Ta vừa nấu ăn xong thì Trường An cũng kịp trở về, nhưng là trở về cùng ba người khác. Ta đứng bên cửa sổ nhìn ra, thấy Trường An nhẹ nhàng đáp xuống, theo phía sau chàng là bóng dáng thướt tha của nữ nhân.
Một giọng nói ngọt ngào mang sự e thẹn vang lên: "Đại tiên à, ta đường đột đến đây như vậy có gây phiền toái cho ngài không?"
Ta xoa cằm, giọng nói này, âm điệu nghe quen lắm, giống như ta đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Trong lúc ta đang cố nhớ xem là ai thì Trường An đã mở then cài cổng rào, vừa bước vào vừa nhàn nhạt đáp: "Dù sao cũng là ý của Ngọc Hoàng, ta sẽ không thấy phiền."
Chậc, ý của chàng rõ ràng là thấy phiền nhưng vì có sự cho phép của Ngọc Hoàng nên chàng mới nói sẽ không thấy phiền.
Mà khoan đã, Ngọc Hoàng sao lại liên quan đến chuyện này nhỉ? Còn vừa nãy Trường An gọi người đến kia là công chúa. Ta nhíu mày, thầm đoán vị công chúa này không phải là con gái của vua Thủy Tề đấy chứ?
Trường An đi tới, chàng vui vẻ hướng ta gọi: "Nàng ơi, ta về rồi đây."
"A..."
Vị công chúa nào đó ở phía sau Trường An cũng đi đến, nàng không ngờ còn có ta ở trong căn nhà này.
Ta đứng bên cửa sổ nhìn ra sân, bản thân kìm chế sự tức giận từ trong tận đáy lòng. Ta khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng người, dùng ánh mắt chán ghét nhìn đến nàng. Khóe môi ta bất giác run rẩy. Hay lắm, công chúa Yên Tư xinh đẹp mĩ miều vì Trường An mà cất công hạ giá đến đây.
Nàng thân khoác áo choàng thêu bách hoa, tay cầm khăn lụa đào. Nhìn từ xa tựa như ánh ban mai, nhìn gần hương sắc tựa sen hồng. Mỗi đóa hoa thêu tỉ mỉ trên y phục nàng như có sức sống, toát lên vẻ tươi mới và mượt mà.
Ánh nhìn của ta dừng lại trên chiếc khăn choàng làm từ lông hồ ly quấn quanh cổ Yên Tư. Lòng ta bỗng nhiên rét lạnh.
Yên Tư hiện tại không hề biết ta và nàng đã từng kết thù oán. Nàng nhìn thấy ta thì biểu cảm trở nên khó coi, nhưng chỉ như gió thoáng qua, rất nhanh đã trở về bộ dạng thiếu nữ thẹn thùng như cây trinh nữ.
Hai cung nữ theo hầu nàng, ta cũng nhận ra bọn họ, ta cười lạnh trong lòng. Hôm nay được cả chủ lẫn tớ tự động vác xác đến trước mặt ta, ta làm sao mà bỏ qua cơ hội trả món nợ cũ cơ chứ!
Trường An không nghe thấy tiếng ta trả lời, chàng lại hướng ta, tay cầm theo một chùm quả, đi nhanh vào trong nhà, đến bên cạnh ta với vẻ mặt hào hứng, nói: "Nàng xem ta mang gì về cho nàng đây, có thích không?"
Tâm trạng của ta đang không vui nhưng khi quay sang thấy Trường An lắc lắc chùm quả khô trước mặt cùng nét cười yêu chiều hiện lên trong đôi mắt, trái tim ta bất giác tan chảy vì xúc động.
"Từ lúc đó chàng đã chuẩn bị cái này rồi ư?"
Trường An gật đầu, dùng tay tách một quả hồng đã được phơi khô, cẩn thận phủi đi lớp phấn trắng bám phía trên bề mặt quả. Sau đó xé làm đôi, đưa đến miệng của ta, dịu dàng nói: "Ta biết nàng rất thích ăn loại quả này, nên lần đó ta đã mang một ít đi treo khô, vừa khéo bảo quản được lâu hơn và nàng cũng có hồng để ăn khi hết mùa."
Ta rưng rưng nhìn chàng, hóa ra Trường An lại để ý sở thích của ta như vậy,
Trường An tiếp: "Nàng ăn thử xem."
Vì sự ân cần của chàng, ta từ tốn cắn thử một miếng, vị giác như muốn bùng nổ.
Trái hồng không hạt, hương vị ngọt thanh thoát, không đắng không chát, độ giòn vừa của lớp vỏ bên ngoài kết hợp với cái mềm dẻo bên trong cùng với mùi thơm không thể cưỡng cầu. Nó khiến cho ta cảm nhận được cái ngọt ngào của thiên nhiên và của cả người làm ra nó, quyến luyến trên đầu lưỡi, dư vị kéo dài khó quên.
"Có ngon không?"
Ta mỉm cười, gật đầu lia lịa, nói: "Rất mềm, rất ngon, chàng cũng thử đi."
Trường An vươn ngón tay đến, bên khóe miệng ta quệt đi vệt hồng còn vương. Kế tiếp, trước sự kinh ngạc của ta, chàng thản nhiên đưa lên miệng nếm thử. Đầu lưỡi nhẹ đảo quanh viền môi, Trường An híp mắt, gật gù đánh giá: "Đúng là ngon thật."
"Này, chàng có thể nghiêm túc một chút không hả?"
Mặt người nọ tỉnh bơ: "Ta vẫn luôn nghiêm túc mà, hồng rất ngon."
Trong lúc ta cùng Trường An nhỏ to nói chuyện thì ai đó vô tình bị lãng quên ở ngoài sân cũng đã tự động bước vào nhà.
Liếc thấy Yên Tư đang định mở miệng gọi Trường An. Ta nhanh chóng cắn một miếng hồng, hướng Trường An nói: "Chàng thử như vậy là sai cách rồi, để ta giúp chàng."
Sau đó ta nhón chân, mặt kề sát môi Trường An, cố tình tạo ra tư thế như đang hôn chàng, vì khoảng cách quá gần, hàng lông mi dài của chàng khẽ cọ trên da mặt ta khiến ta ngứa ngáy, tê dại.
"Đại tiên à, ta... Ối!"
Ta nhíu mày quan sát biểu cảm của Yên Tư, thấy nàng đưa tay che miệng, đôi mắt bồ câu mở lớn, rõ ràng là phải thấy cảnh tượng khiến nàng chấn động không thốt nên lời.
Hai cung nữ vội vàng đỡ lấy nàng, để cho nàng đứng vững, bọn họ còn cố ý nói như muốn Trường An nghe được: "Công chúa người không sao chứ? Công chúa à, đừng làm thuộc hạ sợ."
Ta ở bên này đắc ý, khóe miệng khẽ cong lên, quên mất bản thân đang làm gì.
"Vô Ưu."
"Hả?"
Ta ngẩng mặt nhìn người đối diện, thấy chàng mím môi, nét mặt thoáng không vui, nói: "Nàng không tập trung, làm lại!"
Ta ngơ ngác: "Cái gì cơ?"
Đôi môi mềm mại của chàng thuận thế áp lên môi ta, lúc đầu là dịu dàng quấn quýt, sau đó là tấn công mạnh mẽ, khiến ta suýt nữa thì bị chàng hôn cho đầu óc quay cuồng.
Trường An buông ta ra, vẻ mặt mang nét hưởng thụ, nói: "Ừ, công bằng mà đánh giá thì cách thử hồng của nàng khiến ta rất thích, rất đúng ý ta."
Ta đỏ mặt hít thở, trong lòng thầm mắng, chàng có thể nào bớt mặt dày lại không?
Trường An cong cong khóe mắt, bên môi vương ý cười ngọt ngào.
Lúc này chàng như sực nhớ ra, mới để ý đến công chúa đang đứng không vững kia. Trường An nắm lấy tay ta, kéo ta đi đến trước mặt công chúa, hướng công chúa giới thiệu: "Quên nói với nàng, đây là công chúa Yên Tư, con gái của vua Thủy Tề. Công chúa, còn đây là Vô Ưu, nàng là con gái của Mẫu Địa."
Gương mặt của Yên Tư trở nên gượng gạo, nàng ta cong môi, khó khăn nặn ra nụ cười giả tạo: "Ta từng nghe qua chuyện ở bên Mẫu Địa có một người con nuôi, hôm nay mới thực sự được diện kiến. Thật không ngờ lại là một giai nhân tuyệt sắc."
Yên Tư đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "con nuôi", trong câu nói của nàng có sự khẳng định rõ ràng về thân phận của ta. Giữa con ruột và con nuôi là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Nhưng như thế thì đã sao? Mẫu Địa vẫn đối xử tốt với ta, Trường An không phán xét, cư dân Địa phủ lại càng không. Vậy thì ta cần gì phải nổi nóng để cho nàng hả hê?
Thế nên sau khi Yên Tư cố ý châm ngòi nổ, ta chỉ giữ thái độ hòa nhã, nhẹ gật đầu với nàng.
Hai cung nữ của nàng đứng ở đằng sau nhỏ to đánh giá: "Gì chứ? Là nữ nhân dưới âm ti à, làm sao sánh được với công chúa đoan trang của chúng ta."
"Đúng vậy, cô ta còn ở trước mặt công chúa bày ra dáng vẻ phô trương như thế, có biết xấu hổ không vậy?"
Yên Tư sau khi lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, nàng nghe hai cung nữ phía sau xì xầm cũng không can thiệp, nàng giương đôi mắt long lanh như có lệ lên nhìn qua Trường An, giống như vừa rồi nàng thực sự bị ta bắt nạt.
Trường An đối với biểu cảm vừa yêu kiều vừa ấm ức của Yên Tư, chàng lại nhìn ra thành nàng ta có bệnh: "Công chúa cảm thấy không khỏe trong người à? Mắt đỏ hết lên rồi kìa, hay là ta tiễn công chúa trở về nghỉ ngơi, dù sao bây giờ cũng muộn rồi."
Yên Tư hơi choáng váng, nàng lập tức nói: "Ta không sao chỉ là mắt hơi mỏi, một lát nữa sẽ hết, ngài không cần lo cho ta."
Yên Tư tiếp tục bày ra bộ dạng thiếu nữ thẹn thùng.
Khóe môi ta co giật, tự hỏi khả năng nhận thức của vị công chúa này có vấn đề gì không? Ý tứ trong lời nói của Trường An rõ ràng là đang đuổi người mà.
Ta hiểu rồi, nàng bị Trường An hớp hồn đến nổi sinh ra ảo tưởng cũng nên.
Yên Tư đảo mắt nhìn qua bàn ăn đã được bày sẵn cơm canh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng tản ra ánh hào quang, hơi ngượng ngùng mà nhìn Trường An: "Dù sao cũng đến lúc dùng bữa, đại tiên không ngại nếu ta muốn ở lại ăn cơm cùng ngài chứ?"
Trường An định nói gì đó nhưng bị ta cản lại, ta bước đến gần Yên Tư, thẳng thừng nói: "Bữa cơm này ta chỉ nấu đủ cho hai người ăn, công chúa không mời mà đến lại muốn được chia phần, ta e là phải để công chúa ngồi nhìn rồi."
Yên Tư lùi lại, nàng đột nhiên chạy qua bên Trường An, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của chàng, bộ dạng sợ hãi như vừa thấy ma.
Nàng nhíu mày liễu, mím môi, yếu ớt nói: "Đại tiên, nàng ấy hung dữ như vậy khiến ta rất sợ."
Trường An dứt khoát tránh né ma trảo của nàng, nhưng Yên Tư lại càng bám chặt lấy không buông.
Hai cung nữ của nàng cũng được nước hùa theo, cung nữ A hướng ta mắng: "To gan, công chúa là cành vàng lá ngọc, chưa từng phải chịu bất kì sự ấm ức nào, vậy mà từ lúc đến đây gặp phải ngươi, công chúa đã sợ hãi phát khóc rồi."
Cung nữ B tiếp lời: "Loại nữ nhân độc ác như ngươi chỉ nên ở lại dưới âm ti, xuất hiện ở đây chỉ làm dơ mắt của công chúa... Á!"
Trường An vốn điềm tĩnh bỗng ra tay khiến cho lưỡi trong miệng của hai cung nữ kia cuốn lại. Các nàng hoảng hốt ngã khụy xuống nền đất, giương ánh mắt chan chứa lệ nhìn công chúa cầu cứu, ú ớ mãi cũng không nên lời.
Trường An thu tay về, hướng Yên Tư, lạnh lùng nói: "Công chúa, cung nữ của người miệng lưỡi không sạch sẽ, ta giúp người dạy dỗ."
Yên Tư có vẻ bất ngờ trước hành động của Trường An, thế nhưng đôi mắt của nàng lập tức ửng đỏ, nàng quay người lại rúc vào lòng Trường An, tựa như chim non yếu ớt, bờ vai nhỏ của nàng run lên, nàng thút thít nói: "Là lỗi của ta, đáng lẽ ta không nên nuông chiều bọn họ đến hỗn láo như vậy."
Yên Tư vừa dứt lời đã bị ta nhanh chóng túm lấy cổ áo kéo giật ra. Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cùng ta biến mất khỏi gian nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận