4.


 

 

Khi ông nội mất, cậu Đăng mới mười ba tuổi.

Lúc đứng trước cỗ quan tài, cúi đầu khóc, cậu cố gắng hồi tưởng lại từng chút một về ông nội của mình. Hình như cậu chẳng gặp ông nhiều lắm, dù họ cùng ở chung một khu nhà. Ông có nhiều con cháu, cha cậu Đăng là con trai trưởng, Đăng cũng là con trai trưởng. Bởi vậy những lời ông nội nói về cậu nhiều nhất chính là gọi “cháu đích tôn”.

Còn gì nữa nhỉ?

Đăng nhíu mày.

Tiếng người khóc mướn khiến cậu không thể nghĩ sao cho liền mạch được. Cậu hít vào một hơi, khắp nơi đều có mùi nhang khói.

Bà Liễu mẹ cậu che chiếc khăn tay trước mặt, dịch gần về phía con trai. Bên dưới lớp áo xô gai, bà nhéo đùi cậu Đăng, miệng khẽ thì thầm.

“Khóc đi, khóc to lên con.”

Vừa nói, bà vừa đưa chiếc khăn lau mắt cho con. Hơi cay nồng xông lên từ nếp vải. Nước mắt cậu liền rơi lã chã.

“Khóc lên con, khóc to thì ông mới thương.”

Cậu Đăng liền hừ hừ khóc to, dùng cổ tay áo cố chùi bớt vành mắt cay sè. Trong một thoáng, cậu nghĩ mình khóc chẳng hay bằng người khóc mướn.


Đến khi đưa ông nội ra đồng trở về, cậu Đăng mới được trở lại phòng học. Con bé Nhài đã mang nước với trà ấm đến hầu cậu đọc sách.

Vì cậu còn nhỏ, vậy nên trà nước trong phòng đều là trà bát bửu. Mẹ cậu từng hứa hẹn, đợi câu lên mười sáu sẽ đổi cho cậu uống trà mạn.

Trong cuộc đời cậu có rất nhiều mốc như thế. Năm mười lăm sẽ giúp cậu hỏi vợ, năm mười bảy lấy vợ, năm mười tám sinh con…

Những cột mốc như thế nhiều chẳng kể xiết.

Khi Nhạn bưng khay trà lên cho cậu chủ, cậu đang ngồi lặng nhìn bức tranh trên bàn. Nhạn tò mò nhưng không dám ghé mắt nhìn. Con bé đặt bình trà xuống, tráng nước sôi rồi rót ra một chén cho cậu.

“Thưa cậu, bà bảo cậu uống luôn lúc còn ấm.”

Cậu Đăng gật đầu, quay sang nhìn ấm trà độc ẩm. Một ấm trà, một chén. Trà rót ra thơm mùi thảo mộc, vẫn còn nóng ấm.

“Lần trước bảo mày mang hai cái chén cơ mà.”

Nhạn nghe vậy liền vội vàng lấy ra một cái chén trong giỏ trà, rót chút nước trắng rồi đưa lên cho cậu chủ. Cậu Đăng nhíu mày.

“Cái gì đấy?”

“Dạ. Hôm nay con lấy hai cái chén. Một chén cho cậu uống trà, một chén cho cậu súc miệng. Bà bảo cậu uống xong phải súc miệng kẻo vàng răng.”

Nhạn vội vàng nói xong rồi len len nhìn cậu Đăng. Môi cậu mím chặt. Cậu đích tôn này khác với hầu như tất cả mọi người trong nhà này. Cậu là người duy nhất không nhuộm răng. Ấy là do cụ Bảo lúc còn sống ngăn con trai nhuộm răng cho các cháu. Đời cụ làm ăn với người Tây, gặp gỡ họ rồi chê hàm răng trắng trông chẳng sang. Thế nhưng về nhà cụ lại muốn con cháu mình giữ hàm răng trắng đề sau này hòa nhập với những người ngoại quốc đó.

Bởi vậy cậu Đăng thay răng sữa xong mà chẳng được nhuộm răng, trở thành người duy nhất trong nhà có hàm răng trắng tinh. 

Ở cả cái vùng này, chỉ có kẻ không được cha mẹ chở che, mồ côi lay lắt mới phải để răng trắng. Bởi vậy vợ chồng thầy Tâm chẳng mấy tán thành ý cụ Bảo. Phải cái, lệnh cha mẹ bằng trời bằng biển, vợ chồng thầy Tâm cũng đành nghe theo. 

Sau này, cậu Đăng cũng chính vì hàm răng khác thường đó mà bị những đứa trẻ cùng tuổi xa lánh. Cũng bởi vậy cậu luôn ít nói ít cười. 

Ai hễ gặp cậu Đăng đều thấy đó là cậu ấm với khuôn mặt quá đỗi nghiêm nghị, đôi môi hơi mím thành một đường thẳng, thoáng qua như lúc nào cũng có thể nổi giận. Nhưng sự thật là cậu rất ít khi nổi giận. Vui không cười mà giận cũng không mắng. Chỉ có mi mắt hơi lay chuyển, đôi môi mím chặt hơn giúp Nhạn phần nào đoán được lòng cậu.

Giờ thì có vẻ cậu không vui.

“Không đúng ạ?” Nhạn rụt rè hỏi.

Cậu Đăng lắc đầu, thở dài một cái. 

Cậu lắc đầu vì Nhạn lấy không đúng chén hay đúng rồi? Nhạn không đoán được cũng không dám hỏi lại. Nhưng có lẽ là nó lấy đúng rồi. Cậu Đăng quanh năm chỉ có một mình trong cái phòng đọc sách này, làm gì còn ai nữa đâu mà cần đến hai cái chén uống trà. Hay là cậu muốn mời khách. Vậy là nó lấy sai? Những ngón tay con bé xoắn vào với nhau trong lúc nó thì nghĩ xem nên hỏi sao.

“Lần sau mang hai cái chén uống trà.”

Nói rồi cậu trỏ vào cái chén của mình, rồi cầm nó lên uống cạn. Trà còn ấm. Có người đã lấy băng cho vào trà bát bửu để giải nhiệt. Vậy nhưng bà Liễu chỉ cho cậu uống trà ấm, để dưỡng tỳ vị.

Chén không vừa đặt xuống, trà lại được châm vào. Một ấm này có thể châm khoảng bảy, tám chén trà, vậy mà chỉ dành cho một người uống.

Cậu Đăng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nhạn đưa cái chén còn lại cho cậu. Nước ướp hoa nhài còn thơm thoang thoảng, cũng chỉ để súc miệng.

Lúc Nhạn cúi đầu lau dọn những vệt nước còn trên mặt bàn, muốn xóa bớt đi dấu vết của mình trong căn phòng này, chợt cậu Đăng nói.

“Hôm trước cha mày mất, tao không đến thăm được. Ngại quá.” 

Con bé Nhạn hơi ngẩn ra, chẳng hiểu cậu chủ Đăng bị làm sao. Cha nó mất nhưng ông nội cậu chủ còn mất trước, cậu đến thăm cha nó làm gì, mà làm sao lại phải ngại.

Mà vốn dĩ nó cũng chỉ là con ở trong cái nhà quyền quý này, chẳng có lý đâu cậu chủ đích tôn lại phải xuống thăm cha nó.

Nhưng mẹ nó từng dặn nếu thấy ông bà hay cô câu chủ nói gì khó hiểu, cứ cúi mặt nghe là được, bí quá thì cứ ậm ừ. Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho đứa dại nửa mừng nửa lo. Thôi chẳng theo kịp ý kẻ khôn, vậy cứ cúi đầu xuôi theo vậy.

Nó cũng cúi đầu, lí nhí đáp một chữ “Dạ” vô thưởng vô phạt. Chẳng ra từ chối, cũng chẳng đồng ý điều gì. 

“Vậy…” 

Cậu chủ ngập ngừng chốc lát, ánh mắt chậm rãi đặt lên mái tóc dài búi lên của nó. Tay cậu đã lần xuống hầu bao, sờ đến mấy đồng tiền để riêng ra nhưng cứ lần chần mãi chẳng rút ra được. Đôi mắt cậu cứ nhìn con bé. Mái tóc nó được vén cao, để lộ những sợi tóc con cong cong sau gáy. Tóc mái của nó được kẹp lại, để lộ khuôn mặt nhỏ gầy. Ánh sáng tô lên viền của từng sợi tóc, của khuôn mặt còn lớp lông măng mềm mại. Có một thoáng, cậu nghĩ nó trông vừa đẹp đẽ, vừa xa cách chẳng thể nào với tới, giống như ngọc nữ hầu cạnh bên Quan Âm.

Mi mắt nó cụp xuống không nhìn vào cậu. Cả một chữ lửng lơ kia cũng không hỏi lại. Dường như nó đã luôn chờ đợi được gọi đến như thế, chẳng bao giờ dám chủ động hỏi han điều gì.

Bàn tay buông khỏi túi tiền.

Cậu nhấc chén trà thứ hai, nhấp một ngụm nhỏ.

“Vậy mày có muốn tao làm gì cho mày không?”

Mi mắt Nhạn nhấc lên. Nó nhìn cậu hơi ngỡ ngàng. 

“Tao biết chú ấy muốn cứu ông nội.” Cậu Đăng nói tiếp, lời tưởng như không đầu không cuối. “Nhưng lòng thầy mẹ tao có suy nghĩ riêng, tao phận làm con chẳng dám nói gì. Chú ấy phải đem hỏa táng, hẳn dì Lan cũng buồn. Giờ nếu mày có mong muốn gì thì cứ nói, tao sẽ giúp mày hết sức.”

Nhạn chợt thấy sống mũi mình cay cay. Thì ra cũng có người nói rằng cha nàng muốn cứu người. Những người xung quanh, kể cả những người thân quen cũng đã không còn dám nói cha Nhạn muốn lấy thân mình cứu cụ Bảo nữa. Nhìn thấy cha nó phải đem thiêu, họ dù không sửa lời nhưng cũng tuyệt đối không dám nói gì.

Cha nó cứ vậy mà mang tiếng liên lụy đến cụ Bảo. Nhà cụ Bảo lại được tiếng chẳng chấp nhặt ân oán của kẻ dưới, cho mẹ con nó chỗ ăn chỗ ở, lại cho làm việc chuộc tội. Mẹ cứ bảo nó làm như không nghe không thấy.

Thì ra có người biết, có người còn dám nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout