Trác Vũ đối với lời lẽ đay nghiến của ta, hắn không nổi giận mà chỉ lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía Yên Tư, nói: "Lần đó ta vượt thác Vũ Môn mất ba ngày ba đêm, khi trở về em nói với ta rằng hồ ly do nghịch ngợm đã tự phá vỡ mặt nạ dưỡng khí mà chết. Hiện tại em còn gì muốn giải thích với ta không?"
Yên Tư nghe câu hỏi của Trác Vũ không khác nào đang nghe lời buộc tội. Nàng giật nón che mặt ra, để lộ khuôn mặt bị xưng húp như cái bánh bao, chớp mắt hai cái đã chảy ra dòng lệ trong suốt.
"Tất cả là lỗi của em, em không nên vì sở thích của mình mà ảnh hưởng đến anh. Hiện tại em rất sợ anh sẽ trách phạt em, hức hức."
Trác Vũ đối diện với hành động cùng gương mặt đáng thương của Yên Tư, hắn hiển nhiên lại động lòng, nhẹ dang tay ôm lấy em gái của hắn mà dỗ dành.
"Em đừng sợ, nếu không bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ta đây không trách phạt em đâu."
Ta nhìn một màn như vậy liền lắc đầu ngán ngẩm, Trác Vũ quên rằng kẻ bị hại ở đây là Bánh Dày hay sao? Còn nữa, ta nghi ngờ Yên Tư lấy máu của Bánh Dày để dưỡng nhan, nhưng nàng ta không biết thứ máu ấy phải do hồ ly tự nguyện dâng hiến thì mới phát huy tác dụng, nếu không hậu quả chính là dung nhan bị hủy.
Cọt kẹt!
"Các ngươi làm gì ở đây mà ồn ào thế?"
Trình Thoại đẩy cửa bước ra, ngơ ngác hỏi.
Thấy hắn tay cầm rổ nhân sâm mới lựa lúc nãy, chắc định mang đi phơi nắng thì bắt gặp ba người bọn ta đứng ở ngoài này.
Ta phủi y phục dính bụi trên người, hướng hắn nói: "Không có gì đâu, ta chỉ giải quyết tư thù cá nhân thôi."
Trình Thoại như không nghe rõ, hắn cố ý lại gần ta, nói: "Ta còn tưởng cô trở về bàn bạc với đại tiên rồi chứ, nãy giờ vẫn còn lưu lại đây chưa chịu đi nữa."
"Đại tiên ư?" Yên Tư đang rúc trong lòng Trác Vũ cũng quay mặt ra, gạt nước mắt hỏi lại: "Điện hạ, đại tiên cũng đang ở đây thật sao?"
Trình Thoại nheo mắt nhìn Yên Tư, nói: "Ừ, ngài ấy đang ở đây trị thương, nhưng mà cô là ai vậy? Hình như trên mặt bị dị ứng cái gì rồi."
Yên Tư bị Trình Thoại nhìn chằm chằm thì nàng mới chợt nhớ ra dung mạo bất ổn của mình, liền lóng ngóng nhặt chiếc nón rộng vành lên đội lại lên đầu.
Trác Vũ lúc này mới nắm thành quyền hướng Trình Thoại cúi chào: "Hạ thần Trác Vũ bái kiến nhị điện hạ."
Trình Thoại chớp mắt, khoát tay nói: "Lễ nghi rườm rà, thủy thần không cần hành lễ với ta đâu. Nếu đã đến đây rồi thì mau vào trong để ta xem bệnh cho."
"Đa tạ điện hạ."
Trác Vũ toan nắm tay Yên Tư kéo nàng đi, nhưng bị nàng giằng lại, ngữ điệu lo lắng, nói: "Hay là để hôm khác chúng ta quay lại được không..."
Trình Thoại hướng nàng, thái độ không kiên nhẫn mà thẳng thừng nói: "Ta nhìn qua thấy tình trạng của cô cũng tệ quá rồi đấy, nếu không muốn chữa trị kịp thời thì về sau đừng có tìm ta mà nài nỉ. Ta chỉ chữa đúng bệnh đúng lúc, cũng không có thời gian lưu lại đây lâu đâu."
Trác Vũ nghe Trình Thoại nói vậy hắn cũng nóng lòng thay cho Yên Tư: "Em lại làm sao vậy, đã đến tận đây rồi còn đòi về."
"Nhưng mà em..."
"Vô Ưu, nàng nói với ta là sẽ trở về sớm mà."
Phía sau Trác Vũ có bóng dáng quen thuộc đi tới, ta nhìn thấy chàng thì khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Trương An đi lướt qua hai anh em nhà Trác Vũ, chàng đến bên cạnh ta với thân thể vẫn còn yếu.
"Sao chàng không nghỉ ngơi thêm một lát nữa?"
Trương An nhẹ xoa đầu ta, chàng thấp giọng nói, nghe như đang giận hờn: "Ta ngóng trông nàng nên không tài nào chợp mắt nổi."
Ta gãi mũi, nói: "Ha ha, vậy chúng ta cùng trở về thôi."
Trương An nắm tay ta vốn định dẫn ta đi nhưng bóng dáng Yên Tư lại lao đến chắn trước mặt chàng.
Bàn tay trắng ngần của nàng xiết chặt vạt áo, bày ra bộ dạng bồn chồn. Nàng như đang đấu tranh tư tưởng để chuẩn bị làm điều gì đó. Ta nhìn nàng lại cảm thấy tội nghiệp, dù sao Trương An cũng là người nàng yêu thích, gặp được người mình thích mà bản thân lại ở trong tình trạng không xinh đẹp nhất. Đó cũng là lý do khi nghe đến Trương An có mặt ở đây thì nàng lại do dự muốn trở về.
Mặc dù ta không ưa Yên Tư, nàng xuất hiện chỉ khiến cho ta chán ghét. Nhưng dù sao thì người cũng đã đến rồi, muốn hay không cũng phải đối diện thôi. Để ta xem nàng còn định bày ra trò gì nữa.
Yên Tư nhịn một hồi cũng quyết tâm lấy hết dũng khí để lên tiếng: "Đại tiên, ta có thể nói chuyện với ngài một chút được không?"
Trường An lúc này mới nhìn đến nàng, chàng dửng dưng đáp: "Được, nhưng trước hết ta cũng có chuyện cần làm cho rõ ràng là vì sao công chúa lại nói với Vô Ưu sẽ sớm cùng ta nên duyên vợ chồng?"
Lời này Trường An nói ra khiến cho bầu không khí xung quanh bỗng nhiên lắng đọng.
Ta nhìn chàng thấy chàng đang lạnh nhạt nhìn Yên Tư. Chỉ thấy Yên Tư cúi thấp đầu, nếu không che mặt thì có lẽ thần sắc hiện tại của nàng chắc là đang bối rối.
"Ta, ta..."
Trác Vũ đứng phía sau nàng liền lên tiếng giải vây: "Em gái của ta sau lần được ngài cứu mạng, em ấy đã vô cùng biết ơn. Chỉ vì Yên Tư cương quyết muốn trả ân nên đã xin vua cha tấu lên với Ngọc Hoàng để được kết duyên cùng ngài. Có lẽ Yên Tư đã quá vui mừng nên mới lỡ lời nói ra khi chưa thực sự nhận được chiếu chỉ ban xuống."
"Ồ!" Trường An cao giọng, không giấu được sự chế giễu trong lời nói: "Đúng là vui mừng quá sớm nhỉ?"
Đôi mắt tĩnh lặng của chàng nhìn về phía Trác Vũ, nói: "Ý của thủy thần là bởi vì ta đã ra tay cứu nàng nên mặc định phải lấy nàng làm vợ à?"
Trác Vũ nhíu mày, vẻ mặt hắn thoắt cái đã trở nên khó coi: "Ngài đây là đang cố tình hiểu lầm ý của ta."
Trường An ngữ điệu không vui nói: "Hiểu lầm chỗ nào? Cứu nàng một mạng, nàng liền cầu lên Ngọc Hoàng để được gả cho ta. Cũng không thèm hỏi ta có đồng ý hay không. Ha, sống đến từng này tuổi rồi đây là lần đầu tiên ta thấy có kẻ dám lôi hôn sự của ta ra làm trò đùa!"
Quá mất mặt! Ta thầm nghĩ Trường An chắc cũng đang cảm thấy như vậy.
Sau đó, ta quay qua Trình Thoại nhàn hạ đứng dựa tường hóng chuyện, ta dùng khẩu hình miệng hỏi hắn: "Trường An năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Trình Thoại nhướn mày, bấm bấm đốt tay, hướng ta nhỏ giọng đáp: "Ta không biết chính xác nhưng chắc hơn tuổi của phụ hoàng ta đó."
Ta kinh ngạc: "Cái gì cơ? Chàng còn lớn tuổi hơn cả Ngọc Hoàng á?"
Trình Thoại gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, ngài ấy còn được chúng ta gọi là lão già không tuổi mà."
Thật không ngờ tuổi của Trường An lại lớn hơn cả người đứng đầu Thiên đình nữa. Ta khó khăn nuốt nước bọt, lại quay sang nhìn nam nhân có dung mạo như ngoài hai mươi ở bên cạnh.
Lần gần nhất ta được nhìn thấy Ngọc Hoàng chính là vào năm ta mười tuổi, khi ấy ta cùng Mẫu Địa đi ăn tiệc tất niên trên Thiên đình. Ngọc Hoàng xuất hiện trong bộ dạng của một vị thánh uy nghiêm, dung mạo đã ngoài tuổi tứ tuần rồi.
Nhưng mà Trường An lại nhìn trẻ hơn cả Ngọc Hoàng, ta tự hỏi, không lẽ thần tiên sau khi lập gia đình mới trở nên già đi ư? Giả sử nếu lấy tuổi của ta mà đem so với Trường An thì chàng hơn ta bao nhiêu nhỉ? Ôi chao, thiết nghĩ nếu như bắt đầu tính tuổi từ thời tổ tiên của ta đến nay thì may ra mới bằng tuổi của chàng được.
Trong lúc ta đang cảm thán về sự chênh lệch tuổi tác giữa ta và Trường An thì phía bên này Trường An và Trác Vũ bắt đầu xảy ra xung đột trong lời nói.
Chỉ thấy Trác Vũ cười lạnh, hắn đến giữ lấy đôi vai của Yên Tư, dường như là nàng đang khóc. Hắn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Trường An, nói: "Yên Tư từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc gần với nam nhân nào khác ngoài vua cha và anh em ruột thịt. Lần đó ngài ôm em ấy trước mặt bao nhiêu người, lời đồn đã sớm lan ra khắp thủy phủ, danh tiếng của Yên Tư cũng bị ảnh hưởng, đại tiên ngài thử nói xem, em gái của ta hiện tại còn có thể gả cho ai đây?"
Yên Tư rất phối hợp mà run rẩy đôi vai nhỏ, nàng phát ra tiếng khóc rấm rức, cảm giác như nàng thực sự đã bị Trường An phá hỏng thanh danh.
"Thế sao?" Trường An nắm chặt tay ta, bình thản nói: "Nếu ta biết trước cứu công chúa mà chuốc phải phiền phức như vậy, lúc đấy ta nên cứu thủy quái thì hơn, ta nghĩ thủy quái sẽ không lấy oán báo ơn như các người."
Trình Thoại không biết tốt xấu liền bụm miệng cười: "Khụ, Trường An ngài thật quá đáng nha."
Bình luận
Chưa có bình luận