Dạ Vũ xuất hiện trong một nhà kho tồi tàn. Lần theo ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, cậu thấy căn phòng bụi bặm, mạng nhện giăng kín mọi ngóc ngách. Dạ Vũ kiểm tra kênh trò chuyện của đội và các cuộc hội thoại cá nhân, cậu phát hiện ra mình không thể liên lạc với những người khác. Nhưng may mắn thay, khi cậu kiểm tra túi của mình, mọi vật phẩm tuy có thêm một thanh trạng thái làm nguội nhưng vẫn có thể sử dụng được.
Dạ Vũ lấy một viên Dạ Minh Châu ra khỏi túi, bắt đầu lục soát nhà kho. Lần mò một lúc, cuối cùng cậu cũng tìm được cửa ra nhưng cửa đã bị khóa kín, chỉ có thể mở được từ bên ngoài. Dạ Vũ sực nhớ ra ánh sáng yếu ớt lọt qua cửa sổ mà cậu nhìn thấy lúc vừa tỉnh lại liền cất Dạ Minh Châu. Cậu cẩn thận tìm đến cửa sổ đang mở hé.
Cửa sổ không khóa nên Dạ Vũ có thể dễ dàng mở tung hai cánh cửa sau đó bẻ gãy mấy song gỗ đã mục bằng tay không. Nhà kho nơi Dạ Vũ xuất hiện chỉ có một tầng nên cậu nhanh chóng thoát ra ngoài bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ.
Không gian bên ngoài đặc quánh vị mặn của biển. Có vẻ như lúc này là tờ mờ sáng, mây đen vẫn còn đang che khuất mặt trời.
Dạ Vũ nhìn quanh, làng chài im ắng chẳng có lấy một bóng người. Cậu chầm chậm tiến về phía trước theo con đường mòn, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Có vẻ như ngôi làng chưa bị bỏ hoang hoàn toàn. Nơi đây vẫn còn lưu lại dấu vết sinh hoạt của một số ngư dân.
Mãi cho tới khi Dạ Vũ tới được đình làng, cậu mới thấy ánh sáng le lói của nến được thắp lên bên trong gian thờ chính. Cậu quả quyết đi thẳng vào trong, chắc mẩm rằng đây là một trong những địa điểm đặc biệt của phụ bản Ngư Tinh.
Nghe thấy tiếng bước chân của Dạ Vũ, người đàn ông đang đọc những tấm bia đá xung quanh bàn thờ chính bỗng giật mình. Anh ngay lập tức trốn sau một tấm bia lớn gần đó.
Dạ Vũ bước qua bậu cửa, nhìn quanh. Tầm mắt cậu dừng lại góc áo màu đen lộ ra sau tấm bia lớn ở ngay trung tâm gian thờ. Dạ Vũ mỉm cười, cậu biết người này. Bước đi thật nhẹ nhàng, cậu rón rén lại gần người đàn ông nọ. Người kia đang căng thẳng, nhất thời không để ý thấy Dạ Vũ đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Anh nín thở chờ đợi người mới đến tiết lộ danh tính.
- Phi Bách. - Dạ Vũ gọi. - Anh trốn tệ quá, lộ cả góc áo ra ngoài rồi kia kìa.
Phi Bách giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, thở hắt ra một hơi. May mà là người mình.
Anh đứng dậy, quay lại nhìn Dạ Vũ đang nở nụ cười ranh mãnh.
- Cậu làm tôi hết cả hồn. Tôi cứ tưởng lần này tôi sẽ bị quái vật bắt lẻ chứ. - Phi Bách nói.
Dạ Vũ cười xòa, sau đó hỏi về những manh mối mà Phi Bách đã tìm được.
Thật ra thì Phi Bách cũng mới tới được ngôi miếu. Đây là điểm khởi đầu của nhiệm vụ tìm hiểu cốt truyện. Tại đây, bọn họ sẽ gặp được người giữ làng, một lão già kỳ quặc với đầy những vết lở loét trên người.
Phi Bách và Dạ Vũ chờ thêm chừng ba, bốn phút nữa thì những người còn lại cũng đã tập hợp đầy đủ tại đình làng. Đúng lúc này, từ phía gian nhà phụ của đình làng, câu đồng dao kỳ lạ liên tục được lặp lại bởi một giọng nói sắc bén kỳ dị:
Giọng nói càng lúc càng rõ ràng, cùng với đó là sự xuất hiện của một ông lão già nua. Người lão đầy vết lở loét hoại tử. Có lẽ lão ta bị mù, đôi mắt lão chỉ toàn lòng trắng của lão lồi ra như mắt cá. Dạ Vũ nhìn kỹ, quanh những vết thương đang chảy mủ trên người lão là lớp vảy đỏ mờ nhạt, có vẻ như là mới mọc lên gần đây. Một tay lão chống gậy gỗ, một tay thì không kiểm soát được mà cậy nhổ hết đám vảy cá đang thành hình trên người. Miệng lão không ngừng lặp lại câu đồng dao kỳ lạ.
Công Chúa Bong Bóng đã nghe câu hát này rất nhiều lần, cô không mấy quan tâm đến nó nữa mà hướng ánh mắt mong chờ đến chỗ Dạ Vũ:
- Anh Vũ ơi! Hôm nay tụi mình phá đảo cốt truyện luôn được không anh?
Dạ Vũ chỉ cười mà không đáp. Cậu vẫn đang suy nghĩ về câu đồng dao kỳ lạ. Như hiểu được suy nghĩ của Dạ Vũ, Phi Bách giải thích cho cậu:
- “Mây đen che đỉnh linh sơn” nghĩa là nơi này không phân ngày đêm, lúc nào làng chài cũng tối đen như mực. Còn vế sau thì chưa có lời giải.
- Vậy chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ đống bia đá và ông lão giữ làng. Anh Bách và Công Chúa Bong Bóng sẽ tổng hợp tất cả thông tin từ đống bia đá. Tôi và Biển sẽ thử “cạy miệng” lão ta. Những người còn lại tản ra quanh làng chài tìm manh mối. - Dạ Vũ phân công công việc, sau đó còn không quên dặn dò. - Mọi người để ý xem những người ngư dân ở đây có bị lở loét và xảy ra hiện tượng xuất hiện vảy đỏ giống như ông lão này không nhé. Mười lăm phút sau, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng phải tập trung ở đây nhé!
Nếu suy đoán hiện tại của Dạ Vũ là đúng, thì hẳn là đại đa số người chơi đã bỏ lỡ manh mối xuất hiện trên người của đám ngư dân này, cũng chính là manh mối chính của phụ bản Ngư Tinh. Vì vậy, theo như lời Phi Bách kể lại, sau khi người chơi diệt được trùm quái vật Ngư Xà Tinh, ngôi làng này vẫn tăm tối mịt mù.
Bình luận
Chưa có bình luận