Ta cúi người ôm hòn đá Thạch Sinh lên, khệ nệ mang hắn đến bên gốc đào nghìn năm tuổi của Địa phủ, sau đó làm phép hóa ra chiếc bệ đá bằng cẩm thạch, rồi mới cẩn thận đặt hắn lên trên.
Ta gật gù hài lòng, đưa tay xoa nhẹ mặt đá nhẵn nhụi, nói: "Ta đặt ngươi ở đây, ngươi cứ thỏa thích mà hấp thu năng lượng nhé."
Ta xòe tay hứng những cánh hoa đào rơi lất phất trong làn gió nhẹ: "Nếu ngươi buồn cũng có thể ngắm hoa đào nở, quanh năm không sợ nhàm chán. Ta cũng sẽ ra lệnh cấm toàn bộ ma quỷ đến gần khu vực này, tránh cho ngươi cảm thấy phiền phức."
Sau đó, lòng ta bỗng nặng trĩu. Ta rủ mi mắt, nhỏ giọng nói: "Ta xin lỗi ngươi, ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi được."
Ta thầm thở dài, cả nghìn năm nay không dễ gì mới gặp được một người thích mình, mà còn có gan bày tỏ nữa, chỉ tiếc là không gặp đúng thời điểm thôi. Bản thân ta khi thích một người thì nhất định phải cho người đó tất cả mọi thứ. Sau này sẽ ra sao thì ta không biết chắc, nhưng trong lòng ta bây giờ chỉ có duy nhất Trường An, ta không có cách nào thích người khác được, vì như vậy sẽ có lỗi với tâm ý của mình, lại càng có lỗi với tình nghĩa của ngươi.
"Con trở về từ khi nào vậy?"
Ta quay người lại phía sau, thấy Mẫu Địa đã đến từ lúc nào. Khác với những ngày cần giải quyết công việc ở Địa phủ, hôm nay nàng mặc trang phục tương đối thoải mái nhẹ nhàng. Ta đoán là nàng mới đi dạo ở đâu đó về.
Ta cúi người hướng nàng hành lễ: "Con gái bái kiến Mẫu Địa." Sau đó mới nói: "Con trở về cũng được một lúc rồi."
"Ừ, thế con đang làm gì ở đây vậy?"
Ta nghiêng người nhìn qua tảng đá Thạch Sinh, nói: "Con ở đây tâm sự cùng Thạch Sinh."
"Thạch Sinh?" Nàng nghi hoặc nhìn đến bệ đá mới xuất hiện ở bên cạnh gốc cây hoa đào. Sau đó như hiểu ra, giọng điệu mang sự tiếc nuối: "À, nguyên khí hàng nghìn năm trong chớp mắt liền hóa thành mây khói, tên nhóc này vì gì mà hành động dứt khoát như vậy?"
Ta cúi đầu, thành thật đáp: "Tất cả là lỗi của con, xin người hãy trách phạt."
Mẫu Địa âm thầm nhìn ta, qua đôi mắt nhìn thấu âm dương của nàng. Từ nét mặt của ta dường như nàng có thể đoán ra hết những điều ta chưa kịp nói.
Nàng bước đến bệ đá cẩm thạch, vươn ngón tay trắng muốt chạm vào hòn đá Thạch Sinh. Nét mặt nàng thoáng trầm tư, không biết là đang nghĩ về điều gì.
Ta đứng phía sau nàng, trong lòng thấp thỏm lo âu. Dù sao Thạch Sinh cũng là tâm phúc của nàng, lần này đột nhiên mất đi hắn, nàng chắc hẳn sẽ nổi giận.
"Vô Ưu này."
Ta giật mình, tựa như phạm nhân sắp bị hỏi cung, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ ra.
"Vâng."
"Thạch Sinh trốn trong hòn đá này không biết đến bao giờ hắn mới trở lại. Vị trí sứ giả của Địa phủ ta vẫn thấy hắn làm là hợp lý nhất, ta giao cho ai cũng không thấy tin tưởng bằng hắn."
Ta ngạc nhiên, vậy là Mẫu Địa không muốn hỏi ta về nguyên nhân tại sao Thạch Sinh lại trở về chân thân của hắn.
"Nếu người không chê, con có một ý này. Vị trí sứ giả của Địa phủ đúng là không ai làm tốt bằng Thạch Sinh. Trước mắt cứ để trống vị trí đó cho hắn. Những công việc quan trọng đã được hắn giải quyết hết rồi, còn lại những công việc phụ, người chỉ cần giao cho cấp dưới của Thạch Sinh là được, suy cho cùng những người dưới trướng hắn là do một tay Thạch Sinh đào tạo mà nên, năng lực chuyên môn đều rất tốt."
Ta nói xong nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm lo âu.
"Ý hay." Nàng khen ngợi, giọng điệu không có gì bất thường: "Ta sẽ sớm ban cáo thị."
"Vâng."
Ta nhẹ thở phào.
"À còn nữa." Nàng nói thêm: "Vị trí của con, ta cũng cần thêm người."
"Cần thêm người ấy ạ? Con nghĩ chắc không cần thêm đâu." Ta gãi đầu, xấu hổ nói: "Tuy thời gian gần đây con có hơi lơ là công việc nhưng người đừng lo, sắp tới con sẽ làm việc thật chăm chỉ để bù đắp lại sự thiếu sót đó."
Nàng chậm rãi nói: "Vô Ưu này, e là sắp tới ta không thể giữ con ở lại đây nữa."
Không thể giữ ta ở lại nữa! Đây chẳng phải là Mẫu Địa có ý đuổi ta đi hay sao? Nghĩ như vậy ta liền mếu máo, vươn tay nắm lấy tay áo của nàng: "Người không cần con nữa sao?"
Nàng thoáng khựng người nhìn ta sau đó bật cười thành tiếng: "Ha ha ha..."
Đến lượt ta ngây ngốc nhìn nàng bởi vì Mẫu Địa rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Thần dân ở Địa phủ thấy nhiều nhất chính là gương mặt lạnh tanh có phần nghiêm nghị của nàng. Mặc dù họ biết Mẫu Địa rất quan tâm đến đời sống của họ, thương họ như con nhưng đôi khi họ cũng bị khí chất lạnh lùng của nàng làm cho sợ hãi.
Nhưng ta phát hiện ra, khi nàng ở cùng ta, nàng rất hay cười. Nụ cười thoải mái không mang muộn phiền, giống hệt như hôm nay.
Nàng vỗ vỗ bàn tay đang bám dính lấy tay áo của nàng, hệt như đang dỗ dành con nít: "Ta làm sao mà không cần con được chứ, chỉ là..."
Nàng ngưng lại, ánh mắt bị thứ gì đó trên không trung thu hút. Ta cũng ngẩng đầu lên nhìn theo nàng, thấy từ đâu xuất hiện một cánh hồ điệp, bay thẳng đến bên Mẫu Địa. Nàng đưa ngón tay lên chạm vào nó, cánh hồ điệp tan thành cát bụi, khóe miệng của nàng khẽ cong, ánh mắt nàng mang ý cười nhìn ta nói: "Vừa rồi là tin tức từ núi Tản Viên truyền đến. Trình Thoại nói muốn mời chúng ta lên nhân giới một chuyến, có cả công chúa Thượng Ngàn cũng vừa trở về đó."
"Người nói thật ạ?"
Trình Thoại nói muốn mời ta cùng Mẫu Địa lên nhân giới, có lẽ nào...
Mẫu Địa như nhìn thấu tâm tư của ta, nàng nắm lấy tay ta, nói: "Đi thôi, có lẽ đại tiên cũng đang đợi con ở đó đấy."
Dứt lời, nàng phẩy tay, trước mặt bỗng xuất hiện một vòng tròn sáng mở ra khung cảnh tươi đẹp của nhân gian. Ta cùng Mẫu Địa bước qua vòng tròn. Nàng vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, tâm trạng nàng có vẻ rất vui.
Còn ta, từ lúc nghe nàng nhắc đến Trường An đang đợi ta ở nơi này. Trái tim bên ngực trái của ta đã không ngừng gọi tên chàng.
*****
Núi Tản Viên cao chạm bạch vân, đỉnh núi hình tròn tựa chiếc lọng khổng lồ, xanh tươi hùng vỹ, quanh năm linh khí ngập tràn.
"Mẫu Địa, có phải nơi này cũng do Mẫu Thượng Ngàn cai quản đúng không?"
Mẫu Địa hướng đôi mắt xinh đẹp của nàng về phía ngọn núi Tản Viên, nói: "Đúng vậy, mặc dù nơi này trước đây là do thần núi Sơn Tinh cai quản, nhưng sau khi ngài ấy trở về trời thành Thánh bất tử thì nơi này mới giao lại cho công chúa Thượng Ngàn."
Thần núi Sơn Tinh từ lâu đã là vị thánh đứng đầu Tứ bất tử. Ngài là hiện thân cho ước vong chiến thắng thiên tai, cái thiện thắng cái ác, là vị thánh thần có sức mạnh vô hạn đã góp phần không nhỏ vào việc tạo phúc cho con dân.
Ta chậm rãi bước theo nàng, mặc dù trong lòng nôn nóng nhưng thấy Mẫu Địa đang có nhã ý thưởng ngoạn nên ta không muốn làm nàng mất hứng.
Mẫu Địa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm không gợn mây, ánh mắt xa xăm như chìm vào miền ký ức đã nhuốm bụi thời gian. Từng nét suy tư nhẹ hiện trên gương mặt thanh tú, như thể nàng đang lắng nghe thanh âm từ một thuở xa xưa nào đó, nơi tiếng gọi vọng về từ những ngày chẳng ai còn nhớ đến. Gió lớn từ phương Nam thổi qua, cuốn theo hương cỏ dại và âm thanh xào xạc của đồng bông lau trải dài đến tận chân trời. Trong khoảnh khắc ấy, từng tia nắng mảnh mai len lỏi qua tầng mây, đậu nhẹ lên bờ vai áo của nàng.
Nàng đột ngột cất lời, giọng trầm lắng như khơi dậy một tầng ký ức đã ngủ yên từ thuở rất xa: "Nhớ khi xưa ta còn ở trên Thiên đình, nàng ấy chính là người thân thiết với ta nhất..."
"Nàng ấy" mà Mẫu Địa vừa nhẹ nhàng nhắc tới, ta đoán được đó chính là công chúa Thượng Ngàn.
"Năm đó ta được sinh ra trong hình hài không nguyên vẹn." Nàng chậm rãi nói, từng từ như rơi xuống lòng ta, nặng tựa đá. "Thân thể vừa xấu xí vừa mục rữa, máu thịt có nơi hoại tử, trông chẳng khác gì một lời nguyền sống động. Ngọc Hoàng đời trước là phụ hoàng của ta. Khi người nhìn thấy đứa con gái mang dị dạng như vậy, người không ruồng bỏ mà chỉ lặng lẽ cho dựng riêng một cung điện biệt lập, âm thầm nuôi nấng và tìm cách chữa trị căn bệnh quái lạ của ta.chỉ lặng lẽ xây dựng cung điện riêng cho ta, đem ta nuôi dưỡng ở đó, ngày đêm nghĩ cách để chữa trị căn bệnh kì lạ của ta. Chúng thần tiên khi nhìn thấy ta đều có chung một biểu cảm kinh hãi, nhưng vì ta là con gái của Ngọc Hoàng nên bọn họ chỉ dám nghĩ chứ không dám nghị luận sau lưng."
"Thế nhưng ắt là điều dị thường thì làm sao dễ dàng hóa giải được? Bao năm trôi qua, những người được cử đến để trông coi bên cạnh ta đều lần lượt xin rời đi. Họ có nhiều lý do nhưng sự thật vẫn là sợ ta mang điềm gở đến cho họ."
Nàng ngừng lại đôi chút. Gió nhẹ lướt qua cánh đồng bông lau trắng xóa, thổi tung vạt áo nàng. Ánh chiều lặng lẽ nghiêng xuống, dường như cũng muốn lắng nghe. Trên gương mặt ấy, không có sự giận dữ, không có nét bi thương. Chỉ còn lại sự bình thản, như thể nàng đang kể về một tích xưa đã phai màu năm tháng.
Nàng tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tuy ta bị mọi người xa lánh, nhưng ta không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi vì ở bên ta khi ấy còn có công chúa Thượng Ngàn."
Nói đến đây, như đang nhớ đến điều tốt đẹp nhất trong quá khứ đầy biến cố của nàng, khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mong manh như vầng trăng lưỡi liềm lúc vừa nhô khỏi đỉnh núi: "Công chúa Thượng Ngàn khi ấy là ánh dương giữa tầng mây dày đặc, trí tuệ và dung nhan đều hơn người, học rộng, hiểu sâu, đoan trang, hiền hậu, lại xinh đẹp tuyệt trần. So với ta thuở ấy, nàng giống như ánh sáng giữa đêm tối. Thế nhưng nàng lại là người duy nhất không bị bộ dạng lúc đó của ta dọa sợ. Mỗi lần được cha cho lên Thiên đình du ngoạn, nàng thường lén chạy đến tìm ta, không ghét bỏ mà cùng ta vui vẻ bầu bạn. Nàng cùng ta chơi đùa, kể cho ta nghe về chuyện nhân gian, hái hoa, vẽ tranh, cùng ta chia sẻ tiếng cười. Ta vẫn nhớ những tiếng cười ấy, chưa bao giờ là thương hại, mà là sự chân thành." Giọng nàng như lẫn với tiếng gió, thoảng qua bông lau: "Sau này khi đã trưởng thành, nàng được thần núi Sơn Tinh giao cho cai quản tất cả tám mươi mốt cửa rừng trung du và các miền núi non hang động."
Mẫu Địa chắp tay sau lưng, thong thả bước dọc con đường mòn dẫn về phía chân núi. Dáng nàng ung dung mà tĩnh lặng: "Thượng Ngàn đi rồi, ta cũng chẳng còn lý do ở lại Thiên đình. Thế là ta xin phụ hoàng cho hạ giới, tiếp nhận Địa phủ, làm chủ một cõi âm linh."
Ta chỉ biết lặng lẽ nhìn theo. Trong lời kể của nàng, chẳng hề có oán thán, chẳng vướng chút bi lụy. Mọi thứ nhẹ nhàng như sương buổi sớm, dịu dàng như một khúc hát ru xưa. Giống như những ký ức đau đớn của thời thơ ấu đã sớm được nàng chôn xuống, ươm lên thành một vườn hoa thanh thản. Ở đó, chỉ còn tiếng cười trong veo và hơi ấm của một người bạn duy nhất, vị công chúa năm nào đã từng dang tay ôm lấy nàng mà không hề sợ hãi.
Bình luận
Chưa có bình luận