Sáng hôm sau khi mọi người vẫn còn chưa thức giấc, Trường An đã nhanh chân đưa ta trở về núi Bạch Mộc để chuẩn bị vài thứ, sau đó sẽ dẫn ta lên Thiên đình gặp Ngọc Hoàng, xin ngài một chiếu chỉ xác nhận cho ta và chàng chính thức nên duyên vợ chồng. Ta biết chàng muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình, thế nhưng chàng dẫn ta đi sớm quá.
Ta ngáp ngủ lườm chàng: "Chàng làm sao thế? Ta còn chưa kịp chào ai cả."
Giữa cánh đồng bông lau vẫn còn nặng trĩu bởi hơi sương, tựa chiếc khăn bông chạy dọc sườn núi, có cơn gió lạnh đầu đông tràn qua khiến cho mọi thứ trở nên tê tái, ta khẽ rùng mình cong người hắt xì một cái, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Trường An đưa qua một chiếc khăn tay sạch sẽ. Ta đón lấy, Trường An thong thả đi bên cạnh ta, nói: "Tối qua ta nghe bảo Mẫu Địa muốn giữ nàng lại một tháng nữa."
"À, Mẫu Địa cũng là muốn cẩn thận xem ngày lành tháng tốt cho chúng ta ấy mà."
"Nhưng một tháng đấy ta cũng không được gặp nàng." Trường An bỗng nhiên khó chịu, nói: "Nàng lại còn ở cạnh Mẫu Địa lâu như thế."
Ta ngẩn người: "Trường An, đừng nói với ta là chàng đang ghen nha."
"Ừm."
Ta quay sang nhìn chàng thấy chàng quay mặt sang hướng khác, vành tai tự động đỏ ửng lên.
Ta khó tin nói: "Chàng, chàng thực sự ghen với ngài ấy á?"
Trường An quay lại nhìn chằm chằm vào ta: "Có vấn đề gì sao?"
"Tất nhiên là có vấn đề rồi."
Chàng ghen mà không thèm phân biệt là đang ghen với ai nữa kìa.
Trường An nắm lấy tay của ta, ngang ngược nói: "Ta mặc kệ, đừng nói là một tháng, một ngày nàng cũng không được rời xa ta."
Ta đang định đấu khẩu với chàng tiếp nhưng lại thấy phía trời xanh bỗng có mây đen ùn ùn kéo đến. Cả ta và Trường An chưa kịp hiểu đang có chuyện gì thì đột nhiên ở phía đám mây đen ấy xuất hiện kim quang lóe sáng, kèm theo là tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên.
Xoẹt!
Cú tấn công bất ngờ khiến cho ta không kịp đề phòng, cơ thể bị một luồng áp lực ập tới, đánh thẳng vào người.
Rầm!
Hệt như con búp bê vải bị người khác thẳng tay ném đi. Ta ôm ngực khó khăn ngồi dậy, thấy bản thân đã cách xa Trường An một khoảng.
"Vô Ưu!" Trường An sau khi định thần lại vội vàng lao nhanh đến bên cạnh ta.
Ầm!
Một luồng sức mạnh khác nhắm vào Trường An mà đánh xuống. Trong thoáng chốc khói bụi mù mịt nổi lên che lấp cả không gian. Trên đầu ta vang lên tiếng lanh lảnh của nam nhân: "Vô Ưu, ta nói sẽ còn đến tìm cô!"
Phía mây đen lập tức hiện ra một bóng người, hắn nhìn thấy ta liền vung tay, chụp lên người ta một cái lồng thật lớn.
Uỳnh!
Ta ngồi lọt thỏm trong chiếc lồng, sững sờ nhìn về phía kẻ vừa ra tay. Hắn còn dụng tâm hạ chú thuật lên chiếc lồng này để bắt ta, khiến cho ta tạm thời bị giam cầm trong đây.
Trác Vũ khoanh tay trước ngực, bộ dạng như hung thần ác bá tìm đến trừng phạt ta. Hắn nhếch môi, nói: "Xem ra mấy ngày qua cô sống rất tốt nhỉ." Ánh mắt hắn dừng bên cánh tay phải của ta, giọng điệu trở nên lạnh lẽo: "Đến tay cũng mọc lại rồi."
Ta vô thức sờ lên cánh tay phải, nhớ đến bộ dạng nhạt nhòa của Thạch Sinh, ta nghiến răng, từng tầng lửa giận dữ trong lòng ta như đang dâng trào. Ta quay sang nhìn Trường An, chàng đang tìm cách phá chiếc lồng nhốt ta.
Ta lạnh giọng nói: "Chàng mặc kệ ta, trước mắt chàng giúp ta xử lý tên ôn thần kia đi!"
Trường An ngây người trong thoáng chốc, nhưng khi thấy ánh mắt quyết liệt của ta, chàng dứt khoát xoay lưng, chớp mắt đã lao đến tấn công Trác Vũ.
Trác Vũ né tránh, hắn định thu lại chiếc lồng giam ta nhưng không kịp, hắn đã bị Trường An vây lại ở trong kết giới của chàng.
Ta chống nạnh chỉ tay vào kết giới, tức giận gào lớn: "Trường An, chàng không cần nương tay, đánh hắn thật mạnh cho ta!"
Trường An ở bên trong kết giới quả nhiên càng đánh càng hăng. Đánh cho hắn phải hiện nguyên hình để ứng phó, thế nhưng Trác Vũ đánh trả một hồi cũng bắt đầu có dấu hiệu thối lui. Ta đứng bên ngoài thở phì phì. Lửa giận trong người vẫn chưa hề giảm. Nếu không phải tại tên Trác Vũ kia chặt đứt tay của ta thì Thạch Sinh cũng không cần tốn nhiều nguyên khí phục hồi lại cơ thể cho ta như vậy.
Kết giới của Trường An tạo ra rất chắc chắn. Trác Vũ hóa thần long cũng khó lòng phá vỡ được. Lại nói đến Trường An, lúc chàng hoàn toàn khỏe mạnh thì sức lực chiến đấu của chàng đến chiến thần như Trình Dương còn phải e ngại, thì nói gì đến một thần long mới thành công vượt Vũ Môn như Trác Vũ.
Mắt thấy thân thể của Trác Vũ liên tục va ầm ầm vào bề mặt kết giới, tự nhiên ta hơi lo ngại, lỡ đâu Trường An thực sự đánh chết thần long thì sao? Ta khó khăn nuốt nước bọt, bắt đầu lấy lại bình tĩnh hướng Trường An dặn dò: "Trường An, chàng không cần đánh chết hắn, đánh gãy một chân là được rồi!"
Ta vừa dứt lời, thấy thân thể thần long quẫy mạnh, lớp kết giới bị xé toạc, Trác Vũ theo đó rơi thẳng xuống đất.
Rầm!
Trường An trong bộ bạch y nguyên vẹn bay đến bên cạnh ta, ánh mắt chàng lướt qua chiếc lồng, hướng Trác Vũ, lạnh lùng mở miệng: "Đây là thứ gì?"
Trác Vũ hóa lại thành hình người, hắn chật vật chống đỡ cơ thể ngồi dậy, trên khóe miệng chảy ra dòng máu tươi, hắn lạnh nhạt đáp: "Lồng nhốt yêu quái."
Ta mờ mịt, đưa tay sờ lên thanh chắn cửa lồng. Ta đâu phải yêu quái.
"Đừng động vào, nó sẽ hút hết nguyên khí của nàng đó."
Ta vội vàng rụt tay lại, ngước mắt nhìn Trường An. Chàng hình như đang nổi giận.
Trường An tiến đến đứng trước mặt Trác Vũ, bàn tay chàng biến ra một thanh kiếm, chỉa thẳng vào cổ Trác Vũ, lãnh đạm nói: "Nhanh giải chú thuật."
Trác Vũ hừ mũi: "Đại tiên lợi hại như vậy còn phải kêu ta giải chú thuật hay sao?"
Tà áo trắng bay bay trong gió, Trường An giữ nguyên tư thế thẳng lưng, không kiên nhẫn nói: "Ngươi dám hạ chú thuật lên cả cơ thể của nàng, phá lồng đồng nghĩa với bản thân nàng cũng bị tổn hại theo."
Mũi kiếm nhọn hoắc lóe lên tia sáng lạnh lẽo, không lưu tình đâm vào lớp da của Trác Vũ, lập tức một dòng máu tươi chảy ra. Nét mặt của Trường An trở nên thâm trầm: "Ngươi nghĩ ta không có cách khiến ngươi giải chú thuật sao?"
Ta ngồi xổm chống cằm nhìn Trác Vũ. Thấy hắn một bên chân thẳng đơ, nặng nề dựa người bên tảng đá lớn. Bàn tay hắn run run siết chặt, khóe miệng cong lên: "Cho dù lần này nàng thoát khỏi tay ta thì lần sau ta vẫn đến để bắt nàng."
Ta không nhịn được liền nói: "Ngươi năm lần bảy lượt muốn bắt ta làm gì?"
Trác Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Cô giết em gái của ta lại còn hỏi lý do ta đến bắt cô làm gì?"
Ồ, là hắn muốn đưa ta trở về Đông hải để đền tội cho Yên Tư sao? Nhưng nếu thực sự muốn bắt ta thì đích thân vua Thủy Tề đến bắt mới phải chứ. Yên Tư chết cũng được một khoảng thời gian rồi, thế nhưng phía Đông hải vẫn không có động tĩnh gì, vua Thủy Tề yêu thương con gái như vậy làm sao bỏ qua được chuyện này. Trừ khi đến tận bây giờ ông ấy vẫn chưa hay tin công chúa đã chết, trừ khi... Trác Vũ có ý đồ riêng.
Trường An cười lạnh, nhìn chằm chằm Trác Vũ, khí thế từ chàng tỏa ra vô cùng bức người: "Mạng của nàng là do ta mang về, cho dù ngươi có oán hận sâu sắc gì với nàng thì ta cũng không cho phép ngươi cướp nàng đi. Hiện tại nếu ngươi không giải chú thuật ta sẽ mang ngươi đến tế sống trước mặt vua Thủy Tề."
Vẻ mặt của Trác Vũ biến sắc: "Đại tiên ngài đây là đang ỷ mạnh hiếp yếu!"
Trường An nhướn mày, cao giọng nói: "Nàng là vợ của ta, ai đụng đến nàng ta đều không tha."
Trác Vũ cau mày nhìn qua ta, vẻ mặt khó tin: "Vợ ư? Hai ngươi đã làm hôn lễ rồi sao?"
Ta tốt bụng sửa lại lời hắn: "Hôm nay mới lên Thiên đình xin giấy xác nhận."
"Nhưng..."
"Nhanh giải chú thuật!" Trường An không kiên nhẫn đánh gãy lời Trác Vũ.
Ta bên này thúc giục hắn: "Đúng đó, nhưng nhị cái gì nữa, ngươi mau giải chú thuật cho ta đi."
Mặc dù ta biết Trường An đang dọa nạt Trác Vũ nhưng cứ kéo dài thời gian như thế này thì ta không chắc tính mạng của Trác Vũ sẽ an toàn.
"Đại tiên xin ngừng tay!"
Ba người chúng ta đồng loạt nhìn về phía sau. Thấy Cao Minh đạp gió phi đến.
Hắn đáp đất, vội vã đi đến trước mặt Trường An, nói: "Sáng nay hai vị vừa rời đi Mẫu Thượng Ngàn đã tiên đoán hai vị sẽ gặp trở ngại nên người đã phái ta đến hỗ trợ hai vị."
Trường An thu lại kiếm, nhíu mày hỏi: "Nữ thần muốn giúp chúng ta thế nào?"
Cao Minh điềm tĩnh hướng Trác Vũ, nói: "Thủy thần, em gái của ngài không phải do Vô Ưu giết, thế nhưng cô ấy cũng không thoát khỏi liên can."
Trác Vũ im lặng không nói gì.
Cao Minh lại quay qua ta nói: "Mẫu Thượng Ngàn muốn giúp Vô Ưu giải đi tai họa. Hiện tại ta sẽ cùng Thủy Thần trở về Đông hải để cứu sống công chúa."
"Mẫu Thượng Ngàn có thể cứu sống em gái của ta ư?"
Cao Minh gật đầu với Trác Vũ: "Mạng của công chúa chưa tận nên vẫn có thể cứu sống."
Ta phủi tay đứng dậy, chợt nhớ đến cây gậy hai đầu sống, chết của Cao Minh. Nếu dùng nó để cứu người chết thì đúng là Yên Tư có thể trở về nguyên vẹn.
Trác Vũ vươn tay phóng ra lớp hào quang vàng nhạt, phủ lấy cái lồng đang nhốt ta.
Trường An cũng nhanh chóng chém đứt cửa lồng, cứu ta ra ngoài.
"Trường An." Ta ôm chầm lấy chàng, mặt cọ cọ lên bờ ngực ấm áp của chàng.
"Nàng sợ à?"
"Không... A có, ta rất sợ."
Trường An bật cười, xoa xoa mái tóc dài của ta, đối với bộ dạng làm nũng của ta, chàng lại vô cùng cưng chiều. Ta cũng không ngại mà tận hưởng sự dịu dàng của chàng. Ta ôm ôm, cọ cọ một hồi mới bị tiếng ho khan của Cao Minh làm cho giật mình.
Quên mất còn có hai người khác ở đây nữa.
"Đại tiên, ta phải cùng Thủy Thần trở về Đông hải rồi, đành tạm biệt hai vị ở đây."
Trường An gật đầu: "Đa tạ ngài."
Trác Vũ được Cao Minh dìu dậy, cái chân phải của hắn hình như bị đánh gãy thật.
"Thủy thần." Đột nhiên Trường An lên tiếng: "Công chúa được cứu, ngươi từ nay về sau tốt nhất đừng đến quấy nhiễu Vô Ưu, ta đây không có nhiều sự nhân từ đối với ngươi đâu."
Trác Vũ mím chặt môi, xoay lưng về phía chúng ta, hắn mang bóng lưng hắn tiêu điều cùng Cao Minh biến mất trong không trung.
Hai người họ đều đi rồi Trường An mới ôm lấy eo của ta, cúi đầu hôn lên trán ta một cái: "Hiện tại ta đưa nàng trở về núi Bạch Mộc nhé."
Ánh mắt ta rơi lên cánh tay phải của mình, cánh tay mà Thạch Sinh đã tái tạo lại cho ta. Tự nhiên đầu mũi bỗng chua xót, ta khẽ nói: "Vâng."
Trường An cúi người, mạnh mẽ đem ta bế lên, dưới chân chàng đạp gió, thoáng chốc đã bay vút lên trời. Ta ôm chặt lấy cổ chàng, nép mặt vào lồng ngực ấm áp, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Ta muốn sinh con gái trước."
Thân hình Trường An khẽ lay động, chàng trầm giọng, dịu dàng đáp: "Nàng đã muốn thì lang quân là ta đây làm sao dám cãi lời."
Bình luận
Chưa có bình luận