Trình Thoại



Lần này ta dễ dàng vượt qua cổng trời không phải vì thiên binh gác cổng dễ dãi cho ta vào mà người đi cùng ta là Trường An.

Bọn họ khi nhìn thấy Trường An liền lập tức hành lễ rồi hô mở cổng lớn. Lúc ta đi ngang qua còn nghe bọn họ nhỏ giọng phía sau: "Vết thương của vị đại tiên đó hình như vẫn đang chảy máu."

"Phải, bị thương nặng vậy mà mặt không biến sắc."

"Ây da, ngươi ngạc nhiên cái gì, ngài ấy là hậu duệ của Đế Minh thiên cổ, pháp lực vô biên, dăm ba vết thương nhỏ nhoi đó có đáng chi."

"Ừ, chẳng như chúng ta nếu bị thương như vậy thì đã xuống tìm Mẫu Địa để nói chuyện rồi."

Ta theo Trường An đến thẳng cung điện phía nam của nhị hoàng tử Trình Thoại.

Người ra đón chúng ta là tiên nữ trong cung điện. Nàng nhìn thấy Trường An thì sắc mặt bỗng tái đi, dường như cũng bị vết thương của chàng dọa cho mất hồn.

Ta vội vàng đưa bàn tay lên che chắn vết thương giúp chàng, Trường An cúi đầu nhìn ta, hỏi: "Sao vậy?"

"Chàng không để ý là mọi người đều bị bộ dạng của chàng dọa sợ à?"

Trường An lắc đầu.

Tiên nữ lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nhún người hành lễ, nói: "Đại tiên, nhị điện hạ vừa mới trở về hiện đang chờ ngài ở bên trong."

Dứt lời nàng quay người dẫn đường cho chúng ta.

Ta lại hỏi Trường An: "Điện hạ biết chàng sẽ đến đây ư?"

"Ta có truyền tin trước, nhắn hắn sớm thu xếp để về."

Ta tò mò: "Ngài ấy đi đâu vậy?"

Trường An nhàn nhã đáp: "Đi chu du tam giới."

Ta gật gù, sau đó xoa cằm nói: "Theo chàng, vị điện hạ này là người như thế nào?"

Trình Ngạn từng nói lướt qua vị anh thứ của hắn với ta, hình như quan hệ giữa hắn và Trình Thoại cũng không mấy thân thiết lắm.

Trường An chậm rãi đi bên cạnh, chàng nheo mắt nhìn sân vườn rộng lớn phía trước, nói: "Trình Thoại mang tính khí khá ôn hòa, đối với mọi người cũng rất tốt. Ta chỉ biết hắn hay đi lại giữa tam giới nên sớm đã hình thành nhiều mối quan hệ thân thiện bên ngoài."

Ta kết luận: "Có vẻ như hắn là vị hoàng tử duy nhất không chịu ảnh hưởng nhiều đến cuộc tranh chấp ngôi vị kia."

Trường An nhìn ta, ý cười hiện trên đôi mắt: "Đúng là như vậy, Trình Thoại không thích bất cứ sự ràng buộc nào. Hắn đối với ngôi vị lại càng lạnh nhạt. Quanh năm hắn luôn di chuyển, muốn gặp được hắn cũng rất khó, lần này vô tình ta biết được hắn lang thang ở gần đây nên mới có thể gọi hắn về kịp."

Chẳng trách Trình Ngạn nói anh thứ của hắn là người vô tâm. Ta nghĩ tâm của Trình Thoại vốn dĩ đã đặt hết ở việc ngao du sơn thủy rồi.

Tiên nữ dừng trước một gian phòng lớn, xung quanh là những giá treo các vị thuốc mà ta chưa từng thấy qua. Lúc đi vào điện, trên đường ta để ý ở sân vườn cũng được trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Trường An còn nói: "Trình Thoại ngoài sở thích tìm tòi và học hỏi về cách trị những căn bệnh kì quái ra thì việc sưu tầm các loại hoa độc, cỏ lạ cũng là điều hắn tâm đắc."

Ta đưa tay bịt mũi, hoảng hốt nhìn Trường An: "Chết rồi, chàng bảo hoa hắn trồng là hoa độc sao? Lúc nãy ta đi qua đều hít rất nhiều."

Trường An bật cười, nói: "Ha ha, những loại hoa có độc hắn sẽ không tùy tiện trồng ở đây."

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Có tiếng cửa mở cọt kẹt vang lên, cả ta và Trường An đều quay người lại. Bước ra từ gian phòng là dáng vẻ nho nhã của nhị hoàng tử Trình Thoại.

Hắn mặc lam bào sạch sẽ, khuôn mặt khá giống với Trình Ngạn, chỉ khác là phong thái của hắn có phần ung dung tự tại hơn nhiều.

Tiên nữ nhún người hành lễ với hắn, nàng thưa: "Điện hạ, nghe lệnh ngài thuộc hạ đã đưa đại tiên và..."

Nàng hơi ngập ngừng nhìn qua ta, nhất thời chưa biết xưng hô thế nào với ta.

Trường An liền hướng Trình Thoại lên tiếng: "Nàng là con gái của Mẫu Địa, nhân tiện làm phiền điện hạ ngài xem qua bệnh tình giúp nàng."

Trình Thoại ra hiệu cho tiên nữ lui xuống hắn chắp tay sau lưng, hắn lặng lẽ quan sát Trường An, khi ánh mắt chạm đến vết thương như nở hoa trên ngực của chàng thì Trình Thoại khẽ nhíu mày, ngữ điệu hơi chán ghét nói: "Đại tiên ngài cũng thật biết lựa thời điểm để bị thương đó, báo hại ta đang có việc quan trọng với lão hồ ly cũng đành phải gác lại."

Trường An đối với thái độ khó chịu của Trình Thoại thì chàng chỉ nở nụ cười nhạt, lạnh lùng lên tiếng: "Vậy ngài có chữa không?"

Trình Thoại hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói: "Chữa."

"Ừ, vậy trước mắt ngài xem bệnh cho nàng ấy đi."

Trường An kéo ta lên trước mặt, ta nhìn Trình Thoại, vội xua tay, nói: "Bệnh của ta không đáng ngại, điện hạ nên xem cho chàng trước, chàng ấy vừa bị đoản kiếm diệt thần đâm trúng."

Trình Thoại lúc này mới để ý đến ta, hắn ngẩn người trong chốc lát, sau đó chớp mắt quay ngoắt thái độ, hào hứng nói: "Ta vẫn nên nghe lời của Vô Ưu thì hơn. Đợi ta chữa xong cho đại tiên sau đó sẽ chữa tiếp cho cô, như vậy có được không?"

Ta gật đầu: "Được được."

Trình Thoại híp mắt cười: "Vậy chúng ta vào trong thôi."

Trường An bị quyết định của chúng ta làm cho bất ngờ, chàng quăng cho Trình Thoại một ánh nhìn cảnh cáo.

Trình Thoại không sợ hãi, chỉ nghiêm mặt nói với chàng: "Ngài thừa biết thương tích do vũ khí diệt thần gây ra nguy hiểm như thế nào mà, nếu ngài còn chần chừ thì ta cũng bó tay không cứu ngài được đâu."

Ta cũng tiếp lời: "Chàng mau nghe theo điện hạ đi, ta ở bên cạnh chàng đợi được mà."

Trường An khẽ mím môi, dưới ánh mắt mong chờ của ta chàng đành phải chiều theo, nắm chặt tay ta bước vào trong phòng điều trị. Trình Thoại sắp xếp cho Trường An nằm ngay ngắn trên giường, sau đó hắn mở vạt áo của chàng ra, cẩn trọng xem xét tình trạng.

Hắn nói: "Sẽ hơi khó chịu một chút đấy, nếu bị đau thì ngài có thể hét lên tùy thích."

Trường An lạnh lùng liếc hắn.

Nói đoạn, Trình Thoại vận khí trắng trong lòng bàn tay, thứ khí ấy ngưng tụ thành một viên kim đan sáng rực, hắn từ từ đẩy viên kim đan vào vết thương đang rỉ máu trên ngực Trường An.

"Hự!"

Trường An siết chặt nắm tay, cơ thể bỗng chốc nóng ran như có lửa, chàng trừng mắt, từng tia máu hằn lên trông rất dữ tợn. Ta đứng bên cạnh quan sát mà đau lòng không thôi.

Trình Thoại nhíu chặt mày, vẻ mặt hắn căng thẳng thấy rõ. Bên này Trường An mím môi, nhắm mắt quay mặt sang hướng khác giống như đang cố chịu đựng, không muốn ta nhìn thấy nét mặt đau đớn của mình.

Ta thấp thỏm không yên, đứng ở gần chốc chốc lại nhìn tình hình của Trường An, sau đó lại nhìn Trình Thoại đang chuyên tâm chữa trị. Mặc dù quá trình chữa trị về sau Trường An không kêu rên thêm một tiếng nào nhưng Trình Thoại đã nổi đầy gân xanh trên trán, bàn tay hắn lại càng dùng lực đẩy khí vào hơn.

Cơ thể Trường An lại một lần nữa vật lộn với cơn đau đớn mà ta chưa từng thấy ở chàng bao giờ.

Ta theo biểu cảm của chàng mà hốc mắt đã ươn ướt.

"Đừng đau lòng, ta không sao."

Trường An quay sang nhìn ta, mặc dù chàng đang trấn an ta nhưng sắc mặt của chàng đã trở nên nhợt nhạt không còn sắc huyết.

Ta hung hăng gật đầu, kìm xuống nước mắt đang trực chảy ra. Một lát sau vết thương do đoản kiếm để lại đã tạm ngưng chảy máu, miệng vết đâm cũng dần khép lại.

Ta thầm nghĩ có vẻ như tình trạng của chàng đã ổn rồi.

Trường An hướng Trình Thoại chậm rãi gật đầu: "Đa tạ ngài."

Trình Thoại xua tay ý bảo không cần khách sáo, hắn quệt mồ hôi, hướng ra cửa gọi lớn: "Người đâu? Mau mang cho ta một chậu nước cùng khăn sạch vào đây."

Hắn dứt lời, phía ngoài cửa như có người trực sẵn, nhanh chóng bưng chậu nước cùng khăn vào cho hắn. Thấy hắn thoăn thoắt dùng khăn thấm hết vết máu loang lổ trên ngực Trường An rồi đem nhúng tấm khăn vào chậu nước, nháy mắt chậu nước trong vắt liền bị nhuộm đỏ ngầu.

Trình Thoại lúc này mới quay sang hỏi Trường An: "Quên mất, tại sao ngài lại bị vũ khí diệt thần đâm trúng vậy?"

Trường An như không muốn trả lời, chàng đáp qua loa: "Chỉ là tai nạn nhỏ thôi."

Trình Thoại nhướn mày, cao giọng nói: "Không thể nào, ngài xem ta là trẻ lên ba sao? Số lần ngài bị thương không nhiều, nói thật đi, rốt cuộc ngài bị ai đả thương?"

"Điều đó quan trọng lắm sao?"

Trình Thoại bị ánh mắt lạnh như băng của Trường An dọa sợ. Hắn không thèm hỏi Trường An nữa nên đổi đối tượng sang ta.

Ta ngại ngùng lên tiếng: "Là ta đâm."

"Hả? Vậy còn vết thương sau lưng ngài ấy thì sao?"

Ta vân vê ngón tay, đáp: "Vì chàng cứu ta mà bị đá đập trúng."

Trình Thoại bóp trán, vẻ mặt kiên trì hỏi lại: "Trước đó cô tự nhiên đâm ngài ấy sau đó ngài ấy lại ra tay cứu cô, ta nói vậy có đúng không?"

Ta lắc đầu, thành thật nói: "Chàng ấy trong mộng cứu ta nên bị thương, sau đó ta ở trong mộng đâm chàng ấy một nhát."

Trình Thoại không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải: "Cô đúng là một nữ nhân đặc biệt, chẳng trách đại tiên lại yêu thích đến thế."

Ta cười gượng ngạo. Trường An bên này bỗng lên tiếng: "Do nàng rơi vào không gian trong mộng của một con mèo đen, ngay cả bản thân nàng cũng bị nó khống chế."

Trình Thoại trở về dáng vẻ nghiêm túc, hắn quan sát ta một lượt rồi nói: "Ta thấy cô trông rất bình thường, đâu có chỗ nào là bị người ta khống chế."

Ta chỉ vào chùm lông trắng giữa trán: "Ngài xem ở đây này."

"Ồ, thứ này à? Ta còn tưởng nó là trang sức."

"Ngài đã thấy ai dính lông lên mặt để làm đồ trang sức chưa?"

"Ta cũng chưa thấy qua, thôi lại gần một chút để ta xem nào."

Trình Thoại hơi chạm ngón tay vào đám lông trên trán ta, lập tức nơi bị hắn chạm vào truyền đến một cơn đau nhói như có kim đâm thẳng vào mắt. Ta lùi lại, ôm mặt rên lên một tiếng.

Trường An sốt ruột hỏi: "Điện hạ, tình hình của nàng ấy như thế nào vậy?"

Trình Thoại im lặng một lúc, sau đó sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng: "Hai vị, tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần đi, chùm lông nhỏ này là dấu hiệu tồn tại của một linh hồn khác đang ẩn trong cơ thể của Vô Ưu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout