Nét bút dừng lại, như thể một hơi thở lẽ ra phải trơn tru, nhịp nhàng chẳng dứt mà đột ngột nghẹn lại. Bụi cây điểm trên vách núi quá lớn, đã sai với luật xa gần, khiến cho người vẽ đột ngột nhận ra tâm mình đã loạn.
Cậu Đăng đứng dịch về phía sau, nhìn ngọn núi vừa vẽ lên giấy lớn mà nhíu mày. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực thành một khối mềm mại như bông gòn. Lớp bông gòn rất mỏng, nhưng không thể nuốt xuống cũng chẳng thể nhả ra cho được.
Bức tranh trước mặt cậu Đăng cũng vậy. Cây cối co cụm lại như những bụi cỏ dại. Dãy núi chẳng khác nào những khối đá chen chúc, chặn ngang cảnh vật khiến tầm nhìn càng lúc càng hẹp. Đến cả mây quấn trên đỉnh núi cũng không có vẻ phóng khoáng điểm tô cho dãy núi trùng điệp, lại giống những sợi dây nhỏ cắt cảnh vật thành từng khối lộn xộn.
Cây bút trong tay dường như nặng thêm. Bức tranh đã hỏng.
Cậu Đăng hít vào một hơi, cố nuốt hơi thở nghẹn vào mà không được, cuối cùng chán nản vứt thẳng cây bút vẽ vào chính giữa tờ giấy. Vết mực lộn xộn tung tóe chính giữa bức tranh hỏng giống như một dị tượng từ trên trời giáng xuống trừng phạt thế gian.
Mùi mực thơm ướt đẫm trong không khí.
Cậu rời bàn, đến chỗ giá sách, nôn nóng kéo một cuốn sách bất kỳ ra, lật vài trang. Mắt nhìn vào những dòng chữ giăng đầy trên trang giấy nhưng đầu lại không thực sự đọng được chữ nào. Những bức tranh sông núi bên trong dường như đều nhạt nhòa thành những dải đen trắng xen kẽ. Cuốn sách được gập lại.
Chuyển sang giá sách khác, cậu rút mở một cuốn sách có in những bức tranh màu của người phương Tây. Họ có rất nhiều bức tranh vẽ Chúa của mình. Chúa của người phương Tây đội vương miện gai, gục đầu khi thân thể bị đóng lên thánh giá, bên hông là vết thương còn chảy máu. Vầng sáng thánh thần trên đầu ngài đã lịm tắt. Kẻ phản Chúa đã bán đứng Ngài lấy ba mươi đồng bạc. Ngài bị đóng trên cây thập tự nhưng rồi lại phục sinh rồi trở về với xứ Thiên đường.
Ngón tay cậu chạm lên bức vẽ, những tiếng nước ngoài chỉ đọc được vài từ đơn giản. Còn khoảng hai năm nữa cậu sẽ thực sự được học với các giáo sĩ về ngôn ngữ của họ, câu chuyện về Chúa của họ. Những người phương Tây ấy vượt biển, chu du đi khắp nơi để ngợi ca về Chúa của họ, nhưng những người bản địa chú ý đến vũ khí và những món đồ lấp lánh mà họ mang đến nhiều hơn.
Trên cái bàn ở góc, con chim cúc cu đã vượt biển cùng những người giáo sĩ ấy thò ra khỏi ô cửa sổ bé tí và gù vài tiếng báo hiệu kim phút vừa xoay được một vòng.
Đã hơn ba tiếng kể từ khi Nhạn rời đi, nỗi nôn nao trong lòng cậu chủ Đăng cứ chập chờn dâng lên rồi lại rút đi như sóng biển vỗ bờ.
Đặt lại cuốn sách tranh quý giá trở lại giá, cậu Đăng bối rối đi một vòng trong phòng.
Chợt một thằng hầu bước vào. Mắt nó đảo rất nhanh một vòng khắp trong phòng, rồi mới cúi đầu hỏi.
“Bẩm cậu, bà dặn con đến hỏi thăm cậu.”
Cuối cùng thì lo lắng của cậu Đăng cũng thành sự thật. Sáng nay cậu vừa mới đi hỏi thăm mẹ, cùng bà ăn sáng, sao bà có thể để người đến hỏi thăm cậu được. Chẳng qua đây là các bà hỏi bóng gió mỗi lần muốn nhắc nhở điều gì. Cậu Đăng mím chặt môi, mãi mới hỏi thằng hầu đang cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào mình.
“Bà có gì dặn dò?”
“Dạ. Bà thấy cậu đến giờ này vẫn chưa đến lấy trà nên bảo con đến hỏi thăm cậu.”
“Bà có dặn gì nữa không?”
“Dạ, bà dặn cậu đừng uống trà quá muộn kẻo đến bữa lại ăn không ngon miệng.”
“Vậy bà dặn gì mày?”
Thằng hầu hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cái đồng hồ hoa lệ đặt trên bàn. Con chim đã ngủ yên trong cái khung cửa bé tí của nó.
“Bà dặn đến khi kim phút chỉ hết khắc đầu tiên thì con phải về mang trà đến cho cậu ngay ạ.”
Cậu Đăng cũng nhìn về phía đồng hồ. Chỉ còn khoảng hai phút nữa là sẽ hết khắc đầu tiên. Đôi mắt cậu dán vào chiếc kim mảnh nhất, nhìn nó chạy thật nhanh, chẳng cách nào kìm giữ lại được.
“Được. Vậy đợi một chút.” Cậu Đăng gật đầu.
Từ nãy đến giờ, tuy cậu Đăng, thằng hầu này hay thậm chí là mẹ cậu, chẳng ai nhắc một chữ đến Nhạn nhưng số phận nó thì treo lửng lơ trên chiếc kim đồng hồ kia, âm thầm được định đoạt theo từng lời. Vì nó còn nhỏ nên chỉ phải đi bưng trà rót nước. Nhưng nếu việc này cũng lơ là, vậy chắc chắn nó sẽ bị phái đi làm việc nặng nhọc, lại vừa bị phạt.
Cậu Đăng gần như nín thở nhìn kim giây đã chạy quá một vòng. Thằng hầu dường như cũng thấp thỏm mong chờ. Có thể công việc nhẹ nhàng này sẽ rơi vào tay nó.
Dù chậm chạp hơn, chiếc kim phút vẫn chạm được đến thời điểm đã định. Bàn tay cậu Đăng hơi siết lại rồi nhanh chóng thả lỏng. Phần da chai cứng trên ngón tay cọ vào lòng bàn tay.
“Thưa cậu, con mang trà đến cho cậu ạ.”
Giọng cái Nhạn vang lên từ mãi ngoài cửa vòm hoa giấy. Thằng hầu nhăn mặt trong khi cậu Đăng lén thở phào.
Cậu chỉ vào tờ giấy vẽ hỏng trên bàn rồi dặn thằng hầu.
“Bức này tao vẽ hỏng, mày đi về bẩm với bà xin cho tao thêm một cuộn bán sinh [1].”
“Dạ vâng, thưa cậu.” Thằng hầu cúi đầu rồi bước đi. Lúc đi qua Nhạn nó còn âm thầm lườm con bé một cái.
Nhạn bưng khay trà bước vào, âm thầm thở phào vì thoát được một kiếp nạn. Mặt nó hãy còn đỏ bừng vì chạy. Búi tóc cũng lỏng, may mắn chưa tuột hẳn, nếu không lại là một chuyện phiền phức khác.
“Bẩm. Con mang trà đến cho cậu ạ.”
Trên bàn lớn là bức tranh ngổn ngang. Nhạn đặt khay trà lên cái bàn khác, vừa ngẩng lên thì nó bắt gặp cái lườm của cậu Đăng.
Cậu Đăng đang rất không vui.
Nhạn dễ dàng nhận ra điều đó, nhưng khi nó vừa thu dọn bức tranh vẽ hỏng, rửa bút, lau bàn, bày trà cho cậu, vừa xin lỗi vì chậm chân nhưng đôi lông mày của cậu vẫn không thể hoàn toàn giãn hẳn. Một cái nhăn mày rất nhẹ, nửa như giận lại nửa như còn đang suy nghĩ. Bởi vậy giọng phân trần của Nhạn cũng yếu dần, sợ rằng không biết những lời giải thích của mình có làm cậu rác tai hay không nữa.
“Con trở về vấn tóc xong rồi mới dám đến…”
Đến đây thì giọng nó gần như tắt hẳn.
Cậu Đăng nhìn mái tóc bóng mượt của nó, mãi sau mới đáp, giọng chẳng còn nghe ra vui buồn.
“Chải lại tóc đi. Sắp tuột rồi.”
Nhạn sờ vào búi tóc, chỉ thấy hôm nay búi thấp hơn mọi khi, che kín cái gáy nhưng vẫn chưa đến nỗi tuột được. Nó những muốn từ chối nhưng nhanh chóng bị lời cậu chặn lại.
“Mày quên thỏa thuận trong căn phòng này rồi à?”
Tuyệt đối vâng lời, không được hỏi lại. Nhạn hơi giật mình. Nó vội vàng đáp vâng.
Cậu Đăng kéo một cái ngăn nhỏ giấu bên dưới chiếc đồng hồ Tây dương, lấy ra một món đồ rồi tung nó về phía Nhạn. Con bé nhanh mắt nhanh tay đưa ra đón lấy, chỉ chệch một chút là món đồ đã suýt rơi thẳng xuống đất.
“Chải đi.”
Nhạn mở lòng bàn tay, nhìn thấy đó là một chiếc lược múi cau bằng đồi mồi quý giá, thân lược khắc hoa, buộc một dải tua rua màu xanh ngọc. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đó là món đồ vừa đẹp đẽ vừa quý giá, chiếc lược nhỏ trong tay Nhạn bỗng trở nên nặng hơn hẳn. Nó ngẩng đầu nhìn cậu như mếu. Cậu Đăng lại lườm nó.
Bình luận
Chưa có bình luận