Ngày hôm sau là vừa tròn ngày thứ bảy kể từ khi cha Nhạn mất. Cúng thất tuần của nhà nghèo khó rất đơn giản, không có thịt cá mà chỉ có ít đồ chay với mấy quả khế chát. Hoa cúc nhỏ được cắt ngoài bờ ruộng, hương là loại rẻ tiền bốc thứ mùi ngai ngái. Tiền vàng đốt cho ông cũng là loại giấy mỏng đến độ nhìn xuyên qua, vẽ vài nét mực hình đồng xu, thỏi vàng rồi gấp lại sơ sài.
Vậy mà vào ngày cuối cùng của lễ cúng thất tuần, ông ấy lại may mắn nhận được một hộp tiền vàng. Trong cái hộp giấy vẽ nhiều hình cát tường là lớp tiền vàng bình dân bằng giấy thường, một tờ giấy có mấy dải chữ ngay ngắn và ba tờ tiền lá đỏ.
Cậu Đăng mở cái hộp cho Nhạn xem.
Ánh mắt Nhạn lướt qua lớp giấy vàng lấp lánh rồi rơi vào tờ giấy được xếp bên cạnh. Nó sờ vào tờ giấy viết chữ, chạm lên những hình thù mà nó không đọc được.
“Chữ cậu đẹp quá.”
Cậu Đăng siết tay, hồi hộp hỏi.
“Mày đọc được sao?”
Nhạn lắc đầu.
“Dạ không.”
“Không hiểu mà sao biết đẹp?”
Nhạn chỉ cười.
“Con thấy cậu viết chữ mà như vẽ tranh vậy. Nét thẳng như kẻ này, nét cong cong như trăng non. Mấy chữ trang trí trên cột nhà cũng đến thế này thôi, chữ cậu lại còn vừa đều tăm tắp vừa thẳng hàng. Trông đẹp thật mà.”
Chén trà trong tay cậu Đăng lại được nhấc lên. Cậu uống một ngụm, khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Nhạn sờ lên những chữ ngoằn ngoèo như vẽ bùa mà nó không thể đọc được mà cười nhẹ. Hai chữ giống nhau được viết gần như giống hệt, như từ một khuôn đúc ra. Những chữ khác như được vẽ trong một ô vuông bé tí nhưng vẫn có cảm giác phóng khoáng. Nó không được xem chữ viết của nhiều người, bấy lâu nay mới thấy những chữ cái chăng đầy trên những cây cột, hoành phi, những bức trướng thêu chỉ vàng. Những chữ cậu Đăng viết cũng đẹp đẽ như vậy, như một phần của bức tranh, của cảnh đẹp.
Trong khi Nhạn dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn bức thư, cậu Đăng thì lặng lẽ xoay chén trà trên bàn. Những suy nghĩ loang ra như vệt nước rơi xuống rồi đọng lại thành vết. Điều cậu làm có đúng hay không.
“Nếu như…” Cậu Đăng chợt nói.
Nhạn liền ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt nó trong veo và ánh sáng ngày mới khiến màu nâu như càng thêm trong suốt.
“Mày vui đến vậy sao?”
Nhạn nhận ra khi hỏi điều đó, cậu Đăng đã hơi nhíu mi. Mỗi lần như vậy, ấy là cậu đang suy nghĩ vì một điều khó xử hoặc đang có chuyện chẳng hài lòng. Nhạn nhanh chóng đoán rằng sự vui vẻ ra mặt của nó có lẽ đã khiến cậu không vui. Có phải nó đã lỡ thể hiện niềm vui quá mức khi nghĩ đến việc chết đi thì sẽ được tự do hay không? Nhưng chẳng phải khi vẫn còn sống, nó vẫn sẽ làm con ở nhà cậu, tuyệt đối nghe lời cậu trong căn phòng này hay sao?
“Con…” Nhạn chẳng biết nên đáp lại thế nào.
Nó không thể đáp lời cậu. Nó sợ cậu phật lòng, lại càng sợ cậu nổi giận mà thu hồi cái hộp giấy.
Sự im lặng ngại ngùng tràn đầy trong căn phòng, len lỏi giữa những giá sách và tìm chính mình trong một dòng chữ nào đó. Đã từng có học giả nào nói đến điều này và đưa ra một câu trả lời hợp lý chưa?
Rất nhanh, cậu Đăng nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt con bé người ở lại bị giấu đi. Cả ánh sáng nơi đường viền khuôn mặt của nó cũng nhanh chóng ảm đạm như bị che bởi một tầng mây mù.
“Dù sao cũng là chuộc đường âm, đường dương mày vẫn làm con ở, có gì mà vui đến thế.” Cậu hừ nhẹ, ánh mắt lảng đi che giấu những suy nghĩ đang trồi lên rồi thụp xuống.
Con Nhạn hơi lắc đầu.
“Vậy là được rồi ạ.”
Cậu Đăng uống nốt trà trong chén. Trà trôi qua họng, vị ngọt vương trên đầu lưỡi, mùi thơm trong khoang miệng và vị đắng nhạt chạy vào lòng.
“Thôi được. Vậy thì mang về đốt cho thầy mày đi. Làm xong rồi trở lại, không được lười biếng.”
“Dạ.”
Nhạn nghe vậy thì cúi đầu, không ngừng cảm ơn cậu rồi cẩn thận mang cái hộp về. Nó ôm cái hộp vào lòng, cẩn thận ngửi mùi giấy kim tiền lan qua kẽ hộp, nâng niu như một báu vật khó tìm.
…
Mẹ nó mua được mấy quả khế, xin được quả cau với lá trầu, rồi hai mẹ con cùng mang đồ đến thăm cha nó.
Bà Lan đã nghe con gái kể về cái hộp tiền giấy ấy. Những cảm xúc nửa mừng nửa lo lại lần nữa trỗi lên.
Con bé Nhạn cảm nhận sự lo lắng của mẹ lại nghĩ đó chỉ vì mẹ cảm thấy có lỗi khi lễ cho cha quá đỗi sơ sài. Nó nắm nhẹ bàn tay nhăn nheo vì quanh năm ngâm nước, xách đồ của mẹ mà lắc nhẹ.
“Không sao đâu u. Thầy con dễ tính mà.”
Dễ tính là chấp nhận mọi điều, nhưng cái sự chấp nhận ấy đôi khi chẳng phải là đã quen đè nén mọi yêu cầu của chính mình hay sao. Bà Lan không hỏi ngược lại con gái, xoa nhẹ lên dái tai lạnh của nó.
“Đi thôi.”
Ngôi mộ của cha Nhạn nằm ở một góc nhỏ trong khu nghĩa địa. Nhờ ơn của nhà cụ Bảo mà nhà nó mới được mảnh đất nhỏ xíu này, tách biệt với những ngôi mộ cạnh đồng ruộng ngoài kia. Mà vốn nhà nó cũng chẳng có đồng ruộng gì của riêng mình.
Cái bình nhỏ chôn cha nó chỉ táng được vào một khoảng đất vuông vức. Nó với mẹ chọn những viên đá để lát lên phía trên, để hở một cái lỗ ngay chính giữa. Cạnh đó có một tấm gỗ mà mẹ nó bỏ tiền mới khắc được cái tên của cha nó, để đến mỗi dịp giỗ lễ, cha nó còn biết lối mà về.
Nhạn từng thắc mắc liệu một linh hồn lúc sống mù chữ thì lúc chết đi có thể đọc chữ mà trở về đúng nơi mồ chôn mình được không. Nhưng nếu một linh hồn có thể đi vào giấc mộng của người còn sống, vậy thì hẳn là việc họ chết đi rồi chợt biết chữ cũng là một điều hợp lý.
Không dám nói với mẹ, Nhạn chỉ dám âm thầm nghĩ thực ra cái chết cũng không đáng sợ đến thế. Nếu giờ nó nhỡ mà chết đi, vậy là vừa nhanh chóng được tự do, lại còn được biết chữ, được gặp lại cha.
Trong lúc tâm trí nó không ngừng đặt những câu hỏi rồi lại tự tìm một đáp án mơ hồ, mẹ nó đã sắp lễ xong. Tóc bà sổ ra khỏi khỏi nếp, vương trên đuôi mắt sưng lên vì khóc. Trông bà càng thêm tiều tụy vì cái chết của cha. Nếu nó cũng theo cha, thì liệu bà còn buồn đến đâu…
Nó nhìn về phía cái hộp kia đầy hy vọng.
Ánh lửa bập bùng cháy lên trong đôi mắt Nhạn. Má nó lại nóng bừng, đỏ au. Bà Lan quỳ xuống vừa khóc vừa thiêu đốt chiếc hộp tiền vàng.
Theo ánh lửa đỏ rực, Nhạn tưởng tượng những xiềng xích vô hình quanh cổ nó đang dần được gỡ bỏ. Giống như con trâu xong việc được bỏ đi cái ách cày, nó khẽ rùng mình.
“Thầy nó ơi, con gái mình đã xin tội cho cả nhà. Thầy nó sống khôn thác thiêng, cẩn thận đừng lạc đường.”
“Thầy ơi, thầy mang tiền vàng với thư của cậu Đăng đến xin cụ Bảo nhé. Kiếp sau nhà mình đã không còn kiếp con ở thằng hầu nữa rồi.”
Nhạn lặng lẽ rơi nước mắt.
Niềm vui kỳ lạ theo tàn tro dần bốc lên khiến nó không dám nói ra. Tất cả hóa thành nước mắt và lặng lẽ rơi xuống.
Bình luận
Chưa có bình luận