Trên khay có hai cái chén. Một cái chén đã rót trà, một cái chén còn úp.
Cậu Đăng ngồi xuống bàn, đưa tay mời khách. Nhạn hơi ngơ ngác. Nó tưởng cậu đang chờ khách đến nhưng đến giờ trong căn phòng này vẫn chỉ có cậu và nó.
Đôi môi cậu Đăng mím thành một đường. Bàn tay mời của cậu cứng lại chờ đợi. Sự ngại ngùng khiến đầu ngón tay hơi run rẩy nhưng cậu không thu tay lại. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Nhạn như sự ra ý rõ ràng nhất. Cuối cùng con bé cũng hiểu, nó ngập ngừng ngồi xuống.
Cậu Đăng tự với lấy cái bình trà làm nó hơi luống cuống. Nó từng nghe bà Liễu mắng cậu rằng tay cậu là để viết chữ, bắn súng, ném bài chứ chẳng phải để bưng trà rót nước.
Bà không thích cậu theo những đứa trẻ khác chơi đùa. Có lần đám trẻ con tụ lại chơi trò trận giả, hai đứa hầu làm voi chiến, công kênh một cậu chủ rồi lao vào nhau. Cậu chủ oai phong chiến đấu, cố sức làm sao đẩy kẻ kia ngã xuống. Cậu Đăng khi ấy mới lên chín, bị đứa trẻ khác đẩy ngã, tay chống xuống đất sưng to một cục. Đứa em họ đẩy ngã cậu không phải đòn nhưng những đứa hầu làm ngựa cho cả hai đội đều bị lỗi ra phạt đánh. Trận đòn ấy ầm ĩ đến nỗi Nhạn lúc đó mới còn nhỏ đã ghi nhớ. Bà Liễu mời cả cha mẹ cậu em họ kia đến rồi mới phạt đám hầu. Roi nhỏ mềm được ngâm nước muối, đánh một cái không toác da thì cũng đau nhức tận xương. Máu bắn lên cậu em họ khiến nó về nhà sợ đến phát ốm. Thực ra được tận mắt chứng kiến hình phạt tàn khốc đó, đêm đó, những đứa trẻ trong nhà đều giật mình trong giấc ngủ.
Nỗi ám ảnh đó ăn sâu vào máu, khiến Nhận gần như giật lấy ấm trà trong tay cậu Đăng, chẳng màng phải cầm vào thân ấm nóng rẫy như than hồng.
“Ấy, đừng…”
Cậu Đăng hốt hoảng kêu lên, vội vàng đặt ngay ấm trà xuống, gạt tay Nhạn ra. Dù vậy thì bàn tay của con bé cũng nóng rực lên.
“Mày liều thế hả?” Cậu Đăng gắt lên. “Không cần cái tay nữa sao?”
Nhạn luống cuống muốn quỳ xuống.
“Con xin cậu. Nếu bà chủ biết con để cậu phải tự rót nước, con bị đánh chết mất. Con xin cậu.”
Lúc này cậu Đăng mới chợt nhớ ra.
“Nhưng ở đây còn ai nữa đâu.”
Nhạn lắc đầu lia lịa.
Thứ đã được rèn cho ăn sâu vào máu, sao có thể lơ là ở nơi không có người. Trong nhà họ Trần này có muôn vàn cách rèn cho người ta đi vào khuôn khổ. Mỗi người trước khi bước qua cánh cổng lớn kia có thể là nắm bột gạo tán loạn, vào đây, bất kể cao thấp đều được ép vào đúng khuôn của mình. Chủ phải ra chủ, tớ phải ra tớ, chẳng phải vì không có người nhìn mà được lơ là.
Cậu Đăng thở dài, đỡ tay Nhạn và ngăn nó quỳ xuống. Nó sợ hãi đứng lên, những ngón tay bỏng rát được nắm trong bàn tay mát lạnh của cậu chủ mà run lên. Vậy nhưng cậu Đăng chẳng hề có ý buông ra. Cậu kéo nó về phía cái chậu rửa tay của mình và ấn cả hai tay nó vào đó. Hai đôi bàn tay nhúng vào thau nước.
Nóng và lạnh. Da kề sát da. Hơi thở của cậu Đăng vờn qua những sợi tóc của Nhạn. Tóc mai lay động, tóc ở gáy xôn xao, cả lớp lông măng trên má cũng in một vệt buồn buồn mơ màng.
Mẹ không nói nếu cậu chủ nắm tay Nhạn và giữ trong chậu nước lạnh thì nó nên phản ứng thế nào. Bàn tay cậu chủ có phải sinh ra để nắm một bàn tay khác không? Mẹ của cậu chủ cũng không nhắc đến.
Vết bỏng đã bớt nóng rẫy. Cơn đau đã ngấm vào lớp thịt sâu hơn, vừa nhức nhối lại vừa tê ngứa. Tay nhức nhối, những sợi tóc con vì hơi thở gần mà tê ngứa.
Nhạn hơi rụt cổ. Cậu Đăng tưởng nó muốn vùng vẫy thì càng đứng sát lại gần hơn.
Nhạn thầm nghĩ thì ra con trai cũng có thể mang mùi thơm. Cậu Đăng có mùi của nắng, của lá trúc.
Khi Nhạn ngẩng lên nhìn cậu thì vừa vặn gặp phải ánh mắt của cậu. Hai cái nhìn chạm vào nhau chỉ trong một khoảnh khắc. Nhạn vội vàng rời mắt. Nó chưa từng nhìn thẳng vào mắt ai, nhất là với chủ nhân của mình. Bởi nó được dạy phải luôn cúi đầu.
Nhạn âm thầm hít sâu. Cái nhìn kia như đã thấu suốt vào cả linh hồn nó.
Mi mắt nó cụp xuống, che đi cái giật nảy của linh hồn.
“Tay con đỡ rồi ạ.”
“Đỡ thật rồi?”
“Dạ vâng. Con da dày, vết bỏng bé tí này có là gì. Mọi khi con cứ nắm vào tai là xong.”
Cậu Đăng thấy lạ, hỏi lại.
“Nắm vào tai là sao?”
Nhạn nhúc nhích tay trong chậu nước nhưng lại bị giữ chặt. Nó ngắc ngứ đáp lời.
“Thì mỗi lần con chạm vào cái gì nóng, vậy cứ giữ chặt vào tai. Tai người lạnh lắm cậu, sờ sờ mấy cái là hết.”
“Còn có thể làm vậy nữa à?”
Rồi chưa kịp để Nhạn nói gì thêm, cậu Đăng kéo cả hai bàn tay nó ra khỏi nước, giũ giũ vài cái nhưng tay vẫn nắm chặt không rời. Con bé sửng sốt cứ nhìn cậu mãi, rồi chính trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của nó, cậu giữ những ngón tay còn ướt của nó lên tai mình.
“Như thế này phải không?”
“Không. Phải tự áp lên tai mình chứ.”
“Áp lên tai người khác không được sao?”
“Hình như cũng được…” Nhạn láng máng nhớ lần đầu tiên mẹ dạy nó cái mẹo này cũng từng áp tay nó lên tai mẹ, để nó cảm nhận tai mẹ lạnh.
“Vậy mày có đỡ hơn không?”
Cậu Đăng vừa nói vừa di di tay nó trên vành tai mình. Vành tai cậu hơi lồi ra một chút. Nhạn cảm thấy hơi lạnh dễ chịu dường như thực sự có thể thấm vào làn da của nó.
“Dạ, con đỡ rồi ạ. Cậu buông con ra đi, mặt cậu ướt hết rồi.”
Cậu Đăng vừa buông tay, Nhạn luống cuống rụt tay lại, chạy đi tìm khăn để cậu lau mặt.
“Không sao, tao làm mày bỏng thì tao phải chữa cho mày thôi.” Cậu Đăng nhận chiếc khăn và lau mặt qua loa.
“Vậy cậu hứa làm cho con một điều thì bởi vì điều gì ạ?” Nhạn chợt hỏi.
Khuôn mặt cậu Đăng vùi vào chiếc khăn. Vò vò lên mặt mình mấy cái, cậu mới ngẩng lên, lau kỹ vệt nước trên tóc mai.
“Hỏi làm gì? Cậu cho thì mày cứ nhận. Giờ mày đã nghĩ ra muốn nhờ cậu làm gì chưa?”
Nhạn cắn môi, nghĩ đến một lời thật bạo gan.
“Vậy… Vậy cậu có thể xin cụ Bảo bỏ phận nô cho thầy con được không ạ?”
Cái khăn trong tay cậu Đăng khựng lại.
Thật là một yêu cầu kỳ lạ. Chẳng tính việc cả ông nội cậu lẫn cha của Nhạn đều đã mất thì đó cũng là một yêu cầu kỳ lạ. Người chết như đèn tắt, người trần sao còn phải lo ngay ngáy chuyện đường âm?
“Sao mày lại xin điều này?”
“Dạ…” Nhạn lại cúi đầu, xoắn những ngón tay vào nhau. “Bởi trước khi chết, thầy con còn cứ đau đáu chuyện này. U con nói trần sao âm vậy, thầy con mất, chắc chắn lại đến theo hầu cụ Bảo. Nhưng nếu vậy thì cả kiếp sau, kiếp sau nữa thầy con cũng chỉ có thể đi làm người ở thôi.”
Cậu Đăng ngồi yên nghe chỉ hơi lắc lư cái đầu. Nhạn biết, mỗi lần cậu bày ra tư thế này hẳn là lúc cậu đang suy nghĩ và dễ tính nhất. Hít sâu một hơi, nó đánh bạo lại gần cậu hơn.
“Mà nếu được, cậu xin cho cả con và u con được không ạ?”
Cậu Đăng mở to mắt nhìn con bé.
“Mẹ con mày còn sống sờ sờ ra đó, sao lại hỏi cái này.”
“Tại… Tại vì…” Con bé lí nhí, âm thanh cứ ấp úng mãi trong miệng.
“Cứ nói đi.”
“Tại vì con sợ con với u con cũng chẳng khác gì cha. Nếu được, cậu xin luôn cho cả con với u con, đợi con với u con hầu nhà cậu hết đường trần của chúng con, nếu có chết đi cũng xin được tự do.”
Trong những chữ có vẻ lộn xộn của Nhạn, cậu Đăng ngẩn người nhận ra ý nó. Nó muốn xin trước cho hai mẹ con sau này mất đi còn có được tự do, thoát kiếp nô lệ.
Một thứ xa vời mà đến tận lúc chết mới được hưởng như thế mà cũng quý giá lắm sao. Vậy mà con bé chẳng tiếc dùng lời hứa của cậu để xin cho một điều ước.
Cậu đã nghĩ đến muôn vàn yêu cầu, lại chưa từng nghĩ đến một yêu cầu thế này.
“Có được không ạ?” Con bé lí nhí hỏi.
Cậu Đăng nuốt một ngụm nước bọt, thấy cổ mình khô khốc.
“Mày đã nghĩ cả đến lúc chết rồi ư?”
Con bé mân mê vạt áo trong tay, hết xoắn vào rồi lại vuốt phẳng ra.
“Nghĩ chứ ạ. Cũng đâu có ai ngờ thầy con gặp phải chuyện bất thình lình thế đâu. Nhỡ đâu u với con cũng gặp chuyện chẳng may.”
Cũng phải. Cậu Đăng chợt lén âm thầm thở dài, cảm thấy may mắn vì Nhạn chẳng hề hỏi cậu một thứ rõ ràng hơn, ví dụ như xóa phận nô bộc cho cả hai mẹ con nó. Xóa ngay lúc này, khi cả hai còn sống, ngay trước đôi mắt còn mở và cơ thể còn ấm của hai con người cùng khổ.
Nếu nó đòi hỏi điều đó, liệu cậu có đồng ý không?
Cậu Đăng chợt giật mình, cảm thấy yêu cầu này cũng chẳng có gì quá đáng, vậy nên đồng ý với Nhạn.
Con bé vuốt phẳng vạt áo, nhẹ nhàng thở ra một hơi vẫn luôn kìm nén nãy giờ.
Nó làm được rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận