Trong không khí có mùi trúc xanh. Hàng rào trúc quân tử thẳng mình vươn lên. Những chiếc lá phơi dưới nắng, còn giữ được màu xanh ngắt và tản ra mùi hương nhè nhẹ.
Nhạn xoa xoa mũi, ngăn mình khóc trước mặt cậu chủ.
Cậu Đăng cúi đầu xem sách chờ đợi. Một trang giấy mà xem mãi chẳng xong.
Khoảng lặng kéo dài khiến bầu không khí có phần ngượng ngùng. Cậu Đăng cảm thấy may mắn bởi Nhạn không khóc, vì cậu không nghĩ mình có thể dỗ dành nó. Còn nếu chỉ biết đứng nhìn nó khóc thì cậu lại không nỡ.
Mắt vẫn nhìn vào trang sách để mở, suy nghĩ của cậu đã bay xa đến nơi nào.
Cậu chợt nhớ đến những đứa em, những đứa cháu chắt lúc khóc, lại nghĩ nếu giả sử bây giờ Nhạn có khóc thì nên nói gì, làm gì.
Tiếng thở dài bất giác lan ra, giống như hơi nước tỏa đi từ miệng ấm trà nóng rẫy.
“Con không cần gì cả.” Nhạn vội vàng nói.
Cậu Đăng hơi nhíu mày. Phải chăng nó đã hiểu lầm tiếng thở dài của cậu là bởi cậu đã chán chường nên nghĩ lại việc thu hồi lời hứa của mình. Cậu còn chưa kịp giải thích, con bé đã nói thêm.
“Ông bà và cậu cho con với u con chỗ ở, cho chúng con chỗ làm việc, vậy là đã đủ mở lượng nhân từ. Con không dám hỏi xin điều gì nữa cả.”
Nó nói rất nhanh, như sợ chỉ cần chậm lại một chút, cậu chủ sẽ nghĩ nó và mẹ quá tham lam. Mà mẹ đã nói rồi, làm người ở thì không được phép tham lam.
Cậu Đăng giơ một bàn tay ra hiệu cho nó ngừng lời. Nhạn thấy vậy liền im thin thít, những ngón tay xoắn lại với nhau.
“Đừng vội từ chối. Cứ về nghĩ cho kỹ đi.”
Lần này thì nó không dám trái lời, chỉ đáp vâng rồi lặng lẽ làm nốt phần việc của mình.
…
Tối hôm đó, Nhạn nằm bên cạnh mẹ, con thạch sùng chắt lưỡi não nề. Chợt bà Lan vỗ nhẹ vào người con, hỏi nhỏ.
“Mợ Tâm vẫn cho con mang nước lên cho cậu Đăng à?”
Nhạn ngước lên nhìn mẹ. Đó có lẽ là lời đầu tiên mẹ hỏi đến nó kể từ khi cha mất. Nhạn len lén thở phào, mấy hôm nay nó đã sợ rằng mẹ cứ thế mà quên hẳn nó.
“Dạ vâng ạ.”
Bàn tay mẹ lại vỗ nhẹ lên người nó.
“Con không đổi cho người khác được à? Thằng Tính thì sao?”
Nhạn hơi bĩu môi. Thằng Tính lớn hơn nó đến mấy tuổi, đã biết xuống ruộng gặt, biết chở gánh đất còn nặng hơn cả Nhài để đi đắp bờ, trồng cây trong vườn. Nếu Nhạn đổi việc cho nó, chắc chưa nổi mấy ngày đã nằm bẹp một chỗ.
Bà Lan dường như cũng nhận ra suy tính của mình chẳng đâu vào đâu, liền vội sửa lời.
"Hay tìm một người khác. Thằng Tính thì thôi."
"Nhưng nếu con tiếp tục đến đưa nước quét dọn trong phòng cậu Đăng thì sao ạ?"
Bàn tay đang vỗ nhẹ sau lưng Nhài hướng về đầu nó, vuốt lên mái tóc. Con bé năm nay mới sắp lên mười. Cha nó mất đi, nó cũng buồn nhưng dường như chẳng nặng lòng. Có lúc nó uất ức vì cha nó bị đổ oan, có lúc nó nhìn bàn cơm thiếu một chỗ trống thì buồn nhưng cũng có lúc nó còn nguyên vẻ ngây thơ khi nhìn cánh diều vẫn bay phía trên đồng. Một đứa trẻ là thế, tình cảm đến rất mãnh liệt nhưng lúc đi cũng rất nhanh. Mỗi ngày của nó là vô vàn cảm xúc lên lên xuống xuống chẳng điểm dừng, chỉ là thân phận thấp kém khiến nó chẳng mấy khi dám bộc lộ điều gì. Đó đều là những điều mà bà Lan đã dạy con. Nhưng giờ đây bà lại chần chừ trước bài học mới.
Bà vẫn còn giấu mấy đồng bạc mà cậu Đăng mới cho dưới gối. Dù chỉ mới manh nha như mầm cây chớm phá vỏ, vẫn khó mà phủ nhận được cậu Đăng ưu ái đứa con gái của bà. Thế nhưng cái mầm cây ấy lại xấu số gieo vào mảnh đất độc, quyết chẳng nên nảy mầm. Bà Lan vừa vuốt tóc con vừa thở dài.
"Có lẽ cả đời cả kiếp này chúng ta cứ mãi phận con ở thôi con ạ."
"Cứ vậy không tốt sao u?"
"Thế con thấy như thế này tốt sao?"
"Dạ vâng. Mình có nhà để ở, có cơm để ăn. Vậy không tốt ạ?”
Trong đôi mắt bà Lan liền phủ lên một lớp nước. Bà chớp mắt, cố ngăn nó không rơi xuống.
“Năm xưa, vốn dĩ thầy con còn một đứa em gái cũng mang phận con ở như mẹ con mình lúc này.”
“Vậy con phải gọi là cô đúng không ạ?”
“Đúng rồi.”
“Vậy cô đâu rồi ạ?”
“Cô con lớn lên cũng dễ nhìn. Phận con ở mà lại còn mang kiếp hồng nhan thì nào có gì hay. Cô con tuổi trẻ mà vắn số, âu cũng là tại chính cái kiếp con ở. Thầy con thương em mà cả đời cứ nghĩ mãi chuyện số kiếp, đến lúc mất rồi cũng chẳng yên.”
Bà Lan không dám kể quá kỹ càng, Nhạn cũng chẳng dám hỏi thêm. Thì ra cái kiếp con ở này lại đáng sợ thế. Vốn nó nghĩ cứ có ăn có ở, được ở bên cha mẹ đã là đủ đầy, hóa ra trên cổ lúc nào có sợi dây thòng lọng, chẳng biết lúc nào bị người giật kéo, treo lên xà nhà. Chợt suy nghĩ về cái chết của cha lại trồi lên, nó ôm chầm lấy mẹ và khóc rấm rức.
Bà Lan cũng gạt nước mắt, vỗ nhẹ lên lưng con gái.
Chuyện xưa như trở lại. Em gái của chồng bà còn hơn cả dễ nhìn. Nghe nói đến cả mẹ chồng của bà Lan cũng bởi quá xinh đẹp mà bị lừa bán đi cho nhà giàu. Người nhà giàu đó nuôi mẹ Lan bên ngoài, giấu khỏi bà vợ hay ghen. Người phụ nữ ấy còn chẳng thể gọi là vợ lẽ, lặng lẽ bị bắt sinh ra một trai một gái. Nhưng giấy mỏng sao gói được lửa hồng. Bà vợ cả biết chuyện thì đánh mẹ, bán cả hai anh em đi xa làm thằng hầu con ở. Từ đó, hai anh em mất dấu mẹ. May mắn duy nhất là cả hai anh em được bán vào cùng một nhà, có chỗ để nương tựa. Thế nhưng em gái càng lớn càng xinh đẹp. Nhân một lần nhà trên mở bữa tiệc rượu đãi khách, cô gái xinh đẹp ấy bị coi như một món quà tặng mà đem cho người khác. Đến lúc cha Nhạn vừa trở về, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị nọc ra đánh cho nằm liệt cả tháng trời. Lúc nằm liệt giường chẳng ai dám chăm sóc, cha Nhạn mới biết em gái đã bị tặng đi, chẳng đuổi theo được, lại càng chẳng oán thán được. Đến lúc vết thương đã đỡ, cụ Bảo cho cha Nhạn mấy đồng, lại mối cho cha mẹ Nhạn nên duyên, coi như dứt đi món nợ người.
Cuộc đời một cô gái cứ vậy mà bị ép phải lãng quên, chẳng ai còn được hỏi đến.
Mẹ Nhan chẳng nỡ kể cho con gái nghe câu chuyện tàn khốc của đời trước. Thứ mà cha Nhạn đã không còn muốn nhắc đến, bà Lan cũng chỉ dám nói sơ sài.
“Con ơi, nếu có kiếp sau, thà làm chó lợn chứ đừng mang kiếp con ở thằng hầu.”
“Nhưng có kiếp sau thật không hở u?”
Bà Lan sững người. Mãi một lát sau bà mới đáp khẽ.
“Ừ nhỉ. Giờ thầy con thác rồi, chẳng biết có còn phải xuống đấy hầu cụ Bảo không nữa. Ôi, trần sao âm vậy, con vua thì vẫn lại làm vua, mình chết đi chắc cũng chẳng thoát kiếp con ở thằng hầu.”
Trong đêm tối, khi cái vỗ nhịp sau lưng của mẹ dần thưa rồi dừng hẳn, Nhạn mới mở mắt. Nó hơi cựa mình. Trong đêm, nó ngẩng lên nhìn mẹ. Khi đôi mắt quen với bóng tối, nó vẫn lờ mờ nhìn thấy đôi lông mày hơi nhíu lại của mẹ. Nó cứ nhìn mẹ rất lâu rồi mới nhắm mắt lần nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận