7.



Nhạn tự rót một chén trà, lại xoắn xuýt khi được cậu Đăng cho ngồi xuống. Nó được ngồi trên chiếc ghế giống cậu, điều này là không hợp lẽ.

Từ trước đến nay, chủ đứng thì nó phải cúi đầu, chủ ngồi thì nó phải đứng hầu, có đâu mà ngồi ngang hàng bình đẳng.

Lời từ chối đã sắp nói ra thì cậu Đăng lắc đầu không cho nó từ chối.

“Ngồi xuống nói xem mày muốn tao làm gì.” 

Cậu ra lệnh. Có đôi lúc mệnh lệnh tức thời sẽ mạnh hơn cả luật lệ lâu dài.

Nhạn ngồi xuống, nhấp nhổm như ngồi lên đống than, ánh mắt tránh xa chén trà được đẩy về phía mình. Những suy nghĩ của nó thật bạo gan. Nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Nó thoáng nhớ lại cái ngày đưa tang của cụ Bảo. Lửa trong chậu bốc cao mãi không ngừng, khói hương khiến cả một vùng đều thoảng mùi, lúc đưa tang, những tờ tiền giấy theo gió mà lăn xuống tận bến sông. Cảnh tượng của đám tang đó khiến cả đời này nó sẽ khó mà quên được.

Rồi nó lại nhớ đến cái xác dần co quắp trong đám cháy của cha mình. Ngọn lửa vù vù như tiếng ông oằn mình đau đớn. Ngày lập cho ông một bia mộ, mẹ con nó cũng chỉ đủ tiền đốt một ít giấy mỏng, tro giấy bị thổi bạt đi, chỉ còn mùi khói quanh quẩn, vậy mà cũng chỉ đủ đốt một ít. Mẹ nó còn sợ cha nó xuống cõi âm mà còn phải ăn đói mặc rách. Nhưng chính hai mẹ con nó cũng chẳng khá hơn. Cái nghèo cứ quanh quẩn trong dòng máu, trong mệnh kiếp của cả gia đình nó.

Nắm chặt tay, mãi nó mới cắn môi, nhỏ nhẹ nói.

“Vậy xin cậu cho con ít tiền vàng mã để con đốt cho thầy con. Trước khi hết bảy ngày, thế nào thầy con cũng nhận được. Lúc còn sống không thể tích cóp đủ tiền bạc chuộc thân, nay thác xuống, có chút tiền, thầy con cũng dễ xin với cụ nhà.”

Cậu Đăng hơi ngạc nhiên. Ước mơ của kẻ nghèo khó thì ra lại giản đơn đến vậy.

“Ít là bao nhiêu?”

Nhạn bối rối chẳng biết đáp sao. Chẳng có mức giá rõ ràng nào để biết cái mạng đường âm của cả nhà nó đáng bao nhiêu tiền âm phủ cho cụ Bảo vừa lòng. Hai tay nó xoắn lấy vạt áo, khiến nó nhăn nhúm cả lại. Nếu còn phải nghĩ nữa, hẳn nó sẽ giựt đứt cả mảnh vải đó ra chưa biết chừng.

Cậu Đăng cũng không thực sự mong chờ câu trả lời của nó. Cậu đã nghĩ đến một thứ khác.

Giấy vàng mã đốt cho người chết cũng phân ra sang - hèn.

Trong mấy chục loại tiền vàng được đốt cho cụ Bảo có một loại minh kim đặc biệt. Trên tờ giấy đỏ có dán một ô vuông màu vàng. Khác với thứ vàng mã bình thường, cái ô vuông đó trên tờ vàng mã đốt cho cụ Bảo quả thực là vàng dát cực mỏng. Đốt lên, chỉ có mỗi ô vuông ấy còn giữ được màu vàng kim, tro bụi lấp lánh.

Trong đám tang của cụ, từng xấp tiền vàng như thế được hóa theo, nhiều đến nỗi có người nghi ngờ đó chẳng phải vàng thật. Nhưng đám tro tàn còn sót lại cũng đủ khiến những kẻ biết chuyện phải sợ hãi và tôn kính.

Còn đám nhà thường dân chỉ dùng loại tiền giấy đỏ dán lá kim tuyến lấp lánh, đốt đi thành tro tàn xám xịt.

“Mày cũng không tính ra phải không?”

Nhạn cúi đầu.

“Vâng.”

“Vậy thế này đi.” Cậu Đăng thở dài, nhấp một ngụm trà. “Tao cho mày ba tờ minh kim lá đỏ dán vàng thật để đốt xuống cho cha, lại viết cho mày một tờ thư để chú ấy gửi cho ông nội, kể rõ ngọn ngành, xin ông cho cả nhà mày chuộc thân. Ý mày sao?”

Lời cậu vừa dứt, Nhạn lập tức ngước mắt lên. Trong đôi mắt trong veo như nước lập tức phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ và lấp lánh. Cả khuôn mặt nó bừng sáng, như thể một đóa hoa chợt nở rộ ngay trước mắt và kẻ chứng kiến phải ngừng thở vì ngạc nhiên. Cậu Đăng đã chững lại như thế. Thậm chí khi Nhạn chẳng hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu đã thấy nơi nào đó trong lồng ngực bị cào nhẹ ngứa ngáy. Cậu đặt tay lên ngực áo, ấn và xoa nhẹ để cơn ngứa ấy tan đi, để che giấu khoảnh khắc lơ đễnh của mình.

Nhạn thì dường như chẳng để tâm đến chuyển biến tinh tế của cậu. Nó vô tư nhìn cậu, âm giọng hơi cao khỏi cái ngưỡng của thân phận, vồn vã hỏi.

“Thật ạ? Cậu cho con thật ạ? Vậy có được không ạ?”

Cậu Đăng gật đầu.

“Được, được. Tao đã hứa với mày kia mà.”

Thế nhưng Nhạn chợt nói bằng cái giọng kém sôi nổi hơn.

“Nhưng… như thế có nhiều quá không ạ?”

Cái sự tự ti đã ăn vào máu Nhạn khiến cậu Đăng thật sự có lúc không vui. Nếu đã cho thì cứ nhận, sao phải hỏi lại. Cậu hừ nhẹ một tiếng muốn quở nó, thế nhưng chợt lại muốn nổi máu đùa, liền hỏi lại.

“Nếu mày thấy nhiều quá thì giờ phải tính sao đây? Muốn trả lại cho tao chút gì không?”

Nhạn cúi mặt. Rất nhanh, thứ ánh sáng quanh người nó đã biến mất. Không nhìn vào đôi mắt kia, cậu Đăng cũng biết tâm hồn nó nhanh chóng bị sự tự ti và bóng tối u ám nuốt chửng. 

“Vậy cậu muốn con làm gì?”

Cậu Đăng thoải mái ngả người ra ghế, một cánh tay gác lên tay vịn. Trong một thoáng, cậu có cái khí chất gần giống như cha mình, uể oải nhưng đầy toan tính. Mà cứ mỗi lần thầy Tâm bày ra cái tư thế này, Nhạn đều cảm thấy hơi sởn da gà. Thường đều là chuyện chẳng lành. Bởi vậy, lần này nó cũng cảm thấy không yên. Bàn tay cậu gõ khẽ vào tay vịn của chiếc ghế thành nhịp. Nhạn dán mắt nhìn nơi đầu ngón tay cậu chạm vào rồi lại tách ra, hồi hộp chờ đợi.

“Được rồi. Vậy khi chỉ có tao với mày, mày phải tuyệt đối nghe lời tao.”

Nhạn thở phào.

“Con luôn luôn nghe lời cậu.”

“Không phải.” Cậu Đăng lắc đầu. “Mày phải nghe lời tao hơn cả lời của thầy mẹ tao.”

Nhạn ngơ ngác không hiểu.

“Là sao ạ?”

Ông bà hay cậu Đăng mà chẳng là chủ, sao nó có thể không nghe lời ai được.

Cậu Đăng không còn gõ vào chiếc ghế nữa. Tính toán của cậu hẳn là đã thành hình.

“Mày phải nghe lời tao. Tao bảo mày ngồi thì mày phải ngồi, không được nhớ lời mẹ tao mà từ chối. Trong căn phòng này, tao chính là luật pháp tối thượng, lời tao nói thì mày phải nghe, không được từ chối, biết chưa?”

Cái miệng con bé đã há ra, đủ nhét vừa đến hai quả vải. Cậu Đăng phì cười.

“Trong căn phòng này, mày phải nghe lời tao tuyệt đối, biết chưa?”

Nhạn gật đầu, rồi lại thấy tùy tiện quá, vội vàng cúi đầu nói.

“Dạ vâng ạ.”

Lòng nó thầm nghĩ, xong rồi, cắt được đường âm thì lại vật vã với đường dương.

Trong giây phút nó mải cúi đầu than khổ, không thấy khóe môi cậu Đăng nhếch lên cười.

“Được rồi, vậy ngồi xuống, uống chén trà kia đi.”

Chén trà bát bửu đã nguội đi nhiều nhưng vẫn còn mùi thơm của thảo mộc. Nhạn muốn từ chối nhưng thấy cậu Đăng nhíu mày thì liền ngậm miệng. Nó cẩn thận nâng chén trà lên và uống một ngụm nhỏ. Những vị thảo mộc quấn lên đầu lưỡi, vừa thơm vừa ngọt dịu.

Cậu Đăng mỉm cười, chẳng ngại để lộ mấy cái răng trắng. Sau gáy Nhạn nóng bừng, chợt thấy những chiếc răng trắng đó cũng chẳng xấu đến thế.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout