Trác Vũ như không tin nổi vào tai mình, ánh mắt hắn hung hăng ném lên người Trường An. Em gái mà hắn yêu quý lại bị người khác thẳng thừng hắt cho gáo nước lạnh như vậy bản thân hắn đương nhiên sẽ nổi giận. Hắn tiến tới định nói gì đó thì bị Yên Tư cướp lời trước.
"Đại tiên ngài thật sự ghét ta như vậy sao?"
Trường An đáp: "Ta chưa từng yêu thích công chúa thì làm sao mà ghét được."
Dứt lời, chàng như không muốn nán lại nơi này lâu hơn nên quay người toan dẫn ta rời đi.
Yên Tư vẫn chưa muốn buông tha, nàng lên tiếng chất vấn: "Ngài đã không yêu thích ta vậy cớ sao lúc đó ngài không mặc kệ thủy quái tấn công ta đi mà lại ra tay cứu ta chứ?"
Trường An dừng bước, hắn nhìn thẳng vào Yên Tư, giống như đôi mắt của chàng có thể nhìn xuyên qua lớp khăn phủ trên mặt nàng, chàng lạnh lùng nói: "Cứu công chúa là do bản thân ta lỡ tay đánh chết thủy quái. Tình hình lúc đó như thế nào công chúa là người rõ nhất, đừng tự mình ảo tưởng. Còn nữa, chuyện hôn sự của ta không đến phiên người ngoài như công chúa thay mặt quyết định, tốt nhất là đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của ta!"
Từng câu nói của chàng như có lực sát thương vô cùng lớn, trực tiếp cảnh cáo nàng ta. Thế nhưng Yên Tư tựa hồ vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Nàng chỉ tay vào ta, điên cuồng giận dữ mà nói: "Ta không tin, cô ta xinh đẹp như vậy, trước đây cũng là hồ ly mê hoặc anh trai của ta, vốn dĩ tâm địa rất xấu xa. Nay gặp được ngài, cô ta liền ra sức dụ dỗ. Đúng vậy! Ngài chắc chắn là bị cô ta dụ dỗ!"
Tự nhiên ta cảm thấy đau cả đầu, cái tình huống vớ vẩn gì đây không biết. Ta nhịn không được liền đập mạnh vào cái tay hư hỏng đang chỉ thẳng vào mũi ta, bực bội nói: "Công chúa, cô nghe không hiểu chàng vừa nói gì sao? Là chàng không thích cô, liên quan quái gì đến ta mà dụ với dỗ?"
"Vô Ưu, nàng đang nổi giận kìa!"
Ta liếc Trường An, hậm hực nói: "Còn không phải là tại chàng mang đến phiền phức cho ta sao?"
"Cô, cô..."
"Ta thế nào?"
Yên Tư đột nhiên vươn tay rút ra từ trong không khí một thanh kiếm trắng. Nàng nghiến răng, hét lên: "Ta phải giết cô, như vậy đại tiên mới không bị cô tiếp tục mê hoặc!"
Ta nhíu mày, cảm nhận được một luồng tà khí lạ đang bùng lên, nhanh chóng tràn ngập không gian, từng đợt từng đợt lạnh lẽo rít qua da thịt như kim châm. Nhưng kỳ lạ thay, thứ đó không đến từ bên ngoài mà phát ra từ chính cơ thể ta.
"Cô đi chết đi!"
Yên Tư như biến thành một lưỡi đao sống, lao thẳng tới với sát khí ngút trời, động tác nhanh như xé gió. Nhưng khi nàng vừa mới tới gần...
Rầm!
Một luồng khí đen dữ dội từ bàn tay ta tuôn ra, mạnh đến mức khiến đất đá xung quanh nổ tung. Trong chớp mắt, ta thấy thân thể của Yên Tư bị một lực vô hình túm lấy.
Á!
Tiếng thét thất thanh vang lên. Ta kinh ngạc nhìn Yên Tư bị ta kéo lê đi một đoạn, thân thể nằm dính cứng ngắc dưới nền đất, nàng vô lực giãy giụa. Chiếc nón rộng che mặt bị văng ra, để lộ ánh mắt kinh hoàng đang nhìn ta.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi ta nhận ra thì Yên Tư đã bị ta siết chặt cổ đến nổi mặt mày trở nên tím tái. Đầu lưỡi gần như thè ra khỏi miệng, tiếng rên ứ nghẹn nơi cổ họng nàng.
"Vô Ưu!"
"Yên Tư!"
Trường An cùng Trác Vũ đồng loạt chạy đến.
Cánh tay phải vốn dĩ đang bình thường bỗng nhiên không theo sự điều khiển của ta, nó tự động phóng ra một bức tường tà khí dày đặc, chặn đứng hai người bọn họ lại. Trác Vũ nhảy bật người ra sau, ánh mắt hắn nheo lại khi thấy làn khí tà ma đang cuồn cuộn bò trên mặt đất, trườn qua như hàng trăm con rắn đen đang quấn lấy mọi thứ.
Hắn kinh hãi hỏi: "Đây là thứ gì?"
Trường An bên cạnh hắn đáp, gương mặt dần trở nên trầm trọng: "Là ma lực."
Trác Vũ như không tin nổi vào tai mình: "Cô ấy luyện cấm thuật sao?"
"Nàng không làm gì cả, là thứ không sạch sẽ tự tìm đến nhập vào cơ thể nàng."
Không ai trong số họ hay biết, đôi mắt ta lúc ấy đã chuyển thành màu đỏ sẫm như máu. Trong cơ thể ta giống như có một thứ gì đó đã thức tỉnh...
*****
"Giết ả đi!"
Giọng nói đó lại vang lên, lần này không chỉ trong đầu ta mà như vọng ra từ từng thớ thịt, từng mạch máu, từng giọt linh khí quay cuồng trong cơ thể ta, hệt như oan hồn bất tán. Một ta khác như đang sống dậy trong thân thể của chính mình, nó như một con rắn trườn dưới lớp da thịt, ẩn nhẫn trong bóng tối để đợi thời cơ thích hợp mà cắn xé.
Ta nghiến răng nói: "Con mèo đen kia, ngươi dám sai khiến ta làm việc này à?"
"Ha ha ha ha, ta không phải mèo mả gì cả, ta là bạn cũ của ngươi đấy."
"Bạn cũ cái quái gì! Ngươi mau cút ra đây cho ta!"
Ý thức của ta như bị chia làm đôi, một nửa do ta kiểm soát, nửa còn lại do linh hồn trú ngụ trong ta kiểm soát. Trong lúc ta đang phải vật lộn với nó thì bỗng nhiên một đạo kim quang sắc bén từ phía Trác Vũ mạnh mẽ lao đến, cánh tay còn lại của ta như có linh tính nhạy bén, giơ lên dễ dàng hóa giải đòn tấn công của hắn, sau đó vô thức đáp trả hắn bằng nguồn ma lực dâng mạnh trong cơ thể ta, xoáy ra một luồng lực đen cuồn cuộn như vòi rồng, lao thẳng về phía Trác Vũ.
Xoẹt, xoẹt!
Trác Vũ bật lùi mấy bước, ánh sáng quanh người chập chờn như sắp tắt. Máu từ khóe miệng hắn trào ra. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gằn giọng: "Vô Ưu, cô nhanh thả em gái của ta ra!"
Ta siết cổ Yên Tư chặt đến mức bàn tay cũng run. Máu từ móng tay nhỏ giọt xuống nền đất lạnh, ta gào lên giữa những hơi thở đứt quãng: "Ta cũng muốn lắm nhưng tay của ta không nghe theo sự sai khiến của ta nữa rồi."
"Giết ả đi! Chỉ cần một cú siết nữa thôi, giết hết đi, đừng do dự nữa!"
Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại, hệt như một bài chú ác độc rót vào tai, khiến cho đầu ta như muốn nổ tung.
Trường An ở cách ta không xa, chàng chỉ mới dùng khí lực quét sạch tà khí xung quanh thôi mà đã không chống đỡ nổi, mắt thấy chàng khụy xuống, chống tay thở hồng hộc, trên mũi tự động chảy ra hai dòng máu tươi. Chàng đưa tay quệt đi vết máu, rồi lại dùng ánh mắt trong suốt nhìn về phía ta. Ta nhói lòng nói với chàng: "Chàng đừng dùng pháp lực nữa, nếu không sẽ bị chảy cạn máu mất!"
Trường An hơi cau mày, chống tay đứng dậy, ánh mắt chưa từng rời khỏi ta một khắc. Chàng cố chấp nói: "Ta biết tình trạng của bản thân, ta khống chế được. Để ta đến cứu nàng."
Chàng vừa động thân thể, ta vội vàng hét lên: "Đừng qua đây!"
Vừa dứt lời, trong tay ta lập tức tạo ra một luồng ma lực, sức mạnh cuồn cuộn như hắc long khổng lồ, điên cuồng hướng cả Trường An và Trác Vũ mà lao tới.
Trường An đạp gió bay lên, vẽ ra vòng tròn pháp thuật trên không, ánh sáng thần chú cổ xưa xoáy tròn giữa trời chiều. Tiên khí xung quanh chàng tỏa ra tứ phía, từ lòng bàn tay chàng ngưng kết thành một luồng sáng thuần khiết, tận dụng sự gia tăng sức mạnh của pháp thuật thượng cổ mà đẩy luồng sáng ấy xuyên qua tâm vòng tròn, giống như mũi tên bạc, nguồn sức mạnh của chàng gào thét nghênh chiến ma lực đang ầm ầm ập tới.
Trác Vũ thân tỏa kim quang, hắn cũng nhanh chóng lao qua hỗ trợ Trường An. Hai luồng tiên khí hợp lực lại, mạnh mẽ dội vào ma khí trong tay ta, áp lực mà chúng tạo ra như muốn xé rách không gian nơi này, từng đường nứt xám xịt hiện ra lởn vởn giữa không trung như khe hở hư không. Chỉ trong một tích tắc, ma khí trong tay ta đột ngột thu hồi lại, cứ ngỡ là nó đã bị tiên khí đẩy lùi, nhưng không, luồng ma khí ấy bỗng chốc đánh bật ra, nổ tung, mang theo sức mạnh kinh người quét ngang tứ phía, toàn bộ khu vườn cò bay gãy cánh của Trình Thoại chớp mắt đã bị san bằng. Trường An như con diều đứt dây bị vứt văng ra xa, nằm bất động trên nền cỏ, Trác Vũ cũng bị đánh bật theo, máu tươi từ khóe miệng trào ra, ánh sáng quanh thân hắn dần biến mất.
Toàn bộ cung điện của Trình Thoại nhanh chóng bị nhấn chìm trong bóng đen ngột ngạt của tà khí. Ta sợ hãi nhìn vào bàn tay vẫn đang tuôn trào ra thứ ma khí đen ngòm mà bản thân không tài nào ngừng nó lại được. Rốt cuộc thì thứ quái quỷ gì đang ẩn náu trong cơ thể của ta?
Giọng nói có phần u uất tiếp tục vang lên trong đầu ta, vừa như sai khiến vừa như dụ dỗ: "Giết ả đi! Không phải ả rất đáng ghét sao? Ngươi còn nhân từ với ả làm gì?"
Sao ngươi nói chuyện giết người đơn giản như đang kêu ta ăn cơm đi vậy?
"Cô ta đáng ghét thì cũng không đến phiên ngươi dùng tay của ta để giết. Mau cút ra ngoài!"
"Ta nói rồi, ta rời khỏi ngươi thì ngươi sẽ chết đấy. Hay là thế này, nếu ngươi không nỡ ra tay thì để ta giúp ngươi."
Không...
Trước mắt ta bỗng xuất hiện một loạt hình ảnh dữ dội, như thể có ai đang xé toạc trí óc ta ra để ép ta phải nhớ lại cơn ác mộng trước đây. Yên Tư nắm chặt con dao trong tay, dứt khoát đâm vào mắt ta. Tiếng khoét mắt, tiếng cắt da, tiếng moi tim cùng điệu cười tàn độc của nàng lúc xa lúc gần. Còn có... Còn có tiếng gào thảm thiết của Bánh Dày, nụ cười thỏa mãn của Yên Tư, mọi thứ đã xảy ra vào hôm đấy như tái diễn lại trong đầu ta, sinh động một cách lạ thường.
Ta ngây người, bàn tay vốn đang giữ chặt Yên Tư bỗng chốc gia tăng lực đạo, không hề do dự, không hề nương tay mà xiết chặt lấy cái cổ ba ngấn của nàng ấy. Cổ nàng run rẩy dưới tay ta, từng ngấn mỡ trồi lên như sắp vỡ tung đến nơi. Đôi mắt của ta như phủ một tầng sương mờ, chẳng hiểu vì sao khi ta nhìn bộ dạng đau đớn của nàng ấy thì tâm trạng của ta vô cùng hưng phấn.
Ta hiểu rồi, đó là vì sức mạnh này, sự quy phục của kẻ thù dưới tay ta và nổi đau của nàng khiến cho ta thỏa mãn... Ta không muốn dừng lại!
Yên Tư nằm dưới tay ta đau đớn không thốt nên lời, miệng nàng há ra ngáp ngáp như cá sắp chết. Nàng dùng móng tay cào loạn lên cánh tay của ta, cào đến tróc da chảy máu nhưng ta lại cảm giác như nàng đang gãi ngứa vậy.
"Ặc... Cứu."
Yết hầu của Yên Tư đã bị bóp mạnh đến mức biến dạng, cả khuôn mặt nàng chuyển thành màu xanh tím, chỉ có thể ú ớ cầu xin tha thứ.
"Kêu gào nữa đi."
Linh hồn trú ngụ trong ta cười thầm: "Gào lên nữa đi, giống như hồ ly nhỏ kia đã gào đến khàn cả cổ nhưng không một ai có thể cứu lấy nó."
Cơn cuồng loạn trong cơ thể ta theo âm thanh từ sâu thẳm ấy tựa như ngọn sóng dâng trào, chỉ chực phá hủy tất cả.
Thế nhưng, khoảnh khắc khi ánh mắt ta chạm đến ánh mắt kinh hoàng của nàng, thần trí của ta bỗng tỉnh táo lại một chút. Thấy tình trạng của Yên Tư không ổn, ta cuống quýt cố gắng chống lại lực đạo của bàn tay, thế nhưng tất cả sự cố gắng của ta đều trở nên vô ích, từ nãy đến giờ cánh tay phải như không còn là của ta nữa rồi.
Trình Thoại đứng gần ta nhất, hắn như kẻ mất hồn nhìn hành động của ta.
Ta hướng hắn, gấp gáp nói: "Điện hạ, ngài mau lại giúp ta với."
Trình Thoại bừng tỉnh: "Giúp cô thế nào?"
"Ngài chưa nhìn thấy ai sắp giết người à? Mau lại ngăn cản ta nhanh lên."
Trình Thoại mờ mịt chạy đến, miệng không quên càu nhàu: "Ta chưa từng thấy trường hợp nào như thế này. Tự cô bóp cổ nàng ấy rồi lại bảo ta đến cản, khó hiểu thực sự."
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào ta thì đã bị đánh cho ngã ngửa.
"A" Trình Thoại phun ra một ngụm máu, hắn ôm ngực rên rỉ mãi cũng chưa đứng dậy được.
Lần này nguồn lựa phóng ra từ ấn đường của ta, chòm lông trắng trên trán tựa hồ như có lửa, nóng rát khó chịu. Ta không kìm được mà chửi đổng: "Khốn kiếp, giờ đến cái đầu cũng phản ta rồi!"
"Ặc!"
Yên Tư dưới bàn tay ta đã trợn mắt, miệng há ra cố hớp lấy từng ngụm không khí cuối cùng. Mạch máu trên cổ giật lên từng nhịp dữ dội, như một con thú sắp chết vẫn cố sức giãy giụa, rồi nhịp đập dần dần chậm lại, cho đến khi hoàn toàn ngừng hẳn.
Ta cứ như vậy nhìn nàng tắt thở. Lúc này ta đột ngột lấy lại được sự khống chế của cánh tay. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ta, tà khí trên người cũng đột ngột rút lui, giống như nó chưa từng xuất hiện. Ta khẽ thở hắt ra một hơi, bàn tay run run thả lỏng. Không còn sự cưỡng ép nào cả, cũng không còn tiếng nói vang vọng trong đầu, mà chỉ còn lại một thi thể nằm dưới đất và trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực ta.
Yên Tư kia đã hồn lìa khỏi xác rồi.
Ta đứng dậy, muốn túm lấy linh hồn của nàng ấy để nhét lại thân xác, nhưng phía trước ta bỗng có một tiếng gầm như sấm rền vang lên: "Vô Ưu!"
Trác Vũ bật dậy tựa mãnh thú lao đến, nhân lúc ta sắp bắt được linh hồn của Yên Tư, hắn lại hung hăng trút giận lên người ta. Hắn dùng khí lực ép ta quỳ xuống trước thân xác của Yên Tư. Trác Vũ như nổi điên, biến ra một thanh kiếm lớn, lạnh lẽo chỉa vào đầu ta, nói: "Hôm nay cô xuống tay với Yên Tư, ta dĩ nhiên phải đòi lại công bằng cho nàng."
Dứt lời, thanh kiếm trong tay hắn lóe lên tia sáng, hắn ra tay dứt khoát giống như lo sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì sẽ bị ta vùng lên chống trả.
Phập! Âm thanh bén nhọn như mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ của ta.
Trình Thoại trực tiếp lăn ra ngất.
Ta hoa mắt nhìn dòng máu nóng ồ ạt chảy ra như suối ở cánh tay vừa bị chặt đứt. Cánh tay của ta đứt lìa nằm gọn trong vũng máu, cảnh tượng này nhìn qua rất chói mắt. Cơn đau buốt từ xương tủy đến chậm hơn ta tưởng. Ta run rẩy khóe môi, ngước nhìn Trác Vũ: "Anh em các ngươi ra tay tàn độc y như nhau vậy."
Trác Vũ nhìn bộ dạng đầm đìa máu của ta, lạnh lùng nói: "Dù sao cô cũng phải chết, muốn nói thế nào cũng được."
"Vậy ta không muốn nói nữa, ta chuyển qua chửi tục được không!"
Giọng hắn trở nên hung ác: "Được! Trước mắt ta đem tứ chi của cô hủy hết."
Trác Vũ vung kiếm định chém tiếp vào cánh tay còn lại của ta, nhưng nháy mắt thanh kiếm trong tay hắn liền bị ta dễ dàng bẻ gãy.
Keng!
Nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể, ta biết thứ đó sắp quay lại chiếm sự điều khiển thân xác của ta, ta đành cười khổ nhìn hắn: "E là bây giờ ngươi không chạy nhanh thì ta sẽ lại giết ngươi mất, kẻ trong đầu của ta nói muốn lấy mạng của ngươi đó."
Lời này ta nói ra không phải đang đe dọa hắn, mà là muốn cứu cái mạng của hắn thật. Việc Yên Tư chết trong tay ta đã đủ gây sóng gió cho ta rồi, ta không muốn lại giết thêm thủy thần của đông hải nữa.
Ta nói tiếp: "Cho dù ngươi không tin thì ta cũng phải nói điều này, ta đây không hề muốn giết Yên Tư."
Trác Vũ hơi khựng người, hắn đảo mắt thấy tà khí tiếp tục xuất hiện trên bàn tay còn lại của ta. Hắn do dự cụp mi, vẻ mặt như suy nghĩ điều gì. Sau đó hắn mím chặt môi, lập tức xoay người cúi xuống bế Yên Tư lên.
Trước lúc rời đi, hắn ném lại cho ta một câu: "Ta sẽ còn đến tìm cô."
Trác Vũ hóa thần long biến mất trong đám mây đen dày đặc. Ta ngồi thẩn thờ nhìn theo bóng dáng của hắn. Xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi mà hắn vẫn đòi đến tìm ta ư? Ta còn chưa đồng ý có muốn tiếp hắn hay không nữa đấy.
Bình luận
Chưa có bình luận