Roẹt!
Ta xé rách một mảnh y phục trên người, giặt sạch bằng nước suối rồi cẩn thận lau đi vết máu trên lưng Lạc Viễn. Mỗi lần chạm vào vết thương của chàng ta đều căng thẳng mà run tay. Ta sợ lỡ chạm mạnh sẽ làm đau chàng.
"Vô Ưu."
"Ừm."
"Nàng dùng lực đi, ta chịu được."
Ta nhíu mày nói: "Vậy chàng nhẫn nhịn một chút nhé."
Lau qua miệng vết thương, ta tỉ mỉ lấy ra những mảnh đá vụn còn sót lại bên trong, bả vai của chàng khẽ co giật, chớp mắt hai bên thái dương đã đầm đìa mồ hôi.
Ta hỏi: "Vết thương lớn thế này liệu có để lại sẹo không?"
Lạc Viễn đáp lời: "Ta nghĩ là có."
Ta tiếc nuối: "Uổng quá, tấm lưng đẹp như vậy mà."
Lạc Viễn nửa thật nửa đùa hỏi: "Vết thương để lại sẹo thì nàng có chán ghét ta không?"
Ta lắc đầu, hung hăng nói: "Không, vết thương này là vì chàng bảo vệ ta mà ra, ta sẽ không chán ghét chàng."
Lạc Viễn chậm rãi nói: "Nghe nàng trả lời như vậy, ta rất vui, nàng cũng đừng vì thứ xuất hiện trên mặt mà sợ ta chán ghét, được không?"
Bàn tay ta dừng lại, thì ra chàng ấy đang dỗ dành ta. Ta khịt mũi, cảm thấy vui vẻ trong lòng, nói: "Được, ta nghe chàng."
"Ừm."
Nhìn vết thương đã được lau sạch, ta nói: "Ta dùng y phục băng bó tạm để cầm máu cho chàng nhé."
Lạc Viễn động người, đem lớp áo bên trong xé rách một nửa rồi đưa qua cho ta: "Lấy y phục của ta đi đừng xé của nàng nữa."
Ta nghe theo cầm lấy, chia mảnh lớn ra nhiều mảnh nhỏ rồi nối chúng lại thành một đoạn dài có thể quấn quanh lưng chàng. Lúc ta rướn người vòng tay quấn băng cho chàng, tay ta vô tình chạm vào lồng ngực rắn chắc của chàng, cơ thể chàng như căng cứng, lưng thẳng tắp, ngồi có vẻ không được thoải mái.
Chàng trầm trọng nói: "Vô Ưu."
"Ừ, ta nghe."
"Sắp xong chưa?"
Ta cột hai đầu vải thắt nút trên vai của chàng, nói: "Xong rồi."
Lạc Viễn nặng nề thở hắt ra, cả người cũng thả lỏng như vừa trút được khó chịu trong lòng. Ta giúp chàng mặc lại áo. Xong xuôi, Lạc Viễn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: "Nàng qua đây ngồi đi."
Ta ngoan ngoãn đến ngồi xuống bên chàng. Lạc Viễn đưa tay nhẹ vuốt mái tóc có hơi xơ cứng của ta, ánh mắt trìu mến nhìn ta dặn dò: "Sau này nàng đừng tự ý bỏ đi nữa, ta sẽ rất lo lắng đó."
Nghe chàng nói ta chợt nhớ đến chuyện của chàng và Sương Lam, lòng ta bỗng nhiên trùng xuống, không vui nói: "Chàng lo lắng cho ta hay lo lắng cho công chúa?"
Lạc Viễn sửng sốt: "Sao ta phải lo lắng cho công chúa?"
Ta nghiêng đầu, né tránh bàn tay của chàng: "Chàng tưởng ta không biết gì sao, công chúa ở trước mặt ta khoe rằng sớm sẽ cùng chàng thành đôi. Phải rồi, công chúa được ta thả về chắc chắn đã kể tội ta cho chàng nghe nên chàng mới tức tốc đến tìm ta hỏi tội chứ gì?"
Lạc Viễn ngẩn người, sắc mặt khó coi, nói: "Thành đôi gì? Ta chưa từng nghe đến điều này."
"Nàng ấy nói với ta như vậy đó, còn sâu xa như thế nào làm sao ta biết được."
Lạc Viễn nhíu mày kiếm, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: "Ta thực sự không biết về chuyện này. Hôn lễ giữa thần tiên không phải là chuyện để đùa, lúc trở về ta nhất định làm rõ."
"Chàng thực sự không biết gì ư?"
Lạc Viễn khẳng định: "Ta thật sự không biết gì cả."
Ta tưởng đâu Sương Lam phải bày tỏ nguyện vọng này với chàng rồi chứ. Hóa ra nàng ấy chưa nói gì với chàng thật.
"Vậy vì sao công chúa và chàng lại quen biết nhau?"
"Là lần đó ta thay mặt tam hoàng tử đến mượn vua Thủy Tề binh khí diệt yêu ma, vô tình ta cứu được công chúa khỏi thủy quái."
Khóe môi ta co giật, nhớ đến cuộc đối thoại của mấy nàng cung nữ khi đó, không ngờ vị anh hùng xui xẻo kia lại là Lạc Viễn. Ta khoanh tay trước ngực, khẽ hừ mũi: "Hừm, thế nên công chúa mới cảm kích trước ơn cứu mạng của chàng, từ đó luôn tìm cơ hội muốn báo đáp chàng, đương nhiên cách tốt nhất vẫn là gả cho chàng."
Lạc Viễn thấy ta giận, chàng không nói gì chỉ túm lấy cánh tay ta, kéo mạnh một cái. Cả người ra bổ nhào vào lồng ngực chàng, lập tức bị chàng ôm chặt.
Ta đẩy chàng ra: "Chàng đừng ôm ta, ta đang rất khó chịu đây."
Lạc Viễn không thèm nghe lại để ta ngồi ngay ngắn lên đùi, bàn tay dễ dàng giữ chặt hai tay của ta tránh cho ta làm loạn. Sắc mặt chàng không tốt, giống như cũng đang tức giận vậy.
Ta nhíu mày giật mạnh tay ra, chàng lại càng siết chặt, bờ môi của chàng khẽ mím, mi mắt cụp xuống nhìn ta chằm chằm.
Chàng đang cảnh cáo ta sao?
"Chàng nhìn ta làm gì? Mau buông tay ra!"
Lạc Viễn vẫn im lặng, nhanh chóng di chuyển bàn tay đến sau ót của ta, ngón tay giữ lấy phần gáy ta, sau đó cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi ta. Chàng dùng lưỡi cố tách hàm răng của ta ra, ta kiên quyết không mở miệng. Chàng hừ nhẹ một tiếng rồi cắn vào cánh môi của ta.
"Ư!"
Ta bị đau khẽ há miệng liền bị chàng nhân cơ hội tiến vào. Trong nháy mắt, nụ hôn mang theo sự mạnh mẽ đặc trưng của nam tử như muốn đoạt lấy hoàn toàn hô hấp cùng sinh mệnh của ta. Cho đến khi Lạc Viễn chịu buông tha thì ta cũng đã mệt đến nổi đành phải ngã dựa vào vai chàng.
Lạc Viễn thả lỏng cánh tay của ta, chàng chuyển qua nhẹ nhàng xoa bóp, giúp ta thư giãn, bên tai ta, chàng khàn giọng nói: "Ta không có ý gì với công chúa. Hiện tại nàng đang hiểu lầm ta, dù có trăm cái miệng ta cũng không giải thích được."
Chàng tiếp, ánh mắt trầm xuống mang theo sát ý mơ hồ: "Nhưng nàng yên tâm, chuyện hôn nhân đại sự của ta, không kẻ nào được phép quyết định."
Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, nghiêm túc nói: "Ta tin chàng, nhưng chỉ cần ta biết chàng dám dối lừa ta, lén lút sau lưng ta làm điều khuất tất, ta sẽ mặc kệ chàng. Vĩnh viễn không muốn nhìn thấy chàng nữa."
"Được." Lạc Viễn không do dự đáp: "Ta tuyệt đối không dối lừa nàng."
Hắn nói dối! Ngươi đừng tin hắn! Mau rời khỏi hắn!
"Hả? Chàng nói gì cơ?"
Ấn đường của ta đột nhiên nóng ran, cơn đau đầu như búa bổ ập tới. Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói giống hệt ta.
Lạc Viễn vươn tay chạm vào gò má của ta, lo lắng hỏi: "Nàng làm sao vậy? Bị khó chịu chỗ nào à?"
Vô Ưu, hắn đang nói dối ngươi, hắn đang lợi dụng ngươi...
"Chàng đang lợi dụng ta?"
"Vô Ưu?"
Khung cảnh trước mắt ta đột ngột vỡ vụn như mặt gương bị đập nát, Lạc Viễn biến mất, thay vào đó là gương mặt cực lớn của mèo đen hiện ra. Nó nhoẻn cái miệng rộng kéo dài đến tận mang tai, hàm răng sắc nhọn lóe sáng.
Mèo đen cười khanh khách. Tiếng cười như có ma lực chọc thẳng vào màng nhĩ của ta, máu bắt đầu rỉ ra, nhỏ thành giọt xuống cổ áo. Ta nghiến răng thở hổn hển, mèo đen phía đối diện thay đổi màu mắt liên tục, cứ như đang trộn lẫn tà niệm của hàng trăm nghìn linh hồn, tà khí mà nó tỏa ra dày đặc, nhanh chóng bọc lấy cơ thể ta.
"Cút khỏi tâm trí của ta! Ngươi cút ngay cho ta!"
Mèo đen âm hiểm nói: "Không được đâu, ta mà đi thì ngươi sẽ chết đấy."
Ta nghiến răng, tâm trí chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ.
Phải giết nó, nhất định phải giết nó!
Luồng khí quanh thân ta lưu chuyển, sau đó đều tập trung trong lòng bàn tay ta, rất nhanh đã ngưng tụ thành một thanh gươm ngắn sắc bén. Thân kiếm đen bóng, tỏa ra sát khí bức người.
Cơ thể của ta vô thức nhào đến, nhanh chóng giữ chặt lấy mèo đen, bên tay cầm thanh gươm đột nhiên như được tiếp thêm sức lực, nó không nghe theo sự điều khiển của ta mà vung lên đâm mạnh xuống.
Phập!
Lưỡi gươm đâm thẳng vào trán con mèo, cắm sâu tới cán. Máu đen túa ra loang lỗ khắp mặt nó. Đôi mắt của nó trợn trừng, nụ cười quái dị vẫn treo trên môi như chưa từng biết đến nỗi đau đớn.
"Tốt, ngươi làm rất tốt, ha ha ha ha!"
Lời cuối cùng của nó như hồi chuông đánh thức thần trí ta. Ta giật mình lùi lại, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lúc này mèo đen đột nhiên biến mất. Không gian trước mắt ta tiếp tục xoay chuyển. Chớp mắt ta đã trở về hang động Thạch Nhiên.
Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng rằm chiếu rọi vào trong hang. Ta tự hỏi, bản thân đã thoát khỏi không gian trong mộng rồi ư?
"Vô Ưu..."
Tiếng gọi ấy rất nhẹ mang theo sự mệt mỏi giống như từ nơi rất xa vọng lại. Ta quay đầu nhìn Lạc Viễn, thấy chàng vẫn ngồi im bên cạnh ta, sắc mặt của chàng trắng bệch, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ. Một nụ cười thoáng hiện trên môi chàng, gượng gạo và đau đớn: "Nàng giận ta đến như vậy sao?"
"Ta.."
Ta chuyển tầm nhìn xuống trước ngực chàng, giữa lớp y phục trắng ngần là mảng máu tươi không ngừng lan rộng. Thanh gươm mà ta biến ra đang lạnh lùng cắm sâu trên ngực chàng.
Bàn tay ta run rẩy, ta gấp gáp ngồi xuống ngưng tụ khí giúp chàng cầm máu.
Lạc Viễn thở dài nói: "Đây là thanh gươm diệt thần, thứ binh khí bị nguyền rủa trong thời thượng cổ, chuyên dùng để đối phó với thần tiên, một khi bị nó đâm trúng nạn nhân có thể sẽ mất máu đến chết."
"Không, không thể nào." Ta thì thào, cả người đổ về phía chàng, tay quờ quạng giữ lấy vạt áo chàng. Ta đỏ mắt nhìn Lạc Viễn, tâm trạng rất rối bời: "Lạc Viễn, không phải ta cố ý đâm chàng đâu, thanh gươm này là do ta biến ra nhưng ta muốn giết con mèo đen kia."
Ta hoảng loạn, tim như thắt lại. Máu từ vết thương trên ngực Lạc Viễn không ngừng chảy, đỏ thẫm cả tà áo trắng. Bàn tay ta run rẩy chạm vào nơi ấy, muốn làm điều gì đó nhưng chỉ càng thêm bất lực.
Chàng vươn tay nhẹ xoa đầu ta, thở dốc nói: "Nghe ta này, nàng không thể tự biến ra thanh gươm kia, là có kẻ đưa cho nàng để đối phó với ta, cũng chính hắn thao túng hành động của nàng."
Lạc Viễn ngưng tụ khí trong lòng bàn tay, chàng cầm lấy chuôi gươm, dùng lực rút ra. Chàng cẩn thận quan sát thanh gươm một lượt, chân mày chau lại, sau đó nhẹ nhàng bóp nát nó.
Ta áy náy nhìn chàng, mặc dù Lạc Viễn nghe ta giải thích nhưng vết thương vẫn là do ta đâm mà ra.
Lạc Viễn đứng dậy, bộ dạng có vẻ bình thường nhưng sắc mặt lại rất kém, chàng hướng ta nói: "Chúng ta ra khỏi đây trước đã."
Ta buồn bã nói: "Tại sao vừa rồi chàng không tránh né?"
Lạc Viễn là đại tiên, giác quan đương nhiên nhạy bén bội phần. Một vết đâm đó của ta cho dù nhanh đến đâu thì chàng vẫn dễ dàng tránh được. Vậy mà...
Lạc Viễn thoáng khựng người, sau đó tiến lại gần nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, đôi mắt mang màu xanh tĩnh lặng nhìn ta, khẽ nói: "Vô Ưu này, đối với người ta yêu ta sẽ không đề phòng."
Ta ngẩn người. Trong tim có một nơi nào đó chợt chấn động mạnh.
"Lạc Viễn, chàng vừa nói chàng yêu ta sao?"
Hai gò má trắng nhợt của chàng khẽ ửng hồng, sự lúng túng hiếm hoi hiện trên gương mặt chàng. Chàng quay mặt đi, giọng nhỏ hơn nhưng rành rọt: "Ừ, ta yêu nàng."
Một cơn ấm áp như dòng suối tràn khắp tim ta, lấp đầy những hỗn loạn, sợ hãi và ân hận. Ta siết chặt bàn tay chàng, như muốn giữ lấy chàng thật lâu, giọng không giấu nổi xúc động: "Ta cũng vậy, ta cũng rất yêu chàng!"
Lạc Viễn nở nụ cười yêu chiều, kéo tay ta đi. Ta bước theo chàng, tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Vậy là trên con đường dài âm u, xuất hiện thêm hai bóng người một cao một thấp, dưới sự kinh hãi tột độ của cư dân âm phủ là tiếng trò chuyện rôm rả của chúng ta.
"Chàng có giận ta không?"
"Không giận."
"Nhưng mà chàng sẽ không bị chảy máu đến chết chứ?"
"Có thể."
"Vậy thì phải làm sao bây giờ?"
"Nàng đừng lo, chúng ta đi gặp Lý Kha."
"Lý Kha á? Hắn có phải là anh thứ của Lý Tuyên không?"
"Chính là hắn, người này rất giỏi về y thuật thượng cổ, mấy vết thương kiểu này ta nghĩ không làm khó được hắn đâu."
"Chàng nói chuyện cứ như Lý Kha là thần y riêng của chàng vậy."
"Cũng không khác biệt lắm, đến lúc gặp hắn ta sẽ nhờ hắn kiểm tra luôn cho nàng."
Bình luận
Chưa có bình luận