Đêm hôm nay trăng thanh gió mát. Giữa khoảng sân rộng trước cung điện đã được bài trí bốn mâm cỗ thịnh soạn. Đồ ăn trên mâm đều là những món ngon trong dân gian, đã được đầu bếp tài ba của cung điện khéo léo chuẩn bị. Mỗi mâm có mười chỗ ngồi, ta xòe tay nhẩm đếm nếu tính cả ta và Trường An thì có tất cả mười tám người, thế nhưng ở đây lại dư ra hai mâm cỗ.
Thấy Ngọc Lan đang ẵm em bé trên tay, ta mon men đến bên nàng, hỏi: "Chúng ta còn đón thêm khách nữa phải không?"
Ngọc Lan ê a nói chuyện với con trai của nàng, nghe thấy ta hỏi nàng chớp mắt hạnh, đáp: "Đúng rồi, vì hôm nay cũng là ngày đầy tháng của Vũ Đình nên bác gái cùng lang quân của ta đã bàn bạc với nhau, mời thêm các vị tiên ở gần đây đến chung vui nữa."
Nàng vừa dứt lời, hai dãy đèn hoa nối từ trong sân kéo dài ra đến cổng đồng loạt phát sáng, rực rỡ cả một vùng.
Nghe thấy ngoài cổng có tiếng huyên náo, ánh mắt Ngọc Lan trở nên lấp lánh, không biết là ánh đèn hay do nàng đang vui mừng. Nàng đột nhiên quay sang ta, nói: "Nhờ cô trông Vũ Đình giúp ta một lát nhé, ta có việc cần làm đã."
Ta đương nhiên không từ chối nàng, chỉ là ta chưa từng bế trẻ nhỏ bao giờ, nhất là trẻ mới đẻ, thế nên ta lóng ngóng mãi cũng không biết nên đỡ thế nào.
"Cô cứ từ từ, đừng căng thẳng, thả lỏng vai, như thế đúng rồi."
Ngọc Lan chỉ qua loa cho ta xong thì nhanh chóng quay ngoắt đi đến nơi khác.
"Ơ khoan đã."
Thấy bóng dáng của nàng thoắt một cái đã chạy ra đến ngoài cổng. Nàng đi nhanh như gió vậy.
Ta bất đắc dĩ ôm em bé vào trong lòng, tự nhiên trái tim của ta bị dáng vẻ non nớt này làm cho tan chảy. Gương mặt nhỏ xíu, cái mũi nhỏ xíu, cái miệng cũng nhỏ xíu, hai mắt tròn vo long lanh như có sóng nước. Ôi chao, còn thơm mùi sữa nữa, thật muốn cắn cho một ngụm.
"Vô Ưu, nàng bế như vậy đứa trẻ sẽ bị tổn thương cột sống mất."
Trường An ở đằng sau ta đi đến, hướng tay về phía ta, ý bảo đưa em bé cho chàng.
"Chàng làm được không?" Ta hơi nghi ngờ nhưng bị vẻ mặt tự tin của chàng làm cho thuyết phục.
Tay phải của Trường An nhẹ nhàng nâng lấy đầu và cổ, tay trái đỡ dọc từ sống lưng xuống mông của em bé, sau đó chậm rãi nâng bé lên ngang với ngực chàng. Tư thế rất cẩn thận, giống hệt cách Ngọc Lan làm lúc nãy. Vũ Đình nằm trong vòng tay Trường An thì bắt đầu khoa chân múa tay, trông có vẻ rất thoải mái.
Trường An nhìn sang ta, vẻ mặt đắc ý thấy rõ: "Nàng xem, tư thế của ta còn đẹp hơn nàng."
Ta bĩu môi, đáp: "Là do chàng lớn hơn ta, đã sớm biết qua những điều này."
"Nàng lại gần đây."
Ta nghe theo nhích đến gần chàng: "Kêu ta lại làm gì vậy?"
Trường An hơi nghiêng đầu, cụng trán của chàng vào trán ta một cái, sau đó nói: "Về sau những việc này ta sẽ tỉ mỉ dạy nàng."
Ta chớp mắt nhìn Trường An, vừa nãy chàng hành động gì mà trẻ con vậy?
"Ý của chàng là những việc liên quan đến em bé hay sao?"
Trường An cười tủm tỉm: "Ừ, mọi thứ liên quan đến em bé, tuy nhiên..."
"Tuy nhiên cái gì?"
Trường An lại nghiêng đầu về phía ta, nhỏ giọng thủ thỉ: "Trước mắt ta phải cùng nàng tạo ra em bé đã."
"Chàng!"
Trường An quay sang nhìn đứa trẻ trong tay, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Cái tên đại tiên này, đúng là càng ngày gan càng lớn mà.
Trường An đột nhiên nhìn qua ta, ánh mắt chàng sáng như sao, xinh đẹp động lòng người: "Ta nói thật đấy, nàng cứ hở một chút lại chạy lung tung như vậy, sau này bảo ta phải biết tìm mẹ của con ta ở đâu đây? Ta cũng lớn tuổi rồi, nàng không thương ta hay sao?"
Ta vân vê ngón tay, ngại ngùng nói: "Ta rất thương chàng, chỉ là... Ta cùng chàng còn chưa làm đám hỏi mà."
"Ngày mai ta lập tức làm đám hỏi với nàng."
Trái tim trong lồng ngực của ta ngại ngùng nhảy dựng lên một cái, gò má cũng nóng ran.
"Ngươi thấy chưa? Con trai của ta đấy, nói chuyện cưới xin không có lòng vòng, một câu đi thẳng vào vấn đề luôn."
Ta cùng Trường An đồng loạt quay về phía sau, thấy Mẫu Địa cùng Mẫu Thượng Ngàn đã đứng ở cửa cung điện từ lúc nào, sau lưng các nàng là mười hai bà mụ và cả voi đá.
Ta nhìn bọn họ e thẹn hỏi: "Mọi người đã nghe thấy hết rồi ạ?"
Nữ thần gật gù: "Nghe thấy hết rồi, nhưng nghe rõ nhất là câu cuối của Trường An."
Trường An bên này nhẹ mỉm cười.
Mẫu Địa đảo mắt qua chàng, vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Đại tiên, Vô Ưu là đứa con gái ta vô cùng yêu quý. Thời gian nó sống cùng ta chưa từng chịu ấm ức. Nói thật với ngươi ta không hề bằng lòng gả nó đi chút nào."
"Vô Ưu." Nàng không thèm đợi Trường An phản ứng đã quay sang kéo lấy đôi tay của ta, nắm chặt: "Ta không muốn con rời đi nhưng cũng không có lí do giữ con ở lại, cho dù bản thân ta muốn ích kỷ một chút nhưng chính hạnh phúc của con mới thực sự khiến ta an lòng."
"Mẫu Địa, con..."
Trường An tiến lại gần ta, chàng sóng vai cùng ta, hướng Mẫu Địa, nói: "Mẫu Địa, ta nhất định mang lại hạnh phúc cho Vô Ưu."
Ta nhìn Trường An, bắt gặp ánh mắt kiên định của chàng. Bỗng có một cảm xúc kỳ lạ bủa vây lấy ta, lời này của chàng giống như không phải nói với Mẫu Địa mà là dành cho ta. Bản thân ta cũng có niềm tin rằng chàng thực sự sẽ làm được.
Mẫu Địa hơi cúi đầu, lúc ngẩng lên đã lấy khóe môi nàng thấp thoáng nét cười. Ánh mắt đen láy của nàng như đang xúc động. Nàng nhìn ta, nói: "Sau này chỉ cần Vô Ưu chịu uất ức mà rơi một giọt nước mắt thôi, ta sẽ lập tức gác lại công việc, đến đón con bé trở về. Bất luận là kẻ nào cũng không thể ngăn cản ta."
Sống lưng ta lập tức căng thẳng, Mẫu Địa là đang cảnh cáo Trường An.
Mẫu Thượng Ngàn đứng bên cạnh giật giật tay áo của Mẫu Địa, nàng nhỏ giọng: "Ngươi đừng làm con rể tương lai sợ."
Trường An rất bình thản, đáp: "E là ngài không thể đợi đến ngày đó đâu."
Mẫu Địa quăng cho chàng một ánh nhìn sắc lạnh, sau đó mới nói với nữ thần: "Ngươi trông hắn có vẻ gì là đang sợ ta không?"
"Ha ha, được rồi, đều là người một nhà cả, không cần làm khó dễ nhau đâu." Nữ thần tiến tới đón lấy đứa bé từ tay của Trường An, sau đó đưa đến bên Mẫu Địa: "Ngươi xem này, trông có kháu khỉnh không?"
"Ừ, trông đáng yêu lắm."
"Nếu ngươi cũng thích có cháu để bế thì bảo Vô Ưu sớm sinh lấy vài đứa."
"Ngươi nói cũng phải."
Ta đứng cạnh Trường An, thấy chàng sau khi nghe các nàng nói chuyện cũng nghiêm túc gật đầu.
"Chàng gật đầu cái gì, người sinh con là ta đấy."
Trường An mặt tỉnh bơ nói: "Nhưng ta cũng phải giúp nàng một tay mà."
Ta lại cứng họng không biết nói gì. Thoáng nghĩ nếu ta đồng ý gả cho chàng thì chuyện cùng chàng sinh con là điều dĩ nhiên. Chỉ có điều trong quá khứ đã từng xảy ra nhiều chuyện không may như vậy, trong lòng của ta bỗng chốc sinh ra nổi bất an.
Trường An thấy ta đột nhiên im lặng, chàng khẽ hỏi: "Nàng đang lo lắng điều gì vậy?"
Ta thở dài: "Ta không biết."
Trường An kéo ta lại gần, trên vai ta, nhẹ nhàng vỗ về: "Nàng đừng lo, có ta ở đây ta sẽ bảo vệ nàng."
Ta dựa vào bờ ngực ấm áp của Trường An, tạm thời không nghĩ lung tung nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận