Trong mắt Nhạn, thế gian có hai đường.
Đường trần, cha truyền con nối, thứ nàng được kế thừa là phận con ở từ khi mới chào đời. Đường âm tiếp nối, kiếp con ở dường như kéo dài đến đời đời kiếp kiếp, chẳng sao mà ngẩng đầu lên được.
Trong kiếp người bị đè nén tưởng chừng như không có điểm dừng, cậu Đăng chính là người đầu tiên cho Nhạn hy vọng. Cậu đồng ý cho Nhạn chuộc đường âm, lại dạy cho nàng hiểu một đời đâu chỉ là những chuỗi ngày cúi đầu.
Bên nhau dài lâu, tình cảm nảy nở từ lúc nào chẳng biết. Gặp nhau khi còn bé thơ, thương nhau vào thuở thiếu thời. Chuyện giữa con ở với cậu ấm nhà giàu liệu có thể mang một kết thúc đẹp?
Bình luận
Thất Tịch
Bách Huệ