Đùng!
Giữa không gian tĩnh mịch đột ngột vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Từng tia sáng trắng ở bên ngoài theo bước chân của Trình Ngạn tiến vào, xé rách khoảng không u tối phía trong mộ cổ. Qua những tia sáng ít ỏi, hắn nhanh chóng tìm thấy vị trích tiên đang bị giam cầm tại đây.
Giai Thụy khẽ động đậy ngón tay mềm oặt. Vừa rồi tiếng ồn lớn kia đã đánh thức nàng khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Nàng hé mở mắt, thấy trước mặt xuất hiện một hình ảnh cao gầy, lục y cùng tóc đen bay loạn trong gió, tiên khí mờ ảo bao quanh người hắn tựa như có áp lực vô hình, ép lên cơ thể yếu ớt của nàng khiến nàng không nhịn được mà cong người bật ho khụ khụ.
Giai Thụy nheo mắt nhìn xuống, thấy tay hắn cầm kiếm Bạch Nguyệt, lưỡi kiếm vì phá hủy phong ấn của ngôi mộ cổ mà nứt toạc thành nhiều đường như tơ nhện.
"Máu."
Giai Thụy nhếch môi, vì quá lâu rồi nàng không mở miệng nói chuyện nên giọng nàng trở nên khản đặc.
"Dùng máu của thần long để phá phong ấn nơi đây. Thái tử cũng quá đề cao cảnh giác ta rồi."
Giai thụy nhướn mày, khàn giọng hỏi: "Ngươi, nói cho ta biết hiện tại là năm thứ bao nhiêu?"
Tay trái của hắn buông thỏng vì bị đánh gãy trong trận chiến cuối cùng giáp mặt với Trình Dương. Tay còn lại hắn thu kiếm Bạch Nguyệt về, mắt hướng Giai Thụy nói: "Đây là năm Thiên Định nhị niên."
Giai Thụy khẽ cười, bàn tay nàng vô thức siết chặt khiến cho sợi xích trấn yểm pháp thuật kẹp chặt cổ tay của nàng rung lên hai tiếng "leng keng" lạnh buốt.
Nàng ngước mắt nhìn Trình Ngạn. Vóc dáng của hắn không khôi vỹ như thái tử nhưng khí chất cùng nét mặt giống đến tám, chín phần. Tuy không biết mục đích của cháu trai Ngọc Hoàng đến đây để là gì, nhưng từ hắn nàng đã biết bản thân bị cầm tù tại cổ mộ này hai nghìn năm rồi.
Hàng lông mi cong vút của nàng khẽ lay động, vài sợi tóc mai rủ xuống chạm vào xương quai hàm tinh tế. Tuy bản thân nàng bị giam giữ ở đây lâu như vậy nhưng vẻ ngoài xinh đẹp, thanh thoát như bạch vân của nàng vẫn không bị thời gian làm cho lu mờ, hệt như hai nghìn năm đó đối với nàng chỉ là một giấc chiêm bao.
Nàng khép mi mắt, không thiện cảm nói: "Oắt con, nhanh cút khỏi đây trước khi cha của ngươi phát hiện ra mộ cổ bị xâm phạm."
Trình Ngạn không biểu cảm nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn cũng không thèm chấp nhặt lời lẽ bất kính của nàng: "Cha của ta hiện đang bất tỉnh, ta đến để giải thoát ngươi khỏi mộ cổ."
"Ồ." Giai Thụy cao giọng: "Tại sao muốn giải thoát cho ta?"
Thái tử bất tỉnh nhân sự à? Thông tin mới mẻ này như một luồng gió mát lành thổi bay lớp bụi dày đặc đang phủ kín ký ức xa xưa của nàng.
Nàng cười lạnh trong lòng. Thái tử Thiên đình đã tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy chắc không ngờ sẽ có ngày nàng được cứu ra bởi chính con trai của mình đâu nhỉ?
Nhớ năm đó bao nhiêu vị tiên nhân, tiên tử quỳ trước mặt thái tử, cầu xin ngài tha cho nàng một con đường sống. Thái tử đã lạnh lùng gạt bỏ bọn họ sang một bên, trực tiếp phế bỏ đi chức tiên của nàng. Tuy không thực sự giết chết nàng nhưng ngài đã ra lệnh chôn sống nàng ở ngôi mộ cổ này. Dùng chính huyết long của mình để phong ấn cửa lớn, đề phòng kẻ ngoại tộc có cơ hội đến giải thoát cho nàng. Khiến nàng bị dày vò trong từng cơn ác mộng kéo dài, miên man không dứt, từ từ sinh lực của nàng cũng theo đó mà tiêu tan. Bản thân nàng vô cùng khổ sở, giống như sống mà cũng như chết rồi. Chẳng phân biệt được ngày hay đêm, chẳng biết được đến bao giờ mới có cơ hội thoát khỏi nơi đây.
Trình Ngạn không trả lời nàng, hắn chỉ vung kiếm chém đứt sợi xích lớn.
Keng!
Giai Thụy vô lực ngã vào cánh tay đưa ra sẵn của Trình Ngạn. Nàng run rẩy bám víu vào tay hắn, kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi thực sự cứu ta ra ngoài?"
Trình Ngạn liếc mắt nhìn nàng, đợi nàng có thể đứng vững mới lạnh lùng rút tay về, nói: "Trích tiên, ta cứu ngươi vì muốn ngươi làm giúp ta một việc."
Sau khi nàng thoát khỏi sợi xích trấn pháp thuật, Giai Thụy nhanh chóng lấy lại được pháp lực vốn có. Nàng đối với việc tự nhiên có kẻ đến cứu nàng ra thực sự rất bất ngờ và cũng có một chút cảm kích.
Giai Thụy vươn vai giãn gân cốt, không ý tứ mà ngáp một cái rõ to trước mặt Trình Ngạn.
"Oa, Giai Thụy ta xưa nay đều không muốn mắc nợ người khác. Ta vốn định sau khi được ngươi cứu ra sẽ đền đáp ngươi thứ gì đó nhưng thần long ngươi đã lên tiếng trước rồi. Nói đi, muốn ta làm gì?"
Trình Ngạn đưa tay vào chiếc túi nhỏ được hắn giữ kỹ trong ngực áo. Khi hắn chạm vào mảnh đá vỡ của Linh Lung, hắn khựng người, cảm giác thật lạnh lẽo, chẳng còn sự ấm áp mà nàng vẫn hay mang đến cho hắn. Nhưng rồi hắn nghĩ đây là cơ hội để nàng quay trở lại bên cạnh hắn, hắn liền nắm lấy, đem mảnh đá của nàng mà hắn thu nhặt được đưa đến cho Giai Thụy, nói: "Thần thức của Linh Lung sắp tan rồi, ngươi hãy giúp ta chuyển hóa nàng thành người."
Giai Thụy giơ ngón tay trắng ngần lên kẹp lấy vật nhỏ như nửa hạt đậu đen kia. Nàng nheo mắt nhìn kỹ vật nhỏ trong tay, khóe môi liền co rút, không tin nổi, nói: "Ngươi mang viên than này đến kêu ta hóa nó thành người á? Ngươi đang đùa bỡn ta đấy à?"
Mặc dù Giai Thụy nàng có năng lực dệt linh hồn cho vạn vật nhưng ít nhất vật đó phải có một chút tiềm năng chứ.
Cạch!
Trình Ngạn nhẹ nhàng đặt lưỡi kiếm Bạch Nguyệt lên cần cổ của Giai Thụy, hắn nhướn mày, nói: "Ta không đùa. Hoặc là ngươi làm theo yêu cầu của ta, hoặc là ta để lại cái xác của ngươi ở nơi này."
Giai Thụy bỗng cảm thấy lớp lớp da gà nổi khắp cơ thể. Nàng cắn môi lườm Trình Ngạn. Nếu không phải nàng nhận ra pháp lực của hắn cao hơn nàng cả trăm lần thì nàng đã sớm đá văng hắn mà chuồn khỏi cái nơi quái quỷ này.
Hai luồng tiên khí xoẹt xoẹt qua đỉnh đầu nàng, Giai Thụy chớp mắt, một đoạn tóc dài của nàng liền bay bay trước mặt.
Nàng sợ kinh hồn, lập tức ôm đầu nhảy dựng lên: "Này, ngươi không định để cho ta có thời gian suy nghĩ hay sao?"
Chưa gì tên thần long chết tiệt kia đã vội xén tóc đe dọa nàng rồi.
Trình Ngạn híp đôi mắt phượng, ánh mắt trầm xuống như tỏa ra sát khí. Hắn nói: "Cho ngươi thời hạn là mười ngày. Sau mười ngày ta lại đến tìm ngươi nhận người."
Giai Thụy nhíu mày, nghiêm túc nhắc nhở Trình Ngạn: "Ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi cũng nên biết rằng đặt điều kiện với trích tiên thì bản thân ngươi phải để lại một thứ làm tế vật."
Trình Ngạn thoáng nghĩ một chút liền nói: "Trích tiên muốn tế vật gì?"
Giai Thụy ngắm nhìn mảnh hỏa linh trên tay, đột nhiên nàng muốn làm điều gì đó ác ác. Dù sao tế vật này là thủ tục bắt buộc được Thánh thần đặt ra cho trích tiên như nàng có thể hưởng chút lợi lộc. Nhưng lần này nàng muốn dùng chút lợi lộc đó để dạy dỗ tên nhóc kia một bài học.
Nghĩ như vậy nàng hướng hắn, đôi mắt sáng quắc như ngọn đuốc trong đêm, ngữ điệu hưng phấn, nói: "Tế vật chính là dùng kiếp tình duyên của ngươi để đổi lấy."
Trình Ngạn nhìn vào mảnh đá Linh Lung. Dùng kiếp tình duyên của hắn để đổi lấy thân xác cùng sinh mạng cho nàng, hắn thấy cũng không có gì to tát. Vì thế hắn gật đầu nói: "Được."
"Hô hô hô." Giai Thụy đột nhiên cười lớn, nói: "Ngươi cẩn thận sau này lại hối hận không kịp."
Trình Ngạn hơi mất kiên nhẫn, nói: "Ta không quan tâm, chỉ cần ngươi khiến nàng thành người là được."
Nụ cười trên môi Giai Thụy đông cứng lại. Hình như nàng tính toán sai chỗ nào thì phải. Nàng còn tưởng tên nhóc này vì yêu thích viên than kia nên mới đến đặt điều kiện với nàng chứ. Hóa ra là không phải sao?
Nếu lỡ không phải rồi nàng đành tiếp tục liều mạng đàm phán vậy: "Có thể cho ta thời hạn dài hơn được không? Ấy, đừng có trừng mắt vội, việc ngươi giao thực sự ngoài sức tưởng tượng của ta. Ngươi xem, chân thân của nàng ấy chỉ là hỏa linh, còn chưa kịp tu luyện đã bị tan nát thế này rồi, nếu muốn một bước từ viên than đen này thành người thì đúng là rất khó đó, trong thời gian mười ngày tuyệt đối không thể làm được đâu."
"Vậy ngươi cần bao lâu?"
"Ta không dám nói chắc là bao lâu, bởi vì..."
"Lại làm sao nữa?"
Giai Thụy tiếp: "Bởi vì ta phải dệt lại linh hồn cùng thể xác mới cho nàng, nhưng pháp lực của ta không cao, mỗi ngày ta chỉ có thể giúp nàng từng chút, đến khi nào hoàn thành xong mới thôi, nên mười ngày chắc chắn là không đủ."
Trình Ngạn rút kiếm khỏi cái cổ nhỏ của Giai Thụy. Hắn xòe bàn tay ngưng tụ từ trong cơ thể của hắn ra một đoạn gân rồng, là hắn không màng đau đớn mà tự bứt ra. Lúc đưa qua cho Giai Thụy, gương mặt của hắn đã tím ngắt như người chết: "Cầm lấy, thứ này sẽ giúp ngươi đẩy nhanh tiến độ công việc."
Giai Thụy mắt tròn mắt dẹt nhìn Trình Ngạn, hỏi: "Ta thắc mắc là tại sao chỉ vì một hỏa linh nhỏ nhoi mà ngươi tìm mọi cách để giúp nó vậy?"
"Vì ta nợ nàng một ơn cứu mạng."
"Ha."
Giai Thụy chụp lấy gân rồng của hắn, nàng cẩn thận cất cả mảnh đá Linh Lung vào trong tay áo, miệng lẩm bẩm: "Thật không thể tin nổi một hỏa linh nhỏ bé lại có thể cứu cái mạng rồng thần nhà ngươi đấy."
Trình Ngạn thoáng ngẩn người. Hắn nhớ đến khoảnh khắc Linh Lung bất chấp tính mạng mà lao ra đỡ hỏa long đang điên cuồng tấn công hắn. Dù rất khó tin nhưng Linh Lung đã cứu hắn một mạng thật.
Giai Thụy sau khi chỉnh trang lại đầu tóc, nàng phất tà áo toan rời khỏi ngôi mộ cổ.
Trình Ngạn đột nhiên cất tiếng hỏi: "Vì sao ngươi lại bị nhốt ở đây?"
Giai Thụy ngẫm nghĩ một chút, sau đó đáp lời hắn: "Ta nhớ là bản thân đang tắm nắng ở vườn thượng uyển thì bị cha của ngươi vô duyên vô cớ đến tóm ta nhét vào trong ngôi mộ cổ này."
Trình Ngạn nghi hoặc nhìn nàng. Dường như nàng ta đã quên mất đoạn nghiệt duyên giữa nàng và Ngọc Hoàng thì phải. Đến một chút oán hận cũng không có. Thậm chí nàng ta còn chẳng biết vị thái tử khi xưa nàng theo hầu giờ đây đã trở thành vị thần tối cao của Thiên đình.
Hắn giật mình, hoặc là... Phụ hoàng đã hủy đi phần ký ức đó của nàng rồi chăng?
Bên này Giai Thụy gãi gãi mũi, đến bây giờ nàng cũng không hiểu tại sao thái tử đùng đùng nổi giận với một vị tiên nhỏ bé như nàng nữa.
"Ta trả lời ngươi rồi, ta đi được chưa?"
Trình Ngạn thở dài: "Đi đi."
Sự việc đã như vậy hắn không muốn hỏi thêm gì nhiều, cứ mặc cho nàng quên hết đi, còn hơn là để nàng ôm mãi chấp niệm với Ngọc Hoàng.
Giai Thụy chỉ đợi có thế, nàng chạy thật nhanh ra khỏi mộ cổ, gần như là dùng hết sức bình sinh để chạy. Sau khi nàng chắc chắn đã thoát khỏi cặp mắt của rồng thần kia, nàng mới chậm bước chân, thong thả hít thở khí trời. Ôi chao, hai nghìn năm rồi nàng mới được tắm mình trong ánh nắng mặt trời đó nha. Tâm trạng của nàng sảng khoái vô cùng. Đây là nhân gian, là nơi nàng tự do bay nhảy mà không cần e dè bất kì ai.
Nàng thầm nghĩ nên đi đâu trước đây?
Giai Thụy phóng tầm mắt qua dãy núi lớn đằng xa. Hay là cứ đi tìm nơi con người sinh sống trước đã, dù sao thì đứa trẻ nàng sắp tạo ra sẽ cần vài thứ thiết yếu của loài người.
Trình Ngạn dùng thuật ẩn thân đứng cách nàng không xa. Mắt thấy Giai Thụy bay đến hướng thôn làng ở bên kia dãy núi hắn mới yên tâm dựa lưng vào gốc đa cổ thụ.
Linh Lung. Hắn tò mò không biết sau khi trở thành người thì hỏa linh kia sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ?
Khóe môi Trình Ngạn vô thức cong lên, nụ cười ấm áp như nắng ban mai ẩn hiện trên gương mặt có phần nhợt nhạt của hắn.
Dưới tán lá cây rậm rạp, Trình Ngạn yên ổn cứ thế ngủ thiếp đi.Trong giấc mơ ngắn ngủi, hắn lại thấy hình ảnh của Linh Lung đang vờn quanh người hắn, đốm lửa nhỏ liên tục nhả khói: "Điện hạ, ngài ở trong lòng của em là tốt nhất!"
"Điện hạ, em rất thích ngài."
"Điện hạ..."
(Còn tiếp.)
Bình luận
Chưa có bình luận