơ chứ!
Ta sờ soạng kiểm tra thân thể một lượt, phát hiện trước ngực có thêm một viên ngọc hình giọt nước.
Đây là viên ngọc khi xưa ta để lại cho Gạo Nếp. Bàn tay ta khẽ siết chặt viên ngọc, cảm xúc bùi ngùi dâng lên trong ta. Từng ấy năm trôi qua, Trường An vẫn giữ kỹ viên ngọc bên mình. Hiện tại viên ngọc ở trên thân thể của ta, có lẽ chính chàng là người đã tái tạo lại cơ thể cho ta. Chàng ấy muốn linh hồn của ta có nơi để tìm về.
Thạch Sinh ở bên ngoài đứng đợi, thấy ta bước ra với thân thể nguyên vẹn, hắn bỗng khựng người, ngỡ ngàng nhìn ta thật lâu.
Ta sờ sờ lên mặt: "Sao vậy?"
Thạch Sinh ho khan, vẻ mặt hơi bối rối quay đi: "Khụ, không sao, ngươi có thể trở lại như lúc ban đầu là tốt rồi, chúng ta mau chóng ra ngoài thôi."
"Ừ."
"À, công việc của ngươi đã được ta giải quyết hết rồi, ngươi mới trở về không có việc gì thì hãy nghỉ ngơi hồi sức đi." Thạch Sinh đi bên cạnh cẩn thận dặn dò ta: "Ngươi ấy, đừng tùy tiện uống rượu nữa, một phần vì cơ thể ngươi mới được tái tạo lại, sẽ không thích hợp để dung nạp thứ đó đâu. Ta có chuẩn bị cho ngươi nhiều loại thức uống khác để thay thế rồi, còn có cả trái cây mà ngươi thích ăn nữa..."
Ta khẽ lên tiếng: "Thạch Sinh."
"Sao thế?" Thạch Sinh dừng bước chân, trên gương mặt hắn vẫn còn vương nét dịu dàng: "Ngươi có cần thêm gì nữa không?"
Ta lắc đầu, lặng lẽ nhìn hắn: "Ngươi biết đấy, ta chẳng còn lòng dạ nào."
Thạch Sinh như đã đoán được tâm tư của ta, vẻ mặt của hắn không đành lòng nói: "Ngươi cũng biết rõ nếu ngươi rời đi chuyến này thì số mệnh của ngươi sẽ vĩnh viễn thay đổi. Vô Ưu, ngươi đã chết một lần rồi, cho dù bản thân ngươi được hồi sinh nhưng sự thật thì ngươi đã chết rồi. Ngươi không sợ sao?"
Ta ngẩn ra, quay đầu nhìn những hồn ma lang thang nơi Địa phủ. Có những hồn ma vật vã gào khóc, lại có những hồn ma thơ thẩn vô định. Bọn họ là những linh hồn trôi nổi không có thân xác, trải qua một thời gian, linh hồn của họ sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
Ta sợ chứ, sợ có một ngày ta sẽ giống hệt như những hồn ma kia. Thế nhưng, trong ngực ta bỗng đau nhói... Trên thế gian này, có những chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết.
"Ta phải đi."
Thạch Sinh buông tiếng thở dài, hắn nhắm mắt nói: "Đi đi, ta không giữ được ngươi."
Ta bước lùi lại, một luồng ánh sáng trắng từ phía sau bao phủ lấy cơ thể ta. Trong tích tắc, ta biến mất khỏi Địa phủ.
Bình luận
Chưa có bình luận