Trừng Phạt



Bịch!

Ta quăng Yên Tư lăn sang một bên, sau đó bước đến ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc của mình.

Thạch Sinh cùng lũ quỷ đang bận rộn, thấy ta xuất hiện hắn không khỏi ngạc nhiên. Thạch Sinh liếc qua Yên Tư, hắn hướng ta cau mày: "Vô Ưu à, đang trong giờ làm việc, ngươi lại mang đến phiền phức gì cho ta đây?"

Ta khoanh tay trước ngực, nhìn hắn, nói: "Các ngươi làm việc bình thường đi, đừng để ý đến ta. Ta mang nàng ấy tham quan Địa phủ một vòng rồi đi ngay."

Thạch Sinh lắc đầu bó tay, hắn cầm bút lông phẩy phẩy mấy cái, hướng lũ quỷ đang tò mò lại gần, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, quay trở về làm việc hết cho ta."

Lũ quỷ rất nghe lời lại tiếp tục vùi đầu làm việc.

Yên Tư sau một hồi hoang mang nhìn ngó xung quanh, nàng hướng ta, hỏi: "Đây là đâu? Ngươi đã mang ta đến nơi quỷ quái nào?"

"Nhà của ta!"

Ta đáp, sau đó nghiêng người qua Thạch Sinh, hỏi lớn: "Thạch Sinh, linh hồn cần giải quyết trong ngày hôm nay là bao nhiêu? Ước chừng mất bao lâu?"

Thạch Sinh tra qua sổ sách, đáp: "Tổng cộng là một trăm lẻ năm linh hồn, để ta tính xem. Ước chừng mất ba canh giờ nữa."

"Được, vậy hôm nay phá lệ một lần, hiện tại cho tất cả linh hồn vào hết đi!"

Ta phóng một luồng pháp lực đến thẳng cánh cửa sương mù, pháp lực trong tay mạnh đến nổi khiến ta ngạc nhiên. Cánh cửa lập tức bị xé rách, sương mù dày đặc tích tụ cả mấy vạn năm đều tan ra, hơn một trăm linh hồn đang lần mò tìm đường khi thấy lối đi được thông thoáng, họ liền ồ ạt bay về phía cánh cửa luân hồi.

Thạch Sinh dừng bút định ngăn ta lại nhưng không kịp, hắn đành ra lệnh cho lũ quỷ tập trung chỉnh đốn đám đông.

Yên Tư mắt thấy có hàng loạt linh hồn với đủ kiểu ngoại hình kinh dị sau khi chết, đang nhắm hướng nàng mà lao tới, nàng chốc lát la hét vang trời.

"Á, á ,á, đại tiên mau đến cứu ta!"

Ta ngoáy ngoáy lỗ tai, đập bàn một cái, quát: "Cô câm miệng cho ta! Đến đây rồi còn bày ra bộ dạng đáng thương đó cho ai xem?"

Yên Tư ôm chặt đầu tóc đã rối bù, nàng bị vài linh hồn tò mò lướt đến hỏi thăm. Yên Tư hết chạy chỗ này lại chạy sang chỗ khác tránh né, mắt đỏ hoe nhìn ta nói: "Ta đâu có quen biết ngươi, tại sao ngươi lại muốn hãm hại ta?"

"À, chắc là công chúa đã quên mất chúng ta từng gặp mặt trong hoàn cảnh nào rồi, không sao, để ta giúp cô nhớ lại. Tiểu quỷ!"

Hai tên quỷ canh gác bên cửa âm chạy đến cúi người nghe lệnh. Ta chỉ tay về phía Yên Tư, nhàn nhạt nói: "Các ngươi đến giữ chặt nàng lại, để nàng nhìn bằng hết những linh hồn đi qua."

"Vâng."

Yên Tư yếu ớt như nhành liễu bám lên thành cầu, nàng trong tay vận nội lực, miệng la lên: "Các ngươi cút ra, cút xa ta ra!"

Ta dùng phép đánh vào tay nàng, khiến nàng đau đến òa khóc: "A!"

Hai tên quỷ lao đến, dễ dàng giữ chặt Yên Tư, ép nàng phải nhìn vào dòng linh hồn đang vờn quanh trước mặt.

"Không được nhắm mắt!"

Ta tiếp tục dùng phép lên người nàng, khiến hai mắt của nàng mở to không thể chớp. Yên Tư gào khóc thê thảm: "Oa, hư hư hư!"

Ta ngồi bên này nhàn nhã uống tách trà mà tiểu quỷ vừa mang lên, nói: "Cô còn cố tình khóc lóc thì đừng trách dương khí trong người cô sẽ bị âm hồn nơi đây hút sạch."

Yên Tư lập tức ngậm miệng, bờ môi nhỏ mím chặt khẽ run run như phải đè nén sự ấm ức, hai mắt hằn đỏ, tuôn lệ như mưa. Mỗi lần có từng tốp linh hồn lướt qua người nàng, nàng đều run lên bần bật.

Ta phất tà áo bước đến, ngồi xổm trước mặt nàng, mỉm cười, nói: "Trông cô kìa, sao lúc cô ra tay giết hồ ly thì không có bộ dạng hoảng sợ như thế này nhỉ?"

Yên Tư mấp máy môi, vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì, nói: "Hồ ly ư? Ngươi... Làm thế nào mà ngươi biết được?"

Ta chống cằm thở dài: "Làm điều ác lại muốn người khác không biết, trên đời này còn đạo lý gì không?"

Yên Tư nén tiếng nấc trong cổ họng, mắt trừng lớn, bộ dạng ngang ngược nói: "Ta thực sự không quen biết ngươi, nhưng nếu ngươi vẫn ra tay với ta thì đại tiên chắc chắn sẽ không tha cho nữ nhân ngươi đâu!"

Ta nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vậy cơ à?"

Yên Tư nhíu mày, gương mặt vì tức giận mà đỏ au như gấc, nàng khàn giọng nói: "Ngươi cứ đắc ý đi, rất nhanh thôi chiếu chỉ sẽ được ban xuống, ta sẽ trở thành vợ của đại tiên, cho dù hiện tại ngươi ở bên cạnh chàng thì sao chứ? Ngươi là cái thá gì mà dám tranh dành chàng với ta? Một kẻ chỉ là con nuôi như ngươi sao xứng với một đại tiên cao quý như chàng!"

Thì ra là vậy, thảo nào Ngọc Hoàng lại có ý để nàng ta đi theo Trường An trở về. Đây không phải là đang ra sức đẩy thuyền hay sao?

Ta vươn tay bóp chặt lấy miệng Yên Tư, ép nàng nhìn thẳng vào ta: "Mở to đôi mắt kinh tởm của cô ra mà nhìn cho rõ, cô thích Trường An nhưng người chàng ấy yêu lại là ta. Một kẻ mặt dày cố ý chen chân vào tình cảm của người khác như cô mà cũng dám nói câu xứng hay không xứng với ta sao?"

Nói xong, ta phủi tay đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống nàng. Y phục trên người ta khẽ lay động trong gió, tựa như đóa hoa lớn nở rộ. Âm khí xung quanh như được phủ thêm một tầng rét buốt, đám linh hồn dần tản ra cách xa ta, lũ quỷ đứng gần ta cũng đổ mồ hôi lạnh.

Yên Tư vô thức rụt cổ lại, đột nhiên không còn hung dữ với ta nữa, vẻ mặt của nàng cũng trở nên lầm lì khó đoán.

Ta xoay người đi về ngồi lại lên ghế, đưa tay day trán, tự nhiên đầu của ta đau quá.

"Ngươi bị làm sao vậy? Thấy không khỏe ở chỗ nào?"

"Không có gì."

Thạch Sinh đứng phía sau lưng ta nói tiếp: "Vậy còn người đằng kia đắc tội gì với ngươi mà khiến ngươi đích thân lôi xuống đây thế?"

Ta ngẩng đầu nhìn Yên Tư đang co ro vì lạnh, không vui, nói: "Cô ta là người giết chết hồ ly của ta."

"À, ta hiểu rồi, vậy tiếp theo ngươi định làm gì nàng?"

Ta không đáp lời Thạch Sinh, chỉ hướng đám quỷ ra lệnh: "Ta mệt rồi, các ngươi đưa nàng ta đi dạo một vòng mười tám tầng địa ngục giúp ta, nếu nàng ấy giữa đường ngất xỉu thì lấy nước tạt vào cho tỉnh, nếu nàng ấy cố tình chống cự thì trói chân tay, đặt lên cáng khiêng đi, sau đó khiêng trả nàng ấy về núi Bạch Mộc, sẽ có người đến nhận về."

Đám quỷ nhìn thấy mặt ta khó chịu cũng không dám hỏi nhiều, lập tức hùng hổ đến lôi Yên Tư đi dạo.

Yên Tư vùng vẫy mãnh liệt nhưng nàng thoát thế nào được. Pháp lực nửa vời của nàng cũng bị ta khống chế, hiện tại nàng chỉ có thể ngoạc mồm ra la hét.

Thạch Sinh đến bên cạnh ta, nhìn ta chăm chú, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng cảm thán: "Ngươi thay đổi rồi, tác phong không hề giống với trước đây."

Ta đi tới chỗ ngồi lúc nãy của Yên Tư, cúi người nhặt chiếc khăn quàng cổ làm từ lông của Bánh Dày lên.

Ta rủ mi mắt, buồn bã nhìn những sợi lông trắng muốt như tuyết, mềm mại như nhung trên tay, nhớ lại lúc đó Bánh Dày ra đi rất đau đớn, bàn tay ta vô thức xiết chặt. Giá như ta có thể dùng mạng đổi mạng, lấy lại sự công bằng cho Bánh Dày...

Ta hỏi lại Thạch Sinh: "Ngươi không thấy ta thay đổi như vậy sẽ tốt hơn sao?"

Thạch Sinh im lặng. Ta quay gót, mang tấm khăn đi tìm chỗ chôn cất.

Phía sau lưng ta bỗng có tiếng Thạch Sinh nặng nề thở dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout