Nếu Ngươi Không Thể Gả Cho Ta Thì Đừng Đến Tìm Ta



"A, đau chết ta mất thôi!"

Linh hồn kia biến mất, sức mạnh thanh tẩy cũng tiêu tan theo. Cơ thể của ta bây giờ không khác gì một miếng thịt bị băm nham nhở, chỗ nào cũng là vết thương, đau đến mức mỗi lần hít thở đều khiến cho ta chảy nước mắt.

Rời khỏi tầng địa ngục thứ mười sáu, ta lắc lư tấm thân tàn đi đến vườn hoa cúc. Cánh đồng hoa bát ngát vẫn luôn rực rỡ khoe sắc, thấy ta xuất hiện, những bông hoa bắt đầu đung đưa trong gió, tỏa hương ngào ngạt khắp nơi. Ta mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn bên cạnh vườn hoa. Đôi mắt của ta nặng trĩu như đeo chì, nhưng ta cố gắng không để cho nó nhắm lại. Bởi vì ta sợ, một khi nhắm mắt lại, ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Hóa ra, ta cũng nhát gan đến vậy.

Có tiếng động khẽ khàng vang lên, dường như người đến sợ sẽ làm phiền đến ta. Hắn di chuyển rất nhẹ, giống như lướt đi trên những cánh hoa, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta.

Ta nhìn thấy hắn thì nhoẻn miệng cười, cười xong ta phải méo mặt vì cơn đau lại ập đến.

"Ngươi cũng đến đây ngắm hoa à?"

Người nọ không trả lời, ta thấy hắn hiếm khi nào như vậy, nếu có thì hẳn là hắn đang rất giận ta, dường như không muốn trò chuyện cùng ta, thế nhưng ta vẫn lì lợm lên tiếng: "Lâu rồi ta không có thời gian chăm sóc chúng, vậy mà cánh đồng hoa vẫn tươi tốt tỏa hương. Ta nghĩ đám quỷ lười biếng kia sẽ không đến đây đâu, người có thể trực tiếp thay ta chăm sóc chỉ có thể là ngươi thôi, ta nói thế có đúng không, Thạch Sinh?"

Thạch Sinh vẫn không thèm lên tiếng, xem ra là hắn kiên quyết muốn chiến tranh lạnh với ta rồi. Đương lúc ta định tiếp tục mở miệng thì hắn quay sang, kéo ta lại gần hắn. Ta bị đau liền rú lên: "Ấy ấy, cẩn thận thôi, xương sườn của ta sắp rụng rồi!"

Thạch Sinh khẽ run tay, kế đó hắn thực sự cẩn trọng mà để ta từ từ dựa vào người hắn.

Hắn nhỏ giọng chế giễu: "Bây giờ ngươi cũng biết đau rồi sao? Cũng biết chạy đến đây để trốn rồi à."

Ta hít thở khó khăn, nói: "Ta không phải là tảng đá như ngươi, đương nhiên sẽ biết đau."

Thạch Sinh cười nhẹ, hắn không nói gì.

Ta nhìn vào cánh tay phải bị đứt, vì cơ thể ta không còn khả năng tự chữa lành, vết thương nơi đó đã bắt đầu phân hủy, tốc độ nhanh đến mức thịt xung quanh bị thối rữa, chuyển đen một mảng lan đến bả vai của ta.

Thạch Sinh thăm dò cơ thể cho ta, hắn nhíu mày hỏi: "Ngươi thấy đau lắm hả?"

Ta gật đầu, tủi thân nói: "Đau lắm, bọn họ đều bắt nạt ta."

Trác Vũ chặt tay ta khiến ta thành phế nhân. Linh hồn kia hủy hoại hồn phách của ta khiến ta mất đi sức mạnh thanh tẩy, mất cả chiếc bóng của mình. Ta bây giờ người không ra người, ma không ra ma, đã vậy lại còn phát hiện ra bản thân rất sợ chết.

"Vậy cái người mà ngươi yêu kia cũng không thể bảo vệ ngươi được à?"

Một lời này của Thạch Sinh như đang tát mạnh vào mặt của ta vậy, nó khiến cho ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ta khịt mũi, đáp lời hắn: "Chàng đã cất công hồi sinh cho ta rồi, là do ta không biết tự bảo vệ bản thân thật tốt đấy chứ."

Trước đây ta đã từng nghĩ sẽ không vì yêu mà vật vã hành hạ bản thân. Nhưng nào biết có một ngày ta sẽ vì yêu một người sâu đậm đến nổi sống đi chết lại vẫn muốn tìm đến người ấy. Trong đầu luôn là hình bóng của chàng, bên tai văng vẳng giọng nói dễ nghe của chàng, từng cử chỉ dịu dàng, ấm áp cứ thế khắc sâu vào tâm trí của ta. Sợ chết chính là sợ phải buông bỏ tất cả dể nhập vòng luân hồi, buông bỏ tình yêu của bản thân, buông bỏ hình bóng của Trường An. Điều đó, ta vạn lần không muốn nó xảy ra.

Thạch Sinh bật cười: "Ngươi xem ngươi kìa, trước đây cứng miệng như thế nào? Bây giờ thì tự bê đá đập vào chân mình."

"Vậy ngươi có vui không?"

Thạch Sinh bên tai ta nén tiếng thở dài, nhỏ giọng đáp: "Không vui, thấy ngươi bị thương đến mức này, ta không vui một chút nào."

Ta ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy. Sao cứ giống như hắn đang đau lòng vì ta thế. Ta lắc đầu, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi chăng.

Thạch Sinh bỗng vươn hai tay, đem cơ thể tàn tạ của ta mà ôm vào lòng. Bờ ngực hắn ấm áp nhưng không phải là Trường An. Ta vô thức chống cự lại hắn.

"Vô Ưu, đừng cử động."

Lời này nói ra khiến ta không hiểu liền quay qua nhìn hắn. Thấy hắn nhắm mắt như đang dưỡng thần, đôi môi khẽ mím, cằm hắn đặt lên vai ta. Rất nhanh một luồng khí ấm áp chậm rãi từ cơ thể của hắn truyền sang cho ta.

Biết được hắn thực sự đang muốn làm gì, ta hoảng hốt la lên: "Thạch Sinh! Ngươi mau dừng lại ngay!"

Hắn im lặng, cơ thể tập trung cao độ mang toàn bộ nguyên khí hắn có, thứ năng lượng hắn tích tụ trong hàng nghìn năm, không do dự mà truyền hết cho ta. Nguyên khí hắn lan ra đến đâu thì cơ thể của ta như được hồi sinh đến đó. Đổi lại bản thân hắn mỗi lúc một mờ đi.

"Dừng lại." Nước mắt ta rơi lã chã: "Ngươi sẽ chết mất, Thạch Sinh! Ta xin ngươi!"

Cơ thể của Thạch Sinh dần trở nên trong suốt, lúc này toàn bộ sức lực của hắn đã cạn kiệt. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt vốn xinh đẹp như sao trời giờ cũng trở nên trắng đục.

Ta vội vàng giữ chặt lấy cơ thể của hắn, sợ hắn sẽ bị gió cuốn đi mất. Ta quệt nước mắt lem luốc trên mặt, giận dữ trách mắng hắn: "Đồ ngốc này, ai cho ngươi tự ý làm như vậy? Sao ngươi lại không biết tiếc mạng sống của mình cơ chứ?"

Thạch Sinh cười yếu ớt: "Ha, như nhau cả thôi, nhìn kìa, tay của ngươi mọc lại rồi..."

"Ngươi đừng có cười nữa được không? Ta lập tức trả lại nguyên khí cho ngươi!"

Thạch Sinh đưa bàn tay mờ nhạt của hắn lên, cẩn thận chạm vào gương mặt ta, hắn nói: "Vô ích thôi, ta sẽ không tiếp nhận năng lượng trở lại."

Ta không thèm nghe hắn, cố chấp truyền nguyên khí lại cho hắn. Nhưng cơ thể của Thạch Sinh lại không hấp thụ được một chút gì.

"Tại sao lại như vậy? Ngươi cố ý không tiếp nhận đúng không?"

"Không phải, mà là hòn đá như ta một khi hết nguyên khí sẽ phải hấp thu lại từ đầu. Nhanh nhất cũng phải mất hàng trăm năm."

Ta nghẹn ngào: "Ngươi sẽ không chết chứ?"

"Không chết nhưng cũng không thể hóa thành người ngay được."

"Vậy thì ta sẽ đợi sau này ngươi hóa thành người, ta sẽ lại tìm đến ngươi."

"Đừng tìm ta." Thạch Sinh lạnh lùng khước từ: "Nếu ngươi không thể gả cho ta thì đừng đến tìm ta."

Ta bất động nhìn hắn. Mặc dù trong tình cảnh này rất không hợp để tò mò nhưng ta vẫn dè dặt hỏi: "Ngươi đã yêu ta từ lúc nào vậy?"

Thạch Sinh dùng đôi mắt trắng dã lườm ta, nói: "Ngươi không thể đáp lại tình cảm của ta thì đừng có hỏi nhiều. Như vậy rất tàn nhẫn, có biết chưa?"

"Không nói thì thôi."

Thạch Sinh đặt ngón tay lạnh lẽo của hắn lên môi ta, hắn cười nhẹ, ngữ điệu chua xót nói: "Bản thân ta cũng không biết là từ lúc nào. Nhưng ngươi chỉ cần biết ngươi mãi là nữ nhân kiêu hãnh duy nhất trong lòng ta, là đóa hoa đẹp nhất Địa phủ, ta càng ngắm càng muốn nắm giữ, nhưng lại phát hiện ra rất khó nắm bắt."

"Thạch Sinh, ta..."

"Đừng nói gì cả, để ta nhìn ngươi lâu hơn một chút."

Ta im lặng, tình huống này đến quá bất ngờ, bản thân cũng không biết nên nói gì cho phải. Chúng ta cứ như vậy cho đến khi Thạch Sinh trở về thành hình dạng ban đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout