Trên con đường dẫn đến cánh cửa Luân Hồi, vất vưởng vài bóng dáng cô độc trắng xóa, không gian âm u lạnh lẽo lại mang cảm giác buồn chán đến cùng cực.
Như thường lệ, tên quỷ trông coi của âm lúc lắc thân hình có hơi tròn của hắn đến bển cánh cửa sương mù, lười biếng ngáp một cái rồi đưa tay vén màn cửa lên.
Phía bên kia cánh cửa là một nam nhân thân mặc giáp bạc, diện mạo đoan chính, vóc dáng cao lớn, trên người lại tỏa ra tiên khí nồng nàn.
Tên quỷ bị luồng tiên khí kia đánh bay cơn buồn ngủ, hắn dụi mắt, gập người, rối rít nói: "Tướng quân đến!"
Vị tướng quân kia đi thẳng một mạch tới bên bàn đá đặt cuối đoạn đường. Kể từ khi Trình Dương tạo phản, chức vụ chiến thần của Thiên đình được đặc biệt giao cho hắn đảm nhiệm. Hắn sớm nổi tiếng là vị thần dũng mãnh nhất, là hổ tướng có sức mạnh địch vạn quân thù. Chí dũng song toàn, khó ai sánh kịp. Sau này chiến sự kết thúc, Ngọc Hoàng đột nhiên ra lệnh cho hắn nhanh chóng hạ phàm giúp dân đánh giặc. Chỉ cần là giúp dân diệt bạo hắn sẽ không hỏi hai lời, cứ thế mà tuân theo.
Hắn đảo mắt một vòng, không nhìn thấy người dẫn dắt linh hồn đâu, liền cất tiếng hỏi: "Ai là người quản lý ở đây?"
"Là ta."
Tướng quân nheo mắt nhìn, thấy cách hắn không xa có một bóng dáng thư sinh đi đến. Hắn ngạc nhiên: "Thạch Sinh, ngài nhanh như vậy đã trở lại rồi ư."
Thạch Sinh gật đầu: "Nhờ nàng đặt ta ở nơi tốt nên mới có thể rút ngắn thời gian hấp thu linh khí."
Thạch Sinh xắn tay áo, thuần thục lật tra sổ sách.
Tướng quân híp mắt cười, lại nổi hứng muốn trò chuyện một chút với Thạch Sinh: "Rất lâu về trước ta có tham dự hôn lễ của Vô Ưu cùng đại tiên. Tuy hôn lễ nhỏ thôi nhưng toàn những vị thần tai to mặt lớn đến tham dự, ai nấy cũng rất vui vẻ. Ta thiết nghĩ lúc đó mà có thêm ngài góp mặt thì còn gì bằng. Dù sao ngài cũng là tri kỷ lâu năm nhất của nàng ấy mà."
Bàn tay đang lật sổ của Thạch Sinh khẽ run lên. Đôi mắt đen láy của hắn bị một tầng hơi nước phủ lấy, không nhìn rõ ra cảm xúc gì. Trong lòng hắn như có dòng nước lạnh chảy qua nhưng vẫn giữ nét mặt thản nhiên, nói: "Vậy à, nhưng từ lâu ta đã không còn để ý đến mấy chuyện bên ngoài Địa phủ nữa rồi."
Cho dù hắn muốn để ý cũng không được...
Tướng quân không biết bản thân đã vô tình chọc giận Thạch Sinh, hắn chỉ cảm thấy nơi này lạnh lẽo quá, mới đứng một lúc thôi mà đã lạnh cóng cả chân tay rồi. Thế nên hắn nắm tay thành quyền hướng Thạch Sinh nói: "Tại hạ có việc cần làm rồi, xin cáo biệt tại đây."
Sau đó hắn phất tà áo, khí thế hiên ngang, bước chân vững vàng theo quỷ dẫn đường đi đến cánh cửa Luân Hồi.
Thạch Sinh híp mắt nhìn theo bóng lưng của tướng quân dần biến mất, sau đó hắn quay người định đi đến gốc cây đào nghìn năm tuổi thì phía cánh cửa âm bỗng vang lên một giọng nói càn rỡ của nữ nhân.
"Tên quỷ mặt xanh kia, không phải ở đây đang tuyển vị trí người dẫn linh hồn hay sao? Ta đến đây ứng cử, khó khăn lắm mới tìm đúng chỗ, ngươi lại dám đuổi ta về? Có tin ta đá bay cái thân tròn vo của ngươi rớt xuống tầng mười sáu không?"
Tên quỷ đột nhiên bị khí thế của nàng dọa cho đứng không vững. Ở đâu lại xuất hiện một cô gái hung hăng như vậy, còn dữ hơn quỷ nữa. Trên vai nàng mang theo túi đồ lớn như thế định dọn đến ở lại Địa phủ chắc?
Hắn toát mồ hôi: "Nhưng mà ta nói cô gái này, muốn ứng cử cũng phải qua gặp Thạch Sinh. Ngài ấy đồng ý thu nhận cô thì cô mới được ở lại đợi Mẫu Địa xét duyệt."
Mộc Trà liếc mắt nhìn tên quỷ, vừa rồi nàng mới nghe hắn nhắc đến Thạch Sinh gì gì đó, tự hỏi có phải cái người mà mẹ của nàng vẫn hay lén lút đưa tranh cho nàng xem không?
"Thật là rắc rối, tên Thạch Sinh đó ở đâu? Mau dẫn ta đến gặp hắn."
Tên quỷ không biết đã đụng trúng con gái nhà ai. Trên người nàng ta không có dấu hiệu là người cõi âm cũng không có hơi thở của thần tiên. Hắn thăm dò mãi cũng chẳng nhìn ra được thân phận của nàng, chỉ biết rằng nàng khiến hắn sợ. Cùng lắm thì hắn đưa nàng đến cho Thạch Sinh giải quyết, dù sao với tính cách của ngài ấy thì cô gái này chắc chắn rớt vị trí người dẫn linh hồn.
Hắn quay người lại, không tình nguyện dẫn Mộc Trà đi.
Thấy bóng dang cảu Thạch Sinh vẫn còn đứng ở chỗ bàn đá, tên quỷ mừng rỡ gọi lớn: "A quan lớn, có..."
"Không nhận."
Thạch Sinh lạnh lùng nhả ra hai chữ. Hiển nhiên cuộc hội thoại vừa rồi cũng bị hắn nghe thấy. Tên quỷ đắc ý trong lòng, biết ngay là ngài ấy sẽ không thu nhận nàng mà, hắn quay lại bày ra bộ dạng tiễn vong nhưng Mộc Trà nào phải cô gái tầm thường. Nàng không thèm để ý tên quỷ, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Thạch Sinh. Đứng đối diện hắn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn.
Không nhìn hắn thì thôi, khi thấy rõ dung mạo của hắn rồi, Mộc Trà bỗng nhiên hô hấp rối loạn. Giống quá, người này thật sự rất giống hình dáng của nam nhân được họa trong tranh.
Nội tâm nàng gào thét điên cuồng. Mẹ ơi, con gái cuối cùng cũng tìm thấy lang quân tương lai rồi! Chàng thực sự ở cái nơi âm u lạnh lẽo này.
Mộc Trà nhớ rằng trước khi nàng vác hành trang rời đi, mẹ của nàng có nhắc nhở rằng Thạch Sinh đang trong thời gian hấp thu linh khí để hóa thành người, nhanh nhất cũng phải mất cả mấy trăm năm, bây giờ nàng xuống tìm hắn có thể chỉ thấy một hòn đá đặt bên gốc đào nghìn năm thôi. Nhưng Mộc Trà vẫn mặc kệ, kiên quyết muốn đến Địa phủ tìm lang quân. Hắn chưa hóa thành người thì đã sao, nàng đây sẽ thu nhận hắn, giữ hắn ở bên cạnh, đợi hắn sau khi bước ra khỏi tảng đá sẽ nhìn thấy nàng đầu tiên. Mộc Trà vui sướng tưởng tượng hắn giống như chú gà nhỏ, sau khi đập vỡ quả trứng, thấy ai đầu tiên sẽ bám lấy người đó không rời.
Mộc Trà cụp mi mắt, nhưng nàng chỉ mới tính đến tình huống đón đầu trước như vậy thôi. Bây giờ hắn đã chui ra khỏi hòn đá rồi nàng phải làm sao để thu phục hắn đây? Tâm trạng của nàng bất giác trùng xuống, mặt nàng héo queo như cái cây khô.
Hay là nàng đánh cho hắn ngất đi rồi nhét hắn vào lại tảng đá nhỉ? Nảy ra ý định như vậy, nàng lại lén nhìn hắn một cái, không ngờ lại bị nhan sắc cùng thần thái của hắn làm cho sững sờ. Nàng khó khăn nuốt nước bọt, lang quân tương lai của nàng quả nhiên khôi ngô hơn người. Thế nhưng Mộc Trà lại lắc đầu, hay là thôi đi, hắn đẹp như vậy nàng không nỡ ra tay.
Nàng bị tâm tư của mình làm cho rối rắm, cả buổi chỉ đứng vặn vẹo ngón tay, thỉnh thoảng lén lút nhìn Thạch Sinh một cái rồi lại cúi đầu đỏ mặt tiếp tục rối rắm.
Thạch Sinh kì quái nhìn Mộc Trà, hắn thấy biểu cảm đa dạng trên mặt nàng rất sinh động. Mới lúc nãy hắn còn giật mình vì trông nàng rất giống một người, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải, là do hắn hoa mắt nhìn nhầm.
"Lang quân ơi, ta tìm chàng vất vả lắm đó."
Mộc Trà nhịn không được đành lên tiếng. Lời này của nàng vừa thốt ra đã dọa cho mấy tên quỷ lảo đảo muốn ngã.
Khoan đã, hình như hắn nghe nhầm cái gì đó thì phải. Thạch Sinh cau mày hỏi lại: "Nàng vừa gọi ta là lang quân sao?"
Mộc Trà gật đầu khí thế, nàng còn to gan tiến đến nắm lấy một bên bàn tay của hắn, hai mắt lấp lánh như sao trời: "Vừa mới đến đây ta đã gặp được chàng rồi, ta thực sự rất vui mừng."
Thạch Sinh dứt khoát rút tay ra khỏi móng vuốt của nàng, không vui nói: "Nàng thực sự biết ta là ai à?"
Mộc Trà chớp chớp đôi mắt hạnh, nàng bị hắn lạnh nhạt rút tay về trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng, nhưng nàng vẫn kiên quyết nói: "Ta đương nhiên biết chàng, chàng tên Thạch Sinh, là lang quân tương lai của ta."
Đột nhiên một bóng đen từ đâu lao đến, đụng trúng vào người của Mộc Trà.
Bốp!
"Á.." Tên khốn nào đấy?
Mộc Trà chỉ kịp hô lên một tiếng rồi bổ nhào về phía người đối diện. Thạch Sinh chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, theo phản xạ hắn đỡ lấy nàng, cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng vô lực ngã vào lòng hắn, Thạch Sinh bỗng chốc ngây người.
Mà cái bóng đen vừa nãy lại là một con quỷ mới thoát khỏi mười tám tầng địa ngục.
Thạch Sinh thấy quỷ dữ làm loạn, có ý muốn chui vào cửa Luân Hồi để chạy trốn. Hắn nhanh tay phóng ra một đạo hàn quang, đánh thẳng vào bóng đen đang bị binh lính bảo vệ cửa Luân Hồi vây lại.
Mộc Trà bên này nhân cơ hội hỗn loạn mà ôm cứng ngắc Thạch Sinh, khiến hắn muốn bay ra túm cổ quỷ dữ cũng không được, đành phải ra lệnh cho binh lính áp giải nó trở về địa lao. Lúc hắn hỏi nàng có bị làm sao không? Mộc Trà liền trưng ra bộ mặt xinh đẹp như hoa đào, hai mắt ngấn lệ, yếu ớt nói: "Ta sợ lắm, chàng bảo vệ ta đi!"
Con quỷ kia bị nhốt lại rồi thì đã sao? Nàng vẫn cứ muốn tỏ ra sợ hãi đấy. Mẹ của nàng đã nói rồi, phàm là nữ nhân yếu đuối mỏng manh sẽ là thứ kích thích nam nhân muốn dang tay che chở. Không cần lúc nào cũng phải bày ra vẻ yếu đuối, yếu đuối đúng lúc mới là khôn ngoan.
Thạch Sinh cười khổ, chẳng hiểu vì sao hắn rõ nàng biết nàng đang giả vờ nhưng đôi tay hắn không nỡ đẩy nàng ra. Hắn cứ đứng cứng nhắc như vậy, để mặc cho Mộc Trà cọ tới cọ lui trong ngực hắn. Hành động tùy ý mang chút háo sắc của nàng lại khiến hắn bật cười.
Trái tim của tảng đá hơn mấy nghìn năm tuổi là hắn vốn dĩ đã nguội lạnh cả hàng trăm năm rồi, hôm nay lại đột nhiên vì nữ nhân trong lòng mà nóng như dung nham. Hắn cúi đầu nhìn Mộc Trà, bắt gặp gương mặt ngẩn ngơ của nàng đang say mê ngắm nụ cười của hắn.
Hắn gõ nhẹ ngón tay thon dài lên cái trán của nàng: "Ôm đủ chưa?"
Mộc Trà đỏ mặt, lắc đầu nói: "Chưa đủ."
Hắn là lang quân mà nàng ưng ý đương nhiên một cái ôm này là chưa đủ.
Thạch Sinh chớp đôi mắt phượng, nói: "Chưa đủ cũng phải buông ra để ta dẫn nàng đi gặp Mẫu Địa."
"Gặp Mẫu Địa để làm gì?"
"Để nàng nhận chức vụ ở đây."
"Oa, chàng đồng ý thu nhận ta thật ạ?"
Nàng dâu nhỏ của hắn tìm đến tận cửa rồi, hắn còn có thể từ chối sao?
"Ừ, ta đồng ý thu nhận nàng."
Mộc Trà thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nàng chưa ra tay đánh ngất hắn rồi nhét hắn vào lại tảng đá kia. Nàng chuyển qua ôm lấy một bên cánh tay hắn. Vui mừng như một chú chim nhỏ, nói: "Như vậy thì tốt quá rồi."
Thạch Sinh dịu dàng nhìn nàng, khóe môi cong cong như vầng trăng khuyết. Nàng nói tốt, hắn nghĩ, đúng là như vậy thật.
Bình luận
Chưa có bình luận