Ta ôm lấy cánh tay phải chỉ còn dài đến xương khuỷu, mệt mỏi dựa vào cửa lớn bên ngoài cung điện. Mặc dù y phục của ta che lấp miệng vết thương nhưng không che được vết máu trải dài từ bên ngoài sân điện vào tận trong đây.
Cung nga lau chùi quét dọn sợ hãi không dám bước lại gần, ta nhìn các nàng, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi mọi người, vừa nãy ta vội đi theo điện hạ nên không để ý."
Một vị tiên nữ muốn bước đến gần ta, ta vội vàng bảo: "Cô ở yên đấy! Tốt, có chuyện gì thì cứ đứng xa ta mà nói, đừng lại gần."
Từ lúc ta biết thứ trú ngụ trong người thỉnh thoảng thích điều khiển hành động của ta thế nên ta đành phải đứng cách xa người khác một khoảng, tránh những lúc vô tình lại lên cơn làm hại người vô tội.
Ta nhận ra nàng ấy, nàng ấy là người hồi sáng đã dẫn ta cùng Trường An vào gặp Trình Thoại.
Trông thấy cánh tay chỉ còn một nửa của ta, nàng hơi sợ hãi nói: "Để ta lại giúp ngài băng bó vết thương."
"Đa tạ ý tốt của cô, hiện tại ta đã cầm máu được rồi, sẽ không sao đâu."
"Nhưng mà..."
"Không sao không sao, cô giúp ta trấn an mọi người ở đây là được rồi."
Nàng nhẹ gật đầu với ta rồi rời đi.
Thấy các nàng tiếp tục trở về công việc hằng ngày của mình. Bất giác ta lại nhìn xuống bên cánh tay buông thỏng, cảm giác đau đớn đã giảm đi khá nhiều, dường như thứ sức mạnh ma quỷ trong cơ thể ta còn có khả năng tự đóng băng vết thương.
Lại nhớ đến lúc Trác Vũ chặt đứt cánh tay này, một chút cảm giác tức giận ở trong ta cũng không có. Giống như hắn vừa giúp ta chặt đi cánh tay của kẻ đang điều khiển hành động của ta vậy. Ta không biết nên vui hay nên buồn. Tay này liệu có mọc lại được không?
Két!
Ta ngẩng đầu nhìn Trình Thoại trong bộ y phục xộc xệch bước ra từ phòng riêng. Vừa rồi hắn dìu Trường An vào trong nghỉ ngơi, đồng thời giúp Trường An lần nữa cầm máu.
"Chàng ấy thế nào rồi?"
Trình Thoại quay sang nhìn thấy ta, hắn giật mình bất giác lùi xa năm bước.
Tốt, tự động cách xa như vậy là tốt.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn mới hỏi ta: "Còn cô thì sao? Ta thấy tình trạng của cô không ổn lắm đâu."
Ta cười cười, nói: "Đừng lo, tạm thời ta vẫn sống, chưa chết được đâu."
"Cô đúng là kì lạ, nếu đổi lại là nữ nhân khác sớm đã bị dọa cho chết ngất."
"Ồ, có điện hạ ngài ngất thay ta rồi đó thôi."
Trình Thoại đỏ mặt nói: "Ta... Ta vì lúc đấy không kịp chuẩn bị tinh thần đã phải thấy cảnh tượng kinh dị như vậy, đương nhiên sẽ bị dọa cho thất thần rồi."
Thất thần cái khỉ gì, rõ ràng là hắn lăn đùng ra ngất. Lúc ta đến kêu hắn dậy còn phải đạp mạnh cho mấy phát mới chịu tỉnh.
"Không lẽ trước giờ ngài đi chữa trị chưa từng thấy qua ai đứt chân, đứt tay sao?"
"Đương nhiên là có." Hắn ngượng ngùng nói: "Nhưng lúc đấy ta cũng thất thần..."
Khóe môi ta co giật: "Nếu không có ai nói ta sẽ không biết ngài thực sự là hắc long đấy."
Một con rồng lớn ăn tốn biết bao nhiêu lương thực của Thiên đình, mà mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng kinh dị sẽ ngất đi. Chậc, riêng điểm này thì hắn khá tương đồng với Trình Ngạn nha. Một người thấy ma thì sợ xanh mặt, một người thấy cảnh chém giết thì ngất xỉu.
Quả là anh em một nhà.
Trình Thoại cố khỏa lấp đi sự ngượng ngùng của hắn: "Rồng thì cũng có rồng này, rồng nọ chứ."
"Thôi được rồi, ta không tranh cãi với ngài nữa, hiện tại ngài nói cho ta biết Trường An thế nào rồi?"
Lúc Trình Thoại dìu Trường An vào, ta đã thấy thất khiếu của chàng máu chảy đầm đìa, rõ ràng là chàng cố gượng để sử dụng pháp thuật. Ta vừa giận vừa thương, không biết phải làm gì với chàng, đành nhờ Trình Thoại nhanh chóng sắp xếp để đưa chàng đi gặp sư phụ của hắn.
Trình Thoại khoát tay, nói: "Đại tiên đã cầm được máu rồi, còn cô thì mau đi theo ta."
Ta gật đầu, đi theo Trình Thoại. Đi đến cánh cửa khép hờ của căn phòng mà Trường An đang nằm, ta cố tình dừng lại nhìn vào bên trong, thấy được gương mặt nhợt nhạt của Trường An, đôi mắt chàng nhắm nghiền nằm bất động trên giường, ta đành quay mặt, cắn chặt môi mà bước đi.
Trình Thoại đứng đợi ta bên cái ao cá nằm phía sau cung điện của hắn. Ta đi đến, đứng xa hắn một khoảng, im lặng chờ hắn lên tiếng.
Trình Thoại quay sang nhìn ta một lượt, ánh mắt hắn dừng lại ở cái tay đứt của ta, vẻ mặt hiện lên sự xót xa, giống như kẻ bị chặt tay mới là hắn vậy.
Trình Thoại cảm thán: "Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy mà thủy thần nỡ lòng nào phế đi tay của người ta. Sau này ôm một bên tay bị cụt kia không phải sẽ trông rất khó coi hay sao?"
Ta lườm hắn: "Không ai cần ngài khóc mướn đâu."
"Ngữ khí thật lớn, một chút xót thương cho bản thân cũng không có."
Ta cười nhạt, ai nói ta không biết xót thương cho bản thân. Chỉ là gần đây ta liên tiếp chịu những tình trạng thê thảm hơn thế này, nên sớm đã quen rồi.
Trình Thoại hỏi ta: "Cô có cảm thấy thứ linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể cô rất lạ không?"
Ta gật đầu: "Nó xuất hiện rất tùy hứng, những lần xuất hiện sau sẽ rõ ràng và mạnh mẽ hơn lần trước, hiện tại thì ta không có cảm giác gì, có lẽ nó lại tạm thời biến mất rồi."
"Đây là dấu hiệu linh hồn đó đang dần hợp thể với cô. Nếu ta đoán không nhầm thì linh hồn này trước đây từng là một phần trong cơ thể của cô."
"Nó là một phần trong cơ thể của ta à? Ta chưa hiểu ý của ngài lắm."
"Ý của ta là chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, thứ đó đã có thể tùy ý điều khiến hành động của cô. Nó vốn là thứ tà niệm oán khí tích tụ lâu năm mà thành. Nhưng chung quy nó chỉ là vật kí sinh, vẫn cần tìm đến vật chủ thích hợp mới có thể bành trướng sức mạnh, đồng thời phải mất một thời gian khá dài để cơ thể vật chủ không bài xích nó. Mà cô vừa vặn là vật chủ mà nó lựa chọn."
Ta trầm ngâm một lát, nói như hắn thì linh hồn kia trước đó vốn đã tồn tại từ lâu trong cơ thể của ta... Tồn tại từ lâu. Bốn chữ này như một hồi chuông đánh cho ta nhớ lại.
"Điện hạ, trước đây ta từng chết một lần, thân xác tan rã đồng thời cũng giải phóng một nguồn năng lượng kì dị. Ta nghĩ nó có liên quan đến linh hồn hiện tại đang trú ngụ trong cơ thể ta."
Lần đó ta chết đi, linh hồn kia không hề biến mất mà nó lặng lẽ tìm về bên ta một lần nữa. Thế nên thứ tà khí hay nguồn sức mạnh kì dị vẫn luôn đối kháng với sức mạnh thanh tẩy của ta đều do linh hồn kia mang đến.
Trình Thoại cả kinh: "Cô đã từng chết rồi sao?"
Hắn đối với thông tin ta vừa cung cấp lại bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, tay chắp sau lưng, đi qua đi lại. Hắn đi đến vòng thứ ba thì dừng, hướng ta nói: "Ta hiểu rồi, ta vẫn luôn thắc mắc tại sao vết thương của đại tiên lại dễ dàng trở nặng như vậy. Thì ra là ngài ấy đụng tay đụng chân với cấm thuật hồi sinh, mà người được hồi sinh chính là cô."
Ta cười khan: "Ha ha, đối với việc này ta cũng rất khó chịu."
Trình Thoại tiếp: "Vấn đề của đại tiên thì cứ gặp sư phụ của ta là có thể giải quyết triệt để rồi, người đáng lo bây giờ là cô kìa."
Hắn nhìn xuống mặt đất nơi ta đang đứng, e ngại nói: "Ta biết đốt phách sẽ tổn hại rất lớn đến nguyên thần, nhưng đó là cách duy nhất đuổi linh hồn kia khỏi người cô mà vẫn giữ cho thể xác nguyên vẹn."
Ta nghĩ đến lần này không cần nổ banh xác là may lắm rồi, vì thế ta liền nói: "Điện hạ, ta đồng ý thực hiện phương pháp đốt phách. Ngài có thể giúp ta giữ kín chuyện này cho đến lúc Trường An hồi phục được không?"
Ta muốn chàng yên ổn mà trị thương.
Trình Thoại đột nhiên khó xử, nói: "Chuyện này ta có thể giúp cô giữ kín, nhưng lỡ như đến lúc ngài ấy hồi phục mà cô không thể trở lại thì tên đại tiên mặt lạnh kia sẽ hỏi tội ta mất."
Ta mỉm cười, trấn an hắn: "Điện hạ yên tâm, một khi Trường An biết chuyện, chàng sẽ hiểu cho ta, sẽ không trách ngài đâu."
Trình Thoại khẽ thở dài.
Nói đến đây tâm trạng của ta bất giác trùng xuống, bản thân như chìm vào suy tư. Nếu như ta thực sự không thể trở về thì sao...
Trình Thoại đột nhiên vỗ tay đánh đét một cái, như lại nghĩ ra điều gì: "Lần đốt phách này ta có thể giúp cô hoàn toàn tiêu hủy được linh hồn kia, tránh cho sau này nó tiếp tục đeo bám cô."
Ta mừng rỡ, hướng hắn nói: "Được vậy thì tốt quá." Sau đó ta nhỏ giọng như đang nói với bản thân: "Có thể sớm loại trừ nó khỏi cơ thể của ta thì càng tốt."
Trình Thoại đi đến sát bờ ao, hắn niệm chú, thoáng chốc trên mặt ao đã nổi đầy bọt khí.
"Đây là nơi ta trồng những loại thực vật đặc biệt, chuyên dùng làm độc dược."
"Ngài định làm gì?"
"Ta sẽ lấy độc trị độc!"
Ào, ào, ào!
Từ trong lòng ao nổi lên hàng loạt bong bóng lớn nhỏ, trong mỗi bong bóng là từng loại hoa thơm dị thảo với đủ sắc màu khác nhau. Để có được số lượng dược thảo phong phú như vậy, chắc hẳn hắn phải mất rất nhiều công sức cùng thời gian kiếm tìm.
Trình Thoại vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình, hắn đảo tay gạt đi những thứ không cần thiết. Ta tò mò tiến lại, đưa ngón tay chọc thử vào một cái bong bóng gần ta nhất.
Bụp!
Bong bóng nước vỡ tan, bông hoa nhỏ màu vàng không còn điểm tựa liền rơi xuống, nằm héo úa trên ngón tay của ta.
Trình Thoại khẽ liếc mắt qua, nói: "Ấy, thứ thực vật này gặp không khí sẽ chết liền đó."
Mặt ta ỉu xìu: "Yếu ớt như vậy cơ à."
"Tuy hơi yếu ớt nhưng rất lợi hại đó, nào, cô mở miệng ra đi."
Ta nheo mắt nhìn quả bóng to như bàn tay đang di chuyển đến trước mặt, nghi ngơ hỏi: "Ta phải nuốt thứ này sao?"
Trình Thoại gật đầu, vẻ mặt không có gì là đang đùa.
Ta vô thức nuốt nước bọt, trông quả bóng lớn thế này có khi nào ta chưa lôi được linh hồn kia ra thì đã chết nghẹn rồi không?
Ọc!
Khác xa với tưởng tượng của ta, bong bóng nước hóa nhỏ, mang theo nhành cỏ màu tím trôi thẳng vào trong miệng của ta.
Bịch!
Tự nhiên ta vô lực ngã xuống đất. Ngoài thần trí còn tỉnh táo ra thì tứ chi dường như đã ngưng hoạt động.
Trình Thoại tiến đến, hắn ngồi xuống trước mặt ta, nói: "Muốn đốt phách thì thời điểm bây giờ là tốt nhất, có cần ta đưa cô đến nơi yên tĩnh nào không?"
Ta thở phì phì, nói: "Vậy thì phiền ngài đưa ta xuống tầng mười sáu thuộc địa ngục Hỏa Sơn đi."
Trình Thoại toát mồ hôi lạnh, nói: "Cô đúng là ra tay với bản thân không hề lưu tình gì."
Bình luận
Chưa có bình luận