Trích Tiên Và Chiêu Hoa



Ù, ù ù!

Tiếng gió rít lên khe khẽ giữa bãi đất hoang lạnh lẽo. Trong ánh sáng mờ nhạt của lớp bảo vệ mà Trường An tạo ra, ta thấy thân hình của trích tiên kia đang nửa ngồi nửa quỳ, lặng lẽ trên mặt đất. Vóc dáng hắn cao lớn, mái tóc bạch kim bay tán loạn, làn da hắn mang màu sắc tro tàn, hàn khí vất vưởng xung quanh cơ thể hắn, nhìn không rõ là hắn còn sống hay đã chết.

"Nguyên Phúc!"

Chợt có giọng nói thảng thốt vang lên, viên ngọc của ta nhấp nháy liên tục. Tách! Viên ngọc vỡ làm đôi, bên trong bỗng xuất hiện linh hồn mỏng manh của một nữ nhân. Thân hình nàng trong suốt, yếu ớt như ánh trăng khuya, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như ngấn lệ còn chưa kịp rơi.

Linh hồn ấy vội vàng bay đến bên cạnh trích tiên. Đôi bàn tay mảnh khảnh của nàng dịu dàng ôm lấy bờ vai run rẩy kia. Tà khí quanh hắn lập tức chao đảo. Nàng không mang theo khí thế oai phong hay sức mạnh cao cường, nhưng lại có thể khiến tà khí còn xót lại trên người hắn bị đẩy lùi từng chút một. Ánh mắt bi thương của nàng dán chặt lên hắn, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của ta và Trường An.

Nàng mấp máy môi khẽ gọi, giọng nàng nghẹn ngào mang theo sự yêu thương và tiếc nuối: "Nguyên Phúc, Nguyên Phúc, là em đây, chàng còn nhận ra em không?"

Tàn hồn của nàng mỏng manh đến mức gần như hòa tan vào hư không, nhưng nàng vẫn kiên quyết giữ lấy thân thể trích tiên, nàng ôm chặt hắn vừa như đang bảo vệ, vừa giống như đang van xin thiên đạo cho hắn một lần nữa được trở về là chính mình.

Ta nhìn cảnh tượng này mà không thốt nên lời.

Trường An thu hồi pháp thuật thượng cổ. Chàng nhẹ nhàng đáp đất, bước đến nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ của ta.

Giọng chàng trầm thấp như sóng ngầm lặng lẽ vỗ vào đá: "Nàng không bị thương chứ?"

Ta lắc đầu, vẫn chưa thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Rồi chợt thốt lên: "Chàng đã nhốt linh hồn của Chiêu Hoa lại ư?"

Trường An bình tĩnh nói: "Là Chiêu Hoa nguyện ý lưu lại đợi gặp trích tiên."

Ta sững sờ: "Thì ra người Chiêu Hoa thực sự thương lại chính là trích tiên."

Ta nhìn tà khí dần dần bị nàng ấy xóa sạch, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Trường An vuốt mái tóc của ta, nói: "Đây đã là kiếp thứ hai Chiêu Hoa đem lòng yêu trích tiên rồi."

"Kiếp thứ hai rồi á? Chàng đang gạt ta sao? Làm gì có chuyện cả hai kiếp đều tìm đến và yêu cùng một người?"

Chàng nhìn ta, đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng: "Lần này là trích tiên tìm đến Chiêu Hoa."

Ta xoa xoa thái dương: "Chàng càng nói ta càng không hiểu gì."

Chàng nhìn ta, hỏi: "Nàng còn nhớ ta từng kể cho nàng nghe về chuyện mẹ của ta là người phàm không?"

Ta chớp mắt, đương nhiên là ta nhớ, chàng từng kể cha của chàng vì xuống trần diệt quái thú nên mới vô tình cứu được mẹ chàng...

"A." Ta đưa tay che miệng, lại nhìn về phía Chiêu Hoa cùng trích tiên đằng kia, đúng lúc thấy hắn đang ngẩng đầu lên, để lộ ra dung mạo khôi ngô, tuấn tú.

Ta hít mạnh một hơi, thì ra Trường An được thừa hưởng nét đẹp từ người cha của chàng.

Trường An mặt không đổi sắc, nói: "Không giấu gì nàng, vị trích tiên kia chính là cha của ta sau khi nhập ma mà thành. Còn Chiêu Hoa, mãi gần đây ta mới phát hiện ra nàng ấy là kiếp sau của mẹ ta."

Ta thắc mắc: "Tại sao ông ấy lại nhập ma? Rõ ràng ông ấy trước đây là tiên mà."

Trường An nói, giọng chậm rãi nhưng nặng tựa nghìn cân: "Ông ấy vì làm trái mệnh trời nên mới bị giáng làm trích tiên. Sau đó thì nhập ma, khiến cho tội trạng càng thêm nặng..."

Nói đến đây giọng chàng dần nhỏ đi. Dường như có vài thứ chàng không muốn nhắc lại.

Người mà ta ngỡ là kẻ thù đồng thời là phản thần của Thiên đình hóa ra lại là cha của Trường An. Còn Chiêu Hoa mà ta từng nghĩ chỉ là một tàn hồn bé nhỏ lại là mẹ của chàng. Dù cho trải qua hai kiếp vẫn quay về tìm lại người mình thương.

Còn Trường An, chàng đã lặng lẽ thu phục chính cha mình, không oán trách cũng chẳng hé lộ thân phận, chỉ im lặng bảo vệ mọi người, rồi âm thầm ôm nỗi cô đơn của riêng mình.

Ta siết lấy tay chàng, yên lặng ở bên cạnh như cách Chiêu Hoa đang làm với trích tiên kia. Đồng thời ta cũng từ từ hiểu ra vài chuyện.

Phàm là những vị thần tiên sau khi phạm phải luật trời thì sẽ bị Ngọc Hoàng trực tiếp tước đi chức vụ, đày xuống trần gian làm trích tiên, những người này ngoài phải chịu phạt dưới sự giám sát của Thiên đình còn bị người đời xa lánh. Trích tiên thực chất là một kiểu biến dạng khác của thần tiên, thay vì tiếp nhận công đức, bảo hộ người dân thì trích tiên lại dễ dàng sinh ra oán niệm, là miếng mồi ngon của tà ma.

Ta hạ ánh mắt lên người trích tiên, trong lòng thầm đoán. Hơn một nghìn năm trước và một nghìn năm sau trích tiên đều bại trận nhưng không chết, mà đêm nay hắn lại xuất hiện riêng cùng Trường An, khả năng lớn là chàng đã âm thầm giữ mạng cho trích tiên, giúp hắn giải trừ đi ma lực hắc ám.

Ta bất an hỏi chàng: "Lần này ông ấy sẽ không quay lại làm trích tiên nữa chứ?"

Trường An kéo ta lại sát bên cạnh, hướng mắt nhìn linh hồn của Chiêu Hoa đang dần hòa làm một với linh hồn của Nguyên Phúc.

Tà khí không còn, trích tiên cũng chết.

Chàng thấp giọng, không rõ cảm xúc là gì: "Sẽ không làm trích tiên nữa."

"Vậy sau này hai người họ sẽ đi đâu?"

Ánh mắt chàng vẫn không rời khỏi hai luồng linh hồn đang bay lên không trung: "Ta nghĩ chỉ cần họ ở bên nhau, đi đâu cũng không quan trọng."

Ánh sáng xanh từ linh hồn của hai người họ bỗng bay vút lên trời cao, hòa vào dải ngân hà vô tận. Ta nheo mắt dõi theo, họ đều hóa thành vì tinh tú rồi.

Không ngờ giữa Chiêu Hoa và trích tiên lại tồn tại một mối tình đầy trắc trở như vậy. Nguyên Phúc dùng cái chết để buông bỏ tâm ma, linh hồn của ông ấy cũng được thanh tẩy. Cuối cùng ông ấy lựa chọn trở thành tinh tú, có lẽ ông ấy muốn đời đời kiếp kiếp không phải xa người mình yêu. Cùng nàng ở một nơi, cùng nhìn về một hướng, vĩnh viễn không lạc mất nhau...

Trường An ôm lấy vai ta, chậm rãi quay trở về cung điện đá.

Ta chợt nhớ ra một chuyện, liền quay sang nói với chàng: "Khi trước ta không biết Chiêu Hoa là mẹ của chàng nên giữa chúng ta đã xảy ra chút xích mích."

Trường An nhướn mày, ra vẻ trêu chọc: "Hửm? Mẹ chồng nàng dâu đã có xích mích trước đó rồi sao?"

Ta thở dài kể lại: "Lúc ta đang truyền sức mạnh cho chàng ấy thì bị Chiêu Hoa đâm cho một nhát ở giữa ngực, sau đó ta cũng đánh nàng ấy trọng thương."

Cuối cùng thì ta cũng biết, phép thuật băng mà Chiêu Hoa sử dụng chính là học được từ lang quân của nàng. Thảo nào đánh ta đau muốn chết.

Trường An: "..."

"Chàng giận ta rồi à?"

Trường An không đáp, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo ta. Trong chớp mắt, chàng đã nhún người một cái, mang theo ta rời khỏi khu rừng, trở lại gian phòng quen thuộc của chàng.

Cạch! Tiếng cài cửa vang lên.

Ta còn chưa kịp định thần thì đã bị chàng ôm vào lòng, từng bước một dẫn về phía chiếc giường lớn phủ đầy gấm mềm. Cảm giác như có điều gì đó không đúng, ta vội vàng níu lấy cổ áo của chàng, ánh mắt có phần hoang mang: "Chàng định làm gì vậy?"

Trường An cúi đầu, môi như dán sát bên tai ta, giọng nói trầm thấp và êm ái tựa một câu thần chú đầy mê hoặc: "Ta xem vết thương cho nàng."

Trán ta đổ đầy mồ hôi lạnh, vội đáp: "Không cần đâu, vết thương vốn dĩ đã biến mất khi chàng hồi sinh lại cơ thể mới cho ta rồi."

Chàng khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng không thể đoán được ý định: "Biết làm sao đây? Khi mà ta vẫn cứ muốn nhìn thấy tận mắt."

Cánh tay ta đang túm cổ áo của chàng bị bắt lấy, nhanh chóng bị giữ chặt ở trên đỉnh đầu. Ngay sau đó dáng người nặng nề đè lên người ta, những sợi rơi rớt xu lướt qua gò má khiến ta hơi ngứa ngáy, cả người như tê dại... Ánh sáng mỏng manh từ ngọn nến đem bóng dáng thon dài in lên vách tường phía sau. Dưới ánh nến, hình dáng của chàng mơ hồ không rõ, thế nhưng đôi mắt lại đẹp như châu ngọc, có thể so với trăng sao trên trời.

Gương mặt chàng gần trong gang tấc, hơi thở nam tính của chàng nhẹ lướt qua gò má của ta. Bàn tay chàng trượt xuống, dừng bên eo ta, nhiệt độ từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải, truyền đến khiến cho ta khẽ run. Chàng hơi hạ thấp người, dán cánh môi lên môi ta, nhẹ nhàng như cánh hoa trôi trên mặt nước, nhưng lại bùng lên một ngọn lửa âm ỉ, chậm rãi mà nóng bỏng như châm lên sự khao khát của ta...

Đương lúc ta rơi vào trạng thái mơ hồ, hơi thở trở nên hỗn loạn, Trường An bất ngờ buông tay, dịu dàng lật người lại nằm kế bên ta. Sau một lúc yên lặng để bình ổn cảm xúc, chàng bỗng nghiêng người đem ta ôm chặt vào lòng, bàn tay đặt phía sau lưng ta vừa như vỗ về vừa như an ủi, chàng hơi cúi đầu, khàn giọng nói: "Đêm nay tới đây thôi, đợi sau khi ta mang trầu cau sang hỏi cưới nàng đàng hoàng, lúc ấy nàng sẽ thật sự là vợ của ta."

Ta hơi giật mình, rồi khẽ mỉm cười trong bóng tối, phía lồng ngực trào lên một cảm giác dịu dàng khó tả. Biết chàng tôn trọng ta đến vậy, ta cũng không còn do dự mà rúc đầu vào lòng chàng, nhẹ giọng đáp: "Dạ chàng,."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout