Ta Chính Là Ngươi



Trình Thoại không trực tiếp quăng ta vào địa ngục Hỏa Sơn, thay vào đó hắn lại cất công dựng lên cho ta một kết giới vững chắc, để ta nằm bên trong rồi mượn lửa từ địa ngục Hỏa Sơn giúp ta đốt phách.

Trình Thoại đứng bên ngoài kết giới nhìn vào ta. Vẻ mặt man mác buồn, hắn nói: "Tuy ta biết đến cô chưa lâu nhưng ta rất thích tinh thần thấy chết không sờn của cô. Lần này ta chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, mọi sự có thành hay không còn tùy thuộc vào may mắn của cô nữa."

Ta ngóc đầu lên nhìn hắn, nói: "Được điện hạ ra tay giúp đỡ đã là ngoài sự mong đợi của ta rồi."

"Vậy ta trở về với đại tiên đây, cô nhớ bảo trọng."

"Đa tạ điện hạ."

Hắn toan rời đi, nhưng chợt quay lại nói: "À, cô còn lời gì muốn nhờ ta chuyển cho đại tiên không?" Hắn gãi đầu, bộ dạng hơi lúng túng: "Chỉ là ta lo xa một chút thôi, cô đừng hiểu lầm là ta đang trù ẻo cô."

Ta bật cười, sau đó lại thơ thẩn nghĩ, ta nên nói gì nhỉ? Lần trước chết đi, lời ta nói ra chính là yêu chàng, ta rất yêu chàng. Còn lần này... Ta phát hiện ra bản thân không đủ dũng khí để nói lời tạm biệt.

"Hay là ngài đừng giúp ta chuyển lời nữa, nếu có thể nguyên vẹn trở về, ta sẽ tự mình đến tìm chàng."

Trình Thoại lặng lẽ nhìn ta, không biết hắn đang có dự tính gì.

"Ừm, vậy ta đi đây, cô nhớ phải quay trở về đấy."

"Biết rồi, ta còn nợ ngài cái sân rộng trước cung điện cơ mà."

Trình Thoại bật cười, hắn nhẹ nhàng biến mất, chỉ lưu lại tiếng lầm bầm trong gió.

"Sân cỏ thì có quan trọng gì đâu."

Ta không biết là đã trải qua bao lâu. Thần trí của ta bị nhấn chìm trong bóng tối, bên tai ta luôn là tiếng lách tách ma mị của ngọn lửa địa ngục đang cháy âm ỉ.

Không có cảm giác đau đớn nào cả, ta nghĩ ngọn cỏ màu tím vừa rồi Trình Thoại cho ta ăn, đã phong ấn sự đau đớn mà đáng lẽ ta phải chịu đựng khi đốt phách.

Linh hồn trú ngụ trong cơ thể ta liên tục nhiễu loạn. Ta cảm nhận có lúc nó như cơn sóng dữ, ồ ạt nuốt chửng lấy linh hồn của ta. Rồi lại có lúc nó như núi lửa đang phun trào, phẫn nộ hủy hoại linh hồn ta. Mọi thứ cứ diễn ra rồi lặp lại, liên tục không ngừng nghỉ.

Linh hồn ấy ra sức dày vò thể xác lẫn tinh thần của ta. Mỗi khoảnh khắc là một cuộc chiến. Mỗi nhịp thở là một lần va chạm. Nhưng cho dù nó có quằn quại, vật vã cố bám trụ lại cơ thể của ta đến đâu thì vẫn bị một sức mạnh vô hình từ từ kéo đi, như định mệnh không thể kháng cự.

"Vô Ưu..."

"Vô Ưu, vì sao ngươi lại chối bỏ chính con người thật của mình?"

Ta mở mắt, phía trước là một màn tối đen dày kịt. Ta lẩm bẩm, lòng dấy lên cảm giác quái đản: "Chối bỏ cái gì? Ngươi không phải là tà niệm oán khí tích tụ nhiều năm mà thành hay sao?"

Linh hồn ấy cười lớn một tràng, sau đó màn tối đen dày kịt bỗng chốc xoáy lại, rồi co rút, thu nhỏ lại thành hình dạng của một nữ nhân.

Ta khó tin nhìn chằm chằm vào người trước mặt, lắp bắp nói: "Cái, cái quái gì thế kia?"

Nàng mỉm cười, nụ cười đẹp như muốn cướp đi hồn phách của kẻ đối diện.

"Ta đã nói rồi, ta là bạn cũ của ngươi." Nàng nhẹ nhàng thốt ra, giọng nói ngọt như rót mật: "À không, nói chính xác hơn thì ta chính là ngươi đó, Mạc Vô Ưu."

Mạc Vô Ưu. Đã lâu rồi chưa ai gọi thẳng họ tên của ta ra như vậy, vừa nghe qua lại có chút không quen tai.

Linh hồn kia ngồi đối diện ta, tuy bộ dạng nhàn nhã nhưng vẫn toát lên khí chất hấp dẫn kì lạ. Ta thầm bức xúc, nàng ta rõ ràng là giống hệt ta nhưng mỗi cái nâng mày, nhoẻn miệng lại khiến người khác rơi vào mê trận. Nếu đã cùng là một người thì tại sao lại có sự khác biệt khập khiễng như vậy chứ?

Nàng kéo lọn tóc nghịch nghịch trên ngón tay, mắt không nhìn ta, nói: "Ta đúng là tà niệm oán khí tích tụ lâu năm mà thành, nhưng ngươi có biết ta vì ngươi mà xuất hiện hay không?"

Nàng ngước mắt nhìn ta, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, nhưng ẩn sâu trong đó là sự lạnh lẽo như hàn băng đã trải qua nghìn năm tích tụ, lạnh đến mức có thể xuyên thấu vào tận xương tủy.

Ta mím môi, quay mặt đi nơi khác, cố tránh ánh mắt vừa quen vừa lạ ấy. Nàng cười khúc khích như âm vang của chuông gió, nàng cất giọng, nhẹ nhàng mà móc thẳng vào tâm trí ta: "Vô Ưu, có lẽ ngươi chẳng còn nhớ được gì, nhưng trước khi ngươi trở thành kẻ dẫn dắt linh hồn đi đầu thai, ngươi cũng là một người bình thường phải trải qua thất tình lục dục, phải đi qua từng kiếp luân hồi. Trong những kiếp trước đây của ngươi, ngươi có chắc rằng bản thân hoàn hảo đến mức không sinh ra tà niệm hay oán khí gì không?"

Nàng rướn người lại gần ta, trên cơ thể nàng như tỏa ra hơi lạnh, khiến cho không gian xung quanh ta vặn xoắn lại, méo mó không rõ hình thù.

Giọng nàng không hề đay nghiến mà trở nên u uất như tiếng than của linh hồn lang thang qua nghìn kiếp: "Ta vốn dĩ không muốn sinh ra nhưng ta lại vì ngươi mà xuất hiện. Tồn tại cùng ngươi lâu như vậy, vào sinh ra tử với ngươi biết bao nhiêu lần. Ngươi đau ta cũng đau, mỗi giây trôi qua ta cũng chưa từng có ý muốn từ bỏ ngươi. Vậy mà..."

Ánh mắt nàng khẽ cụp xuống: "Ngươi lại nhẫn tâm dùng lửa Hỏa Sơn để đốt cháy ta."

Tim ta run lên, định nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt u uất như vừa trải qua muôn vạn nỗi đau kia, ta bỗng nghẹn lời. Nàng ta buồn thôi mà có cần phải đẹp điên đảo như vậy không?

"Cô có thể nào nghiêm túc một chút không? Cô làm ta mất tập trung rồi đấy!"

Nàng chu miệng, nỉ non nói: "Vô Ưu, đừng từ bỏ ta có được không? Như ngươi thấy đấy, sức mạnh mà ta sở hữu mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ cần ta hợp nhất với ngươi thì bất kỳ ai cũng không có cơ hội làm tổn thương được ngươi."

Bỏ qua những lời dụ dỗ của nàng, ánh mắt ta sắc lại, truy hỏi: "Vì sao trước đó lại ra tay hại Trường An?"

"Vì ta thấy hắn phiền phức, nếu để mặc hắn, tương lai chắc chắn sẽ cản trở ta hợp thể cùng ngươi."

Bàn tay ta lặng lẽ siết chặt, lồng ngực phập phồng, cố dằn lại cơn giận đang cuộn trào: "Vậy còn Yên Tư? Vì sao phải giết nàng?"

Nàng cười, nụ cười như có như không, ánh mắt nàng trở nên tinh quái đến gai người: "Ta giết Yên Tư vì trong thâm tâm của ngươi nói cho ta biết ngươi muốn đoạt mạng nàng ta."

Ta cười lạnh: "Nói láo!"

"Ta không nói láo." Giọng nàng đanh lại, mang theo sự thật tàn nhẫn: "Trong sâu thẳm tâm hồn ngươi, ngươi rất oán hận nàng. Ngươi muốn nàng chết, dù cho ngươi không dám thừa nhận. Ta đây chỉ thay ngươi thực hiện mong muốn bị chôn sâu trong tim ngươi mà thôi. Vô Ưu, bản thân ngươi biết rõ ngươi như thế nào, đừng tự dối lừa mình nữa. Ngươi ra sức chối bỏ ta chính là ngươi đang lo lắng khi phải đối diện với sự thật mà thôi!"

Sự thật ấy như nhát dao cứa vào tim ta: "Không phải như vậy..."

"Vô Ưu." Nàng ngắt lời ta, đôi mắt bừng lên tia sáng kỳ dị: "Ngươi có thể lừa người khác nhưng đừng tự lừa dối mình. Oán khí tích tụ trong ngươi không phải từ một kiếp, mà là hàng chục kiếp tích tụ mà thành. Chỉ riêng kiếp này thôi, oán khí của ngươi cũng đã chồng chất rất nhiều rồi, đó là lí do vì sao khi ta ở trong ngươi lại sinh ra ma lực mạnh mẽ như vậy. Còn ta lại chính là phần thật nhất trong ngươi!"

Ta đứng vụt dậy, tiếng động vang vọng như xé rách màn tối. Bước chân khí thế như muốn nghiền nát tất cả. Ta mạnh mẽ áp sát nàng, không chần chừ, không khoan nhượng. Sát khí tràn ra như thủy triều dâng, khiến nàng vô thức lùi lại. Lần đầu tiên trong mắt nàng hiện rõ vẻ sợ hãi. 

Ta lạnh lẽo nhìn nàng, giọng nói như găm từng mũi dao vào lòng người: "Cô là thứ ta không cầu mà đến. Hiện tại có thể tiêu diệt cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội. Cô xuất hiện một lần, ta sẽ tiêu diệt một lần, cô xuất hiện trăm lần ta sẽ cùng cô chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."

Nàng cứng người rồi bỗng ngửa đầu cười đến thê lương: "Ha ha, kể cả khi ta là kẻ liên kết mật thiết với sinh mệnh của ngươi, ngươi cũng không mảy may quan tâm sao?"

Ta thu hết biểu cảm của nàng vào trong mắt, ta không có thương xót, cũng chẳng hề hoang mang. Chỉ có niềm tin tuyệt đối vào quyết định của chính mình: "Đừng cố thuyết phục ta. Vô ích thôi."

Nàng im lặng, toàn thân nàng bỗng chốc rực sáng bởi sắc đỏ của lửa địa ngục.

Nàng không tỏ vẻ đau đớn hay giận dữ gào thét. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn ta bằng đôi mắt vô hồn. Khi ngọn lửa cuối cùng sắp tắt, linh hồn ấy chỉ còn sót lại một nửa gương mặt đã biến dạng, cái miệng bị đốt cháy dang dở khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt nhưng thấm tận vào đáy lòng của ta: "Nếu như những kiếp trước ngươi có thể kiên quyết như vậy thì ta đâu phải tồn tại leo lắt đến tận bây giờ..."

Bụp!

Một âm thanh khô khốc vang lên như dấu chấm hết cho tất cả. Bóng dáng của nàng tan thành mây khói. Ta đứng yên nhìn mãi vào nơi nàng ngồi khi nãy, chỉ còn lại một khoảng trống vô hình. Nàng đã đi rồi, nhưng câu nói cuối cùng của nàng vẫn quanh quẩn như làn khói, ám lấy từng mạch suy nghĩ của ta. 

"Nếu như những kiếp trước ngươi có thể kiên quyết như vậy thì ta đâu phải tồn tại leo lắt đến tận bây giờ..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout