Trong lúc hai vị nữ thần đang rôm rả bàn chuyện cưới hỏi giữa ta và Trường An thì bên này Cao Minh đi đến bên cái xác của voi đá. Thấy hắn biến ra một khúc gậy dài bằng hai gang tay, một đầu gậy có màu trắng, đầu còn lại có màu đen.
Hắn chỉ đầu gậy màu trắng vào thân voi đá, miệng hô lớn: "Sống!"
Ngay lập tức thân xác voi đá liền động đậy, chớp mắt đã sống lại thật.
Ta kinh ngạc: "Làm sao mà ngài có thể hồi sinh cho nó được vậy?"
Phàm là những kẻ bị thòng lọng của Mẫu Địa câu hồn thì cho dù có phép tiên cũng khó lòng sống lại. Nhưng con voi đá này...
Cao Minh nói: "Đây là gậy sống, gậy chết, là bảo vật của trời đất. Đầu gậy trắng sẽ hồi sinh vật chết, ngược lại đầu gậy đen sẽ khiến vật sống chết đi. Như cô vừa thấy đấy, pháp lực của nó kì diệu đến nổi bản thân ta cũng không thể ngờ."
Bảo vật của trời đất hay nói cách khác là bảo vật được sinh ra từ vạn năm tích tụ linh khí của đất trời. Vô cùng quý hiếm, vô cùng lợi hại. Bảo vật kì diệu như vậy cũng may người sở hữu nó là người nhân hậu. Giả sử nếu nó lọt vào tay kẻ có dã tâm độc ác thì hậu quả thật khôn lường.
Voi đá sau khi sống lại thì nặng nề bước đến bên công chúa Thượng Ngàn. Nó vắt cái vòi lên vai nàng, miệng khẽ phát ra vài tiếng kì lạ, bộ dạng của nó hệt như đang làm nũng.
Mẫu Thượng Ngàn đưa tay ngọc vuốt ve voi đá, nàng gật gù nghe nó kêu bên tai, giống như hoàn toàn hiểu được nó đang nói gì.
Nàng nhìn qua Mẫu Địa, nói: "Voi con kể vừa rồi nó mới đi dạo một vòng nơi ngươi ở."
Mẫu Địa híp mắt cười: "Thế à? Hỏi nó giùm ta có cảm thấy thích nơi đó không?"
Khóe môi ta co giật, Mẫu Địa à, ngài đang dọa nó sợ chết khiếp đấy.
Mẫu Thượng Ngàn rất phối hợp, nói: "Nó nghe ngươi hỏi rồi, nó bảo không thích, ở chỗ của ngươi không có mía cho nó ăn."
Mẫu Địa nhíu mày: "Mập như vậy còn ham ăn đồ ngọt."
Voi đá nghe hiểu Mẫu Địa đang chê nó, thoáng chốc nó liền rơi nước mắt lộp bộp, lộp bộp, kèm theo vẻ mặt cực kỳ uất ức.
"Ô, ngoan nào, không khóc không khóc, mau biến nhỏ lại cho ta."
Voi đá nghe lệnh chớp mắt đã hóa nhỏ, kích thước hiện tại chỉ bằng một con lợn con.
Mẫu Thượng Ngàn xoa xoa bả vai vừa bị cái vòi của voi đá gác lên, trong miệng khẽ than: "Chao ôi, mỏi chết ta, ta là người có tuổi rồi đấy."
Mẫu Địa có vẻ thích thú với bộ dạng mới của voi đá, nàng ngồi xuống vươn tay về phía nó, nhỏ giọng dụ dỗ: "Voi con lại đây nào."
Voi đá giống như còn ghi hận ba roi đoạt mạng nó vừa rồi, thế nên nó đi thụt lùi vào sau lưng Mẫu Thượng Ngàn để trốn tránh.
Mẫu Địa không vội vàng, nàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, hỏi voi đá: "Muốn ăn roi nữa không?"
Voi đá: "..."
Nó thực sự sợ nàng rồi. Mẫu Thượng Ngàn cũng không có ôm nó lại, đã vậy còn ra sức đẩy đẩy cái mông của nó về phía Mẫu Địa.
Ta cùng Cao Minh đứng nhìn chỉ biết cảm thán cho voi đá. Thật là tội nghiệp!
Lúc Mẫu Địa hài lòng vuốt ve chín cái ngà nhỏ xíu của voi đá thì bên trong cung điện có tiếng nói trong trẻo cất lên: "Kìa lang quân, sao chàng không mời khách quý vào nhà?"
Cả bốn người chúng ta đồng loạt quay về phía người đang đi đến. Nàng mặc áo váy trắng như hoa ban, trên vai choàng áo kim loan, dung nhan tuyệt diễm khó ai sánh bằng.
"Ngọc Lan." Cao Minh cất giọng lo lắng: "Nàng mới nghỉ ngơi mà, sao đã ra đây rồi?"
Cao Minh chạy qua đỡ lấy dáng người nhỏ nhắn nọ, Mẫu Địa nhìn qua nữ thần, hỏi: "Kia là ai thế?"
"Là cháu dâu của ta, một tháng trước nàng mới hạ sinh đứa con trai đầu lòng, vì ta nói muốn cùng mười hai bà mụ ban phước cho đứa bé nên mới bảo Cao Minh đưa cả vợ con hắn đến đây. "
Mẫu Địa gật gù: "Co trai nàng vừa được cả ngươi và mười hai bà mụ chiếu cố thì đúng là mang phước lớn vô cùng."
Ngọc Lan bên này nói nhỏ vào tai Cao Minh điều gì đó, chỉ thấy hắn từ gương mặt lo lắng đã nhanh chóng giãn ra, nhẹ gật đầu với nàng. Sau đó nàng mỉm cười dịu dàng đi đến trước mặt nữ thần và Mẫu Địa.
Nàng nhún người hành lễ, giọng điệu nhỏ nhẹ nói: "Bác gái, Mẫu Địa, hôm nay vừa đúng là tết Trung Thu, chúng con đã chuẩn bị cỗ thưởng nguyệt, hai người vào nhà nghỉ ngơi một lát rồi cùng chúng con dự tiệc nhé."
Mẫu Địa chắp tay sau lưng, vui vẻ nói: "Đã lâu rồi ta cũng không đón Trung Thu, nay được dịp gặp lại Thượng Ngàn, vận may hiếm có này ta cầu còn không được nữa là."
Mẫu Thượng Ngàn nắm lấy tay Mẫu Địa, nàng thâm tình nói: "Chúng ta cùng vào trong thôi, ta dẫn ngươi đi thăm cháu trai của ta. Thằng cu ấy à, trộm vía khôi ngô lắm."
"Được."
Cao Minh đi trước dẫn lối cho hai vị nữ thần. Voi đá sau khi hóa nhỏ rồi nó cũng lúc lắc cái thân tròn vo như quả bóng chạy theo.
Lúc này Ngọc Lan mới quay sang nhìn ta, nàng ngờ ngợ một lúc rồi đến nắm lấy tay ta, nói: "Cô có phải là Vô Ưu không?"
"Đúng là ta."
"Quả nhiên." Nàng thân thiện vừa kéo ta đi vào cung điện, vừa nói: "Nhị điện hạ có miêu tả qua cô cho ta một lần. Ta rất ấn tượng, vừa nhìn thấy cô thì đã nhận ra ngay, thực sự rất đẹp."
"Cô quá lời rồi, nhị điện hạ vẫn đang ở nơi này hay sao?"
"Mấy ngày trước ngài ấy biết Mẫu Thượng Ngàn ở đây nên đã đưa vị đại tiên đang bị thương kia đến. Nhưng hôm nay đã rời đi từ sớm rồi. Ta nghe lang quân nói lại rằng ngài ấy nhận lời đi cứu con trai của hồ tiên rồi."
Ta chớp mắt, nhìn nàng nói: "Chắc có lẽ nhị điện hạ rời đi ngay sau khi truyền tin xuống Địa phủ."
Ngọc Lan nói: "Chút nữa thì quên mất, cô đã tới đây rồi thì hãy theo ta đến gặp đại tiên." Nàng dẫn ta đi qua bên dãy hành lang nối dài, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện: "Ngài ấy xem ra rất yêu cô đó, lúc mới tỉnh dậy câu đầu tiên chính là gọi tên của cô."
"Thật à?"
"Thật mà, câu thứ hai lại là muốn xuống Địa phủ. Dĩ nhiên bác gái của ta nghe được liền nổi giận. Người sợ ngài ấy đi tìm chết nên đã ra tay đánh ngài ấy ngất xỉu."
Ta khó tin nói: "Chàng bị nữ thần đánh ngất xỉu rồi ư?"
Ngọc Lan che miệng khẽ cười, nói: "Cô yên tâm, bác gái ra tay có chừng mực sẽ không đánh đại tiên tàn phế đâu."
"Tất nhiên ta biết điều đó."
Trường An được Mẫu Thượng Ngàn một tay cứu chữa, lúc vừa tỉnh lại đã thốt ra câu kia, bảo sao nàng không hiểu lầm là chàng muốn đi tìm chết cơ chứ.
Ngọc Lan nói thêm: "Vì trước đó nhị điện hạ có nói Vô Ưu cô sống tại Địa phủ nên ta đã hiểu ra rằng đại tiên đòi xuống đó là vì muốn đi tìm cô." Ánh mắt của nàng bỗng mở lớn: "Vừa mới nhắc đến, đại tiên đã tỉnh rồi kìa."
Ta nhìn theo hướng tay nàng chỉ liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Bạch y sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Trường An ở đấy, ngay trước mặt ta, trong dáng vẻ khỏe mạnh.
Thật tốt quá.
Ta chạy đến ôm chầm lấy chàng, vùi mặt vào khuôn ngực chàng, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim của chàng. Ta ôm chàng thật chặt, sợ rằng một khi bỏ tay ra, chàng sẽ như giấc mộng mà tan biến mất.
"Trường An, ta rất nhớ chàng, rất nhớ chàng, rất nhớ chàng!"
Ta nỉ non, hết lần này đến lần khác như sợ chàng nghe không rõ. Thân thể chàng khẽ run nhè nhẹ, giống như căng thẳng, giống như kích động, còn có vài phần luống cuống.
"Trường An..."
Ta ngẩng đầu lên đã bị vẻ mặt của chàng làm cho ngây ngốc.
Trường An đang đỏ mắt, dường như là sắp khóc đến nơi. Bóng dáng ta trong mắt chàng vì thế mà nhòe đi. Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng có bộ dạng như vậy, đột nhiên bản thân ta cũng bị chàng làm cho lúng túng.
Ta đưa tay ôm lấy khuôn mặt của chàng, lo lắng hỏi: "Chàng làm sao vậy? Ta lỡ làm đau chàng phải không?"
Bàn tay chàng chậm rãi nâng lên, giống như không dám tin vào điều trước mắt, ngón tay chạm nhẹ vào hai má của ta, sau đó chàng cúi thấp, nhẹ hôn lên môi ta. Chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng ta cảm nhận được bờ môi kia của chàng đang run run, trên má của ta bỗng có một giọt nước nóng hổi lăn xuống, tựa như có lửa, vô cùng bỏng rát.
Bên môi ta, chàng nhỏ giọng trách móc: "Vô Ưu, một lần nữa nàng dám lừa gạt ta. Tội này của nàng thật sự rất nặng."
"Chàng đừng giận ta."
Ta vòng tay ôm lấy eo chàng, nói: "Lần này ta sẽ ở lại, dù cho sông cạn đá mòn thì ta cũng quyết không rời xa chàng."
Trường An đem ta siết chặt vào lòng, giống như hận không thể mang ta hòa làm một với chàng.
Chàng khàn giọng, nặng nề nói: "Vô Ưu, nàng có biết điều ta lo sợ nhất bây giờ là gì không?"
"Chàng cũng có điều lo sợ ư?"
"Có chứ." Trường An nhẹ nhàng hôn lên trán của ta, bên tai ta khẽ thì thầm: "Ta sợ nàng sẽ vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn bỏ mặc ta. "
"Không đâu, ta tuyệt đối không bỏ mặc chàng."
Lúc này, khi đã yên ổn trong vòng tay ấm áp của Trường An. Bao nhiêu lo lắng cùng nỗi sợ ly biệt của ta bỗng chốc hóa thành hư không.
Bình luận
Chưa có bình luận