Ta Cho Chàng Một Mạng, Chàng Trả Lại Ta Một Thân Xác



Ánh sáng trắng đưa ta vào giữa chiến trường đang hấp hối trong khói lửa. Mặt đất dưới chân rung lên dữ dội như thể đang gào thét đau đớn. Ta khựng lại, cố trụ vững giữa cơn chấn động, nhưng gió lốc và bụi đất quất rát vào mặt khiến mọi giác quan như tê liệt. Phải mất một lúc lâu, tiếng rạn nứt của đất đá mới chịu lắng xuống. Ta nhíu mày, vung tay thanh tẩy, chướng khí lập tức bị xé rách, để lộ cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Cả vùng đất nhuộm một màu chết chóc. Có người, có quái thú, có cả thứ gì đó không rõ hình thù, thân thể bị xé toạc, máu thấm đến tận lớp đất sâu nhất. Xương cốt chất thành đống. Những dãy núi từng hùng vĩ giờ chỉ còn là gò đất nham nhở. Dòng sông chảy qua chiến trường đã ngả màu đỏ sẫm, nước đặc sệt như máu đông. Từng cái xác trôi lềnh bềnh trên mặt nước như thể đang lặng lẽ kể lại một cuộc chiến đẫm máu không có sự khoan nhượng. Không có tiếng chim, không có tiếng gió, chỉ có tiếng tàn hồn rên rỉ lẫn trong tiếng lửa lụi dần.

Ta đã từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng chưa bao giờ thấy một vùng đất nào mang mùi tử khí đậm đặc đến thế. Không khí đặc quánh, như thể mỗi hơi thở hít vào cũng mang theo oán hận của những linh hồn chưa kịp siêu thoát.

"Vô Ưu?"

Giữa những thi thể của quái thú chất thành đống, một bóng người mờ ảo dần dần hiện ra. Sống mũi của ta đau nhức, ta vội vàng chạy đến bên người ấy.

Bộ giáp bạc trên người nàng bị phá nát không còn hình thù, trên gương mặt nàng hằn rõ sự mệt mỏi, hòng lọng trong tay đã đứt một đoạn, toàn thân nàng bị máu tươi nhuộm đỏ, không phân biệt được rõ chỗ nào bị thương.

Ta nắm lấy bàn tay của nàng, lo sợ hỏi: "Sao lại chảy nhiều máu thế này? Người bị thương rất nặng phải không? Để con giúp người chữa trị..."

Mẫu Địa ra hiệu ngăn lại, dường như nàng kích động khi nhìn thấy ta, nàng khom người ho vài tiếng nặng nề, bàn tay nàng khẽ siết chặt tay ta, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta, nhẹ nhàng nói: "Ta không sao, đây là máu của kẻ địch."

Ta nghẹn ngào: "Xin lỗi người vì con đã đến trễ."

Mẫu Địa lắc đầu, nói: "Không phải lỗi của con, suýt chút nữa con cũng không thể trở về nguyên vẹn. Ta rất hối hận vì đã vô tình đẩy con vào nguy hiểm."

"Con không trách người, đây là lời hứa của con, con nói thì sẽ làm"

Nàng đưa tay chậm rãi vuốt mái tóc dài của ta, đáy mắt nàng hiện lên tia xúc động: "Thật may vì con đã kịp thời đưa đại tiên trở về."

Ta khẽ thở phào, bình tĩnh lại rồi hỏi nàng: "Có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc, chúng ta dành thắng lợi rồi ư?"

Mẫu Địa mỉm cười gật đầu. Ta đề nghị đưa nàng trở về dưỡng sức, thế nhưng nàng lại khước từ ta, hạ lệnh cho những tướng lĩnh đi theo hộ tống nàng trở về. Trước khi rời đi, nàng hướng ta, trầm giọng nói: "Trận chiến này nếu không có sự xuất hiện của đại tiên thì e rằng đã không thể kết thúc nhanh như vậy được. Vô Ưu, trước khi Trường An rời Địa phủ, hắn đã hứa với ta sẽ dốc toàn lực để bảo toàn lực lượng của quân ta. Với sức mạnh của hắn thì khả năng quân ta chiến thắng áp đảo là điều hiển nhiên."

Nàng ngưng một lúc, ánh mắt nhìn ta trở nên nghiêm trọng: "Thế nhưng sau khi trận chiến kết thúc, hắn lại gục ngã trước mắt chúng ta, bản thân ta lúc này mới sực nhớ ra, Trường An hắn đã liều lĩnh dùng một nửa mạng sống để làm vật tế cho thuật cổ hồi sinh."

Ta ngẩn người: "Thuật cổ hồi sinh là gì? Vì sao chàng lại cần dùng đến nửa cái mạng của bản thân?"

Mẫu Địa khẽ thở dài: "Để kéo một người từ cửa tử trở về phải dùng đến thuật cổ hồi sinh. Thứ này vốn dĩ là cấm thuật, đối với bất kì ai cũng là điều cấm kị, vì nó đi ngược lại với quy luật âm dương, người cố ý dùng thuật không những mất nửa cái mạng mà còn kéo theo hệ lụy khôn lường. Mặc dù sinh mệnh của hắn không còn nằm trong vòng luân hồi, nhưng một khi có sai sót gì hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Vô Ưu, hắn làm đến bước này là vì con."

Ta lặng người, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian ư?

"Mẫu Địa..."

Giọng ta đã lạc đi từ bao giờ: "Người nói thật cho con biết, tình trạng của Trường An hiện tại như thế nào?"

******

Ta được Mẫu Địa hỗ trợ vượt chín tầng mây lên đến cổng trời, thiên binh canh gác vừa thấy bóng dáng của ta đã lớn giọng cản ta lại.

"Yêu nữ to gan, dám xông đến Thiên đình, thiên lôi sẽ trừng trị ngươi!"

Mắt thấy bốn con voi đá rùng mình đứng dậy, lắc tai hóa thành bốn vị thần khổng lồ cao to như cột đình. Họ mang gương mặt dữ tợn, trên tay cầm búa giáng lôi chỉa thẳng vào ta.

Ta giơ cao kim bài trong tay, hùng hồn nói: "Thấy kim bài như thấy Mẫu Địa, các ngươi còn dám cản đường ta?"

Thiên binh ra hiệu dừng tấn công, sau khi nhìn rõ kim bài trong tay ta, hắn liền cúi người hành lễ: "Hạ thần bái kiến công chúa Quảng Cung!"

Dứt lời hắn ra lệnh mở cổng trời, sau đó quay về vị trí ban đầu, thẳng lưng tiếp tục canh gác. Bốn pho tượng thần khổng lồ cũng ầm ầm hóa thành bốn con voi lớn, trở về nằm phục hai bên cổng lớn.

Ta nhanh chóng tiến vào, trong lòng đã nóng như có lửa đốt, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng của Mẫu Địa: "Trước đó Trường An dùng cấm thuật, thêm trận chiến với trích tiên đã khiến sức lực của hắn bị bào mòn đáng kể, nguyên thần của hắn cũng bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại hắn đang được điều trị ở tây điện trên Thiên đình, không rõ sống chết ra sao."

Cung điện phía tây là nơi ở của tam hoàng tử Trình Ngạn. Không may cho ta, bản thân tiếp tục bị lực lượng thiên binh bảo vệ nơi này gây khó dễ.

Họ rút kiếm bên hông, vẻ mặt đằng đằng sát khí, không có thiện chí chỉa mũi kiếm về phía ta. So với thiên binh ở ngoài cổng trời thì bọn họ trông khó thương lượng hơn nhiều, ngay cả kim bài của Mẫu Địa cũng không dùng được.

Một thiên binh dáng người vạm vỡ, bước lên cất giọng oang oang: "Nơi đây là cung điện của tam hoàng tử, không có sự cho phép của điện hạ, bất cứ ai cũng không được xâm phạm!"

Ta hỏi lại: "Tam hoàng tử đã trở về Thiên đình rồi ư?"

Nhớ lại lúc đó sau khi Trình Ngạn đánh nhau một trận ầm ĩ với Trình Dương thì hắn lại vội vã bay đi, ta còn tưởng hắn sẽ tiếp tục lẫn tránh dưới nhân gian.

Vị thiên binh vạm vỡ kia khó chịu nói: "Chúng ta không có nhiệm vụ phải trả lời ngươi, nếu ngươi không có sự cho phép của điện hạ thì mời về cho."

"Ta..."

Vì lo lắng cho Trường An nên ta chỉ nghĩ được gặp chàng càng sớm càng tốt, không để ý nơi chàng trị thương lại khó ra vào đến vậy. Ta biết chiến sự vừa mới xảy ra, Thiên đình lại càng phải ra sức bảo vệ an nguy cho Trình Ngạn, huống hồ hắn suýt thì bị mưu sát, khó khăn lắm mới trở về được.

Lúc này, ta thoáng nhìn thấy bóng dáng lục y ở phía trong điện, ta gấp gáp vẫy tay gọi lớn: "Tam hoàng tử, Trình Ngạn, ta là Vô Ưu, ta đến để tìm Trường An!"

Quả nhiên hắn nghe thấy giọng của ta, Trình Ngạn khập khiễng từ bên trong bước ra, hướng thiên binh ra lệnh cho bọn họ lui xuống.

Mới cách mấy ngày không gặp Trình Ngạn, giờ đây trông thấy hắn dường như đã trưởng thành hơn trước, đôi mắt của hắn không còn nét vô lo vô nghĩ, gương mặt hắn toát lên vẻ trầm tĩnh khó đoán, không còn sự sợ hãi hay trốn tránh. Hắn giống như một cái cây sau khi trải qua giông bão lại có thể hiên ngang đứng vững giữa trời.

Trình Ngạn thấy ta thì rất đỗi kinh ngạc.

"Cô sao có thể chết đi sống lại được?"

Ta đến gần hắn, giải thích ngắn gọn: "Là Trường An dùng thuật trường sinh cho ta. Điện hạ, Trường An hiện tại đang ở đâu trong cung điện của ngươi?"

Trình Ngạn bỗng nhiên đưa tay ra túm lấy bàn tay của ta. Ta khó hiểu nhìn hành động của hắn nhưng cũng không rút tay về. Trình Ngạn lẩm bẩm trong miệng: "Có hơi ấm, đúng là cô đang sống, tốt quá rồi..."

Ta nhìn lướt qua người của Trình Ngạn, thấy bên tay còn lại buông thỏng, không động đậy, ta hỏi: "Ngươi cũng bị thương nặng như vậy sao?"

Trình Ngạn buông tay ta ra, hắn cười nhẹ, nói: "Chỉ là gãy tay thôi, Trường An ngài ấy mới bị thương nặng kìa, hiện đang ngâm mình trị thương ở hồ Dung Hoa phía sau điện..."

"Đa tạ ngươi."

Trình Ngạn gật đầu, hắn không nói gì thêm chỉ xoay người, dáng đi khập khiễng rẽ qua gian phòng khác.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout