Sau khi ăn uống no nê, hai vị nữ thần cùng ngồi lại thong thả ngắm trăng.
Mười hai bà mụ và những vị khách quý đều đến tạm biệt để trở về. Mẫu Thượng Ngàn vẫy vẫy tay, lưu luyến nói: "Mọi người trở về cẩn thận nha." Thấy bóng dáng của mọi người dần khuất, nàng quay sang than thở: "Không biết đến bao giờ lại mới có dịp được tụ họp đông đủ như vậy."
Mẫu Địa nâng tách trà sóng sánh nước trên tay, hướng Mẫu Thượng Ngàn, ung dung nói: "Thay vì đau đầu nghĩ đến những điều chưa xảy ra, chúng ta nên trân trọng thời khắc hiện tại."
Nữ thần cắn cắn hạt dưa trong miệng, lặng lẽ híp mắt nhìn mặt trăng to tròn trên đỉnh đầu. Cao Minh cùng Ngọc Lan ngồi bên cạnh nàng cũng nhàn nhã thưởng thức bánh nướng nóng hổi.
Trường An thì vẫn luôn giữ lấy bàn tay của ta mà nghịch, lâu lâu chàng cau mày khẽ nói: "Nhiều vết chai thế."
"Chàng dám chê tay ta xấu á?"
Chàng nhẹ xoa mái tóc của ta, yêu chiều nói: "Không chê, sau này ta cũng không để nàng phải đụng tay vào việc gì nữa."
"Dọn nhà, rửa bát, giặt đồ, nấu cơm. Chàng đều làm hết sao?"
"Ta đều làm hết."
Ta cọ đầu vào ngực chàng, nói: "Vậy thì không được, ta đây không nỡ để chàng làm hết đâu."
Trường An xoa cằm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Vậy nàng chuyên tâm sinh con cho ta đi."
Ta trừng mắt: "Chàng đổi chủ đề nhanh thật đấy."
Một màn nói nhảm của ta bị Ngọc Lan nghe thấy, nàng ở bên kia dựa vào vai của Cao Minh, chớp mắt nói: "Lang quân, chàng xem Vô Ưu cùng đại tiên tình cảm thắm thiết chưa kìa."
Cao Minh khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng, ánh mắt hắn tràn ngập sự yêu thương: "Tình cảm ta dành cho nàng chắc chắn không thua kém bất kì ai, nàng còn không thấy hay sao?"
Ngọc Lan mỉm cười ngọt ngào, nàng ôm chặt lấy tay Cao Minh, không giấu nổi sự vui vẻ: "Em đương nhiên nhìn thấy mà, lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu của chàng dành cho em."
"Muốn ăn lúa tháng năm, trông trăng rằm tháng tám. Tỏ trăng mười bốn được tằm, đục trăng hôm rằm thì được lúa chiêm." Mẫu Địa đột nhiên lên tiếng, nàng đưa tay chống cằm, nhìn nữ thần nói: "Ta nghe nhân gian truyền tai nhau rằng nếu trăng thu có màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu mang màu xanh hay lục thì năm đó sẽ đón thiên tai và nếu trăng thu mang sắc cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị."
Sau đó nàng hướng Cao Minh ngồi gần nữ thần mà hỏi: "Cao Minh ngài thử đoán xem ánh trăng đêm nay dự báo điều gì?"
Cao Minh liền đáp: "Màu sắc ánh trăng đêm nay là màu xanh lục, có lẽ sắp tới sẽ xảy ra thiên tai."
"Ồ, nếu thật như vậy thì sắp tới người dân lại phải chịu khổ rồi. Ta đây cũng không muốn phải mở rộng thêm cánh cửa địa ngục đâu."
Mẫu Thượng Ngàn ngước nhìn mặt trăng, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay: "Không cần lo, hôm nay tâm trạng của ta đang tốt, để ta nghịch thiên một lần."
Nữ thần dứt lời cũng không đợi chúng ta kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy nàng khoát tay, một vệt ánh sáng hình lưỡi liềm nhanh như chớp bay thẳng lên mặt trăng.
Bụp!
Mặt trăng sau khi trúng phải phép thuật của nữ thần, tựa như mặt hồ phẳng lặng bỗng chốc nổi một trận sóng lớn. Màu sắc của ánh trăng liền biến đổi, ngay cả bầu trời đêm tĩnh lặng dường như cũng bị chấn động mà khẽ rùng mình.
Cao Minh cùng Ngọc Lan đều sợ đến ngây người, sắc mặt của hai người họ bị một màn kia dọa cho trắng bệch.
Mẫu Địa cười nhẹ: "Đúng là con gái của người đứng đầu Tứ bất tử, sức mạnh cùng tinh thần vì chúng sinh đã vượt xa nhiều vị thần tiên rồi."
Nữ thần cong cong khóe môi, ánh mắt vẫn lấp lánh như sao đêm, nàng không nói gì, chậm rãi cắn hạt dưa tiếp.
Ta nhìn ánh trăng từ xanh lục đã đổi thành màu cam kia mà sợ hãi hỏi Trường An: "Chàng nói xem một lát nữa thiên lôi có đánh xuống đây không?"
Trường An vỗ vỗ lưng của ta, nói: "Nàng yên tâm, không ai dám đắc tội với Mẫu Thượng Ngàn đâu."
Ta hít hà mùi hương như nắng ấm vương trên y phục của chàng. Nghĩ cũng phải, đến mặt trăng còn bị nữ thần xoay như chong chóng thì mấy đạo thiên lôi kia có là gì.
Nửa đêm, ta bị đánh thức bởi viên ngọc đeo ở trước ngực. Nó tự nhiên trở nên nóng nực, giống như có lửa. Ta ngồi dậy kiểm tra một lượt, thấy viên ngọc đang tỏa ra ánh sáng trắng, nhấp nháy liên tục, nhiệt độ của nó theo đó mà dần tăng lên.
"Trường An, chàng xem thử cái này đi." Ta đẩy cửa bước vào căn phòng sát vách nhưng phát hiện ra trong phòng trống không.
Chàng đi đâu mất rồi?
Sợi dây đeo cổ có gắn viên ngọc ta đang nắm trong tay bỗng nhiên nhúc nhích. Viên ngọc tự động bay lên, như có một nguồn sức mạnh thu hút nó, kéo mạnh nó ra ngoài.
Ta giật mình, rốt cuộc là kẻ nào đêm hôm khuya khoắt lại dám bày trò cướp đồ của ta? Ta siết nắm tay, cố gắng giữ chặt lấy sợi dây, nhưng nguồn sức mạnh kia hút lấy nó cũng đột ngột gia tăng sức lực.
Giằng co một hồi sợi dây cũng thành công thoát khỏi tay ta, bay nhanh ra khỏi phòng. Ta nhíu mày, lập tức đuổi theo sau nó. Viên ngọc lao đi như tên bắn, ta theo phía sau cũng suýt mất dấu mấy lần.
Xuyên qua hai cánh rừng âm u, viên ngọc cuối cùng cũng chịu dừng lại, nó lơ lửng giữa khoảng không mờ ảo. Thế nhưng khi ta định bước tới, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt khiến ta sững người.
Trong màn đêm tịch mịch, Trường An lơ lửng giữa không trung, gương mặt chàng tái nhợt, trên tay kết ấn, vòng tròn pháp thuật thượng cổ cũng được chàng mở ra, xoay chậm quanh thân chàng, phát ra những tia sáng trắng tinh khiết. Không phải chàng đang tấn công ai mà chàng đang ra sức khống chế thứ gì đó ở dưới đất.
Ta dè dặt tiến lại gần, trong lòng đầy lo lắng. Trường An lập tức nhìn sang, ánh mắt nghiêm khắc ra hiệu cho ta dừng lại và giữ an toàn. Ta gật đầu, giữ một khoảng cách nhất định với chàng.
"Trường An." Ta kinh ngạc che miệng, chợt nhận ra thứ nằm dưới đất kia chính là trích tiên.
Khi trận chiến kết thúc, Mẫu Địa cũng xác nhận phe phái của phản thần đại bại, nhưng trích tiên một lần nữa mất tích. Thế nên sự có mặt của hắn ở đây trong đêm nay đã khiến ta vô cùng hoang mang. Ta hướng Trường An sợ hãi hỏi: "Tại sao trích tiên bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này?"
Hơn thế nữa là xuất hiện trong bộ dạng vô cùng yếu ớt.
Trường An liếc nhìn viên ngọc đang nhấp nháy gần đấy, đáp ngắn gọn: "Trích tiên đến tìm nữ đồ đệ của ta."
"Hắn đến tim Chiêu Hoa, nói như vậy có nghĩa nàng ấy vẫn còn sống ư?"
Ta nhớ không nhầm thì sau cái đêm hoang tàn ở chợ yêu quái, bóng dáng của Chiêu Hoa biến mất không thấy đâu nữa, thật lâu về sau cũng không nghe tin tức gì về nàng. Ta còn đinh ninh nàng đã chết rồi.
Trường An không trả lời. Chàng nhíu mày, tay hạ xuống, một vòng pháp thuật mới được phủ lên thân thể co rúm của trích tiên.
Lúc này, hắn bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trường An còn ta bỗng nhiên rùng mình. Không phải vì sát khí của trích tiên mà vì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta thấy rõ đôi mắt của chàng dấy lên một nổi đau khó tả, nhưng rồi lập tức được giấu đi dưới lớp bình tĩnh quen thuộc.
"A!"
Trích tiên bị áp lực từ vòng tròn pháp thuật ép xuống, hắn nghiến răng gồng mình bò dậy, mái tóc bạch kim rũ rượi che gần kín gương mặt hắn, cổ họng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, cả thân thể run lên, từng khớp xương gồng cứng lại để chống chọi với luồng tiên lực cổ xưa. Từ người hắn đột nhiên phát ra hàn khí dữ dội, bủa vây lấy không gian xung quanh. Trong tích tắc, cỏ cây sinh linh quanh đó bị đông cứng thành băng giá, rồi rạn nứt và tan vỡ trong một cái chớp mắt.
Vụt! Trường An lập tức xoay người nhanh chóng tạo ra một lớp bảo vệ cho ta, sau đó chàng vung tay đánh chặn sát khí từ phía trích tiên tấn công đến, rồi tiếp tục hạ thêm một tầng vòng tròn pháp thuật lên người của hắn nhằm trói hắn chặt hơn. Ta đứng bên trong lớp bảo vệ liên tục quan sát, cảm thấy có gì đó không đúng. Trường An rõ ràng có thể đoạt mạng trích tiên ngay lúc ấy, nhưng chàng lại không làm vậy. Ánh mắt và hành động của chàng đều cho thấy chàng đang cố phong ấn một thứ gì đó ẩn sâu trong cơ thể hắn.
Trường An trầm giọng: "Ngươi vẫn không chịu dừng lại sao?"
Ta không nghe thấy có gì đặc biệt trong câu nói ấy, nhưng ta cảm nhận được nó thấm đẫm một nỗi đau xót không tên.
Trích tiên không đáp. Hắn lao lên, máu từ miệng trào ra thành từng sợi dài, ma lực ép chặt lên không gian khiến mặt đất như chao đảo.
"Ngươi không còn là chính ngươi nữa rồi." Chàng thì thầm, rất khẽ, chỉ như một tiếng thở dài trong đêm sâu.
Ngay khi câu đó được thốt ra, một ấn lệnh thần thánh hiện lên từ tay chàng, hằn xuống không trung như vết khắc định mệnh. Từ pháp ấn ấy, ánh sáng hóa thành xiềng xích, quấn chặt lấy trích tiên. Hắn gào thét. Mái tóc bạc tung lên, mắt đỏ ngầu, thân thể run bần bật. Hai bên giằng co tầm một khắc, trích tiên như chịu đựng đến cực điểm, đôi mắt sắc lạnh không phân trắng đen của hắn ngùn ngụt tỏa ra sát khí bức người. Tà khí thoát ra quanh thân hắn làm cho người khác khó chịu không thôi. Hắn gầm lên đau đớn hệt như con thú bị thương, giãy giụa giữa tội lỗi và cơn cuồng nộ.
"A!"
Tiếng gào thét vang vọng khắp núi rừng. Ta thoáng rùng mình, có lẽ tiếng thét ấy đã kinh động cả cung điện đá ở phía xa kia.
Trích tiên bị hàn khí trên người đột ngột phản ngược lại, nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn oằn người, ngã quỵ xuống đất, ôm ngực nôn ra từng ngụm máu đỏ sẫm. Từ máu hắn tỏa ra một mùi hắc ám quen thuộc khiến ta thấy lạnh sống lưng.
Trường An không động đậy, chàng để mặc cho nước mắt ứa ra nơi khóe mi, nhưng chỉ một giọt duy nhất, rồi lặng lẽ lau đi, như không muốn để cho ta trông thấy. Ngay chính lúc này, chàng dứt khoát nắm chặt bàn tay, quát khẽ: "Phá!"
Bùm!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Từ thân thể trích tiên, hàng loạt tia sáng đỏ rực bắn ra tứ phía, chúng không phải là ánh sáng của tiên thuật, mà ma lực hắc ám nồng đậm, mạnh mẽ gấp vạn lần thứ từng trú ngụ trong cơ thể ta trước kia. Trường An cũng phải mở một lớp bảo vệ lớn hơn bao bọc cả ta và chàng.
Tiên khí cùng tà khí va chạm vào nhau tạo nên những dòng khí sắc bén chém đứt hàng loạt cây cối xung quanh. Ta nín thở nhìn bóng lưng vững vàng của Trường An, nếu vừa rồi chàng không ra tay bảo vệ ta thì ta đã sớm đã bị chém cho nát người rồi.
Cùng lúc, toàn bộ tà khí bị ép tụ lại, rồi bị hút vào vòng tròn pháp thuật trên tay Trường An. Trích tiên ngã khụy, mọi thứ dần chìm vào yên lặng.
Ta chưa kịp nói gì, Trường An đã nhẹ giọng: "Hắn không còn là mối đe dọa nữa rồi."
Ta khó hiểu hỏi: "Chàng tha cho hắn sao?"
Trường An không nhìn ta, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt mờ tối hơn bao giờ hết: "Ta không thể giết người mà ta từng nợ một mạng sống."
Chàng không nói rõ thì ta cũng không gặng hỏi. Nhưng trong lòng ta, dường như có điều gì đó lặng lẽ dâng lên, mơ hồ như gió lùa qua những tầng mây.
Bình luận
Chưa có bình luận