Tờ giấy bị cắt đôi, một nửa ghi tên nàng, một nửa là ngốc nghếch của chàng.
Nhạn luống cuống cầm tờ giấy ghi tên mình, cố gắng ngắm nhìn nó, để biết hướng nào là hướng đúng của chữ viết. Tay nó vuốt nhẹ lên mép giấy bị cắt, đánh dấu nơi con chữ thuộc về. Khi nó ngẩng lên nhìn, thấy ánh mắt cậu Đăng vẫn chưa rời khỏi mình, liền có phần chột dạ. Nó đến đây đâu phải để xin chữ, mà cậu Đăng cũng chẳng phải thầy đồ. Nhạn liền cầm tờ giấy, loay hoay đặt lên chiếc bàn con, để nó nép dưới bóng của chiếc đồng hồ rồi mới quay mình đi làm việc.
Nhạn cẩn thận đặt tờ giấy của riêng mình lên chiếc bàn con rồi mới quay đi làm việc. Nó cứ nhìn chăm chăm tờ giấy bị xé đôi ấy, cố gắng ghi nhớ chiều của chữ cái duy nhất được viết ở trên rồi mới lưu luyến bắt tay vào công việc của mình. Nó sắp xếp lại giấy bút bị vứt chỏng chơ trên bàn. Nước mài mực được đổi lượt mới. Mùi mực và mùi trà thơm hòa quyện. Không khí trong căn phòng không còn lạnh lẽo như mọi khi.
Cậu Đăng nhấp từng ngụm trà nhỏ, nhìn về phía khu vườn. Bên dưới bóng cây rậm rạp vẫn có thể nhìn thấy những sắc màu tươi sáng. Cơn gió lướt qua dãy trúc quân tử, cuốn những chiếc lá bay, vô tình để lộ hình dáng của chính mình. Những chiếc lá trúc xoay nhanh trong gió, một mặt xanh đậm, một mặt nhạt màu hơn. Hai mặt đều xanh nhưng lại không cùng một màu xanh.
Ngòi bút lại đưa lên. Cậu Đăng lại lần nữa ngồi vào bàn học. Giấy bút đã được chuẩn bị sẵn. Cậu hít vào thật sâu và thở ra từ từ, rũ bỏ những rối loạn mới bị khơi dậy nơi đây, cố gắng để cảm xúc này không bị đứt đoạn. Cổ tay vững vàng theo từng nét thanh và nét đậm. Vẽ một chiếc lá thì không thể run tay. Một nét vẽ phải dứt khoát từ cuống cho đến đuôi vót nhọn. Những chiếc lá chồng lên nhau thành tán nhỏ nhưng vẫn phải nhìn thấy nét riêng của từng chiếc. Mực chỉ có một màu đen nhưng vẫn đủ để tả hai sắc độ của lá trúc, để họa nên cánh chim náo nức muốn bay xa. Cùng một màu đen nhưng đủ cho muôn sắc chẳng phải đen.
Nhạn đã xong việc, nó đứng nhìn cậu Đăng đang chìm đắm trong bức vẽ mà thầm thở phào. Không một dấu hiệu báo trước, mợ Liễu gọi nó quay trở lại phục vụ cậu Đăng. Con bé nghe vậy thì liền giật mình rồi vội vàng cúi đầu, len lén cạo lớp nhựa rau giờ đã đổi màu xanh đen trên đầu ngón tay. Cái giật mình của nó không qua nổi mắt bà Liễu, khiến bà nhướng mày hỏi lại.
“Sao, mày có gì mà không vừa ý?”
Con bé vội vàng lắc đầu.
“Con không dám ạ.”
“Vậy thì có chuyện gì?” Bà Liễu nghiêm giọng, khiến Nhạn nổi cả da gà.
Trời sinh đã cho người sang kẻ quý cái khí chất để áp đảo những phận con sâu cái kiến. Nhạn càng co rúm người lại.
“Nói!” Bà Liễu quát một tiếng đanh gọn.
Âm thanh ấy như một tiếng súng, đâm xuyên suốt qua cơ thể nhỏ gầy của Nhạn khiến nó gần như muốn quỳ sụp xuống. Con bé bấm chặt tay vào đùi để ngăn mình khóc lên. Nó hít thở gấp mấy lần rồi mới lí nhí nói.
“Dạ, con xin bà cho con tiếp tục làm dưới bếp được không ạ?”
Cái quạt đồi mồi trong tay bà Liễu dâng lên, phẩy nhẹ mấy lượt, khiến sợi tóc con khe khẽ lay động.
“Tại sao?”
“Dạ, bởi con quen làm việc dưới bếp rồi ạ.”
Nhạn đáp, nắm chặt bàn tay, giấu đi những ngón tay cứng lại vì nhựa rau nhưng cả cơ thể nó đều đầu dấu vết nhếch nhác của căn bếp đầy khói dầu. Mùi cá tanh hãy còn ám cả vào gấu áo. Nếu được trở về hầu cậu Đăng, chắc chắn nó sẽ chẳng phải nhếch nhác đến thế.
“Mày còn nói dối, tháng này tao sẽ cắt tiền lương của mày.”
Lần này thì Nhạn quỳ hẳn xuống.
“Con xin bà. Là con tham bảy văn tiền làm thêm dưới bếp. Con sai rồi. Bà rủ lòng thương, xin đừng phạt con.”
Dạo này mẹ nó đã có phần yếu đi, đôi lúc còn húng hắng ho. Nhạn bị chuyển xuống bếp tuy cực hơn nhưng lại có thêm chút tiền. Nó còn đang định bụng để dành thêm tiền cho mẹ nó đi cắt mấy thang thuốc bổ. Vậy mà giờ phải chuyển về hầu cậu, chẳng phải ý định này cũng phải tan thành mây khói. Nó mím môi, sợ hãi nghĩ sẽ làm bà chủ nổi giận mà giáng phạt.
“Ồ.” Chiếc quạt trong tay bà Liễu càng phe phẩy thong thả hơn. Bà mỉm cười nhẹ, nhỏ giọng nói. “Cũng chỉ đến thế.”
Chiếc quạt được đặt sang bên, bàn tay thon dài vươn ra, làm một động tác ưu nhã như thể nâng lên một giọt nước trên cánh sen, ý cho nó đứng dậy. Người phụ nữ cao quý thong thả nói.
“Không sao. Đứng lên đi. Tiền của mày vẫn giữ nguyên. Mỗi tháng tao lại cho mẹ mày thêm một thang thuốc bổ. Cứ vậy đi, liệu mà hầu hạ cậu cho tốt, đừng có nghĩ nhiều.”
Đầu gối Nhạn còn hơi run. Nó cắn răng đứng dậy, lúc này mới dám thở ra một hơi, rồi lại cúi đầu thật sâu cảm tạ bà chủ. Lần này là thực lòng. So với đe dọa, những ân đức nho nhỏ càng dễ lấy lòng người.
Vậy nhưng bà Lan nghe vậy lại chẳng lấy làm vui. Rõ ràng bà chủ chẳng hề ưng ý cho Nhạn theo hầu cậu cả, giờ lại đổi ý nhanh như vậy, e chỉ là điềm dữ. Mắt nhìn đứa con ngây thơ chẳng hiểu nổi những chỗ lắt léo của những người lão luyện, bà chỉ biết ngày ngày dặn con phải biết giữ lễ chủ tớ, nhất định không được quấy rầy cậu Đăng, không được lảng vảng trước mặt cậu quá nhiều.
Giống như bây giờ, khi cậu Đăng đã nhập tâm vào bức tranh trong tay, Nhạn liền tìm cách lẻn đi. Thường những lúc như thế này nó cũng chẳng có nhiều việc để làm. Cầm chắc mảnh giấy trong tay, nó nhẹ chân bước ra vườn phía sau. Lúc đi ngang qua gốc khế cảnh, Nhạn tần ngần đứng lại nhìn một lúc. Bên gốc mai cũng chẳng có dấu vết gì. Nó cũng chẳng dám hỏi cậu Đăng về con sóc, chỉ lặng lẽ lại gần, đặt mấy hạt lạc mà nó xin được từ trong bếp lên gốc cây mai. Không biết mấy hôm nay con sóc có kiếm được đồ ăn không, cũng chẳng biết nó có muốn trở lại không.
Xong xuôi, nó chạy về phía cái thềm cao, một bên nó mở tờ giấy ghi tên mình ra, vuốt phẳng rồi đặt ngay ngắn ở chỗ sạch sẽ. Rồi nó lấy một ít đất khô tơi rải đều lên một viên gạch gần đó. Một cành khế khô được chọn làm bút, nó vừa nhìn tờ giấy vừa cố gắng bắt chước từng nét. Hễ viết nét nào chưa vừa ý, nó lại dùng ngón tay xoa xoa lớp đất, bắt đầu lại từ đầu.
Nắng chiếu vào khiến gáy nó nó lên và gương mặt đỏ bừng, mồ hôi túa đầy bên thái dương, vậy nhưng con bé chỉ qua loa lau đi rồi chăm chú tô lại từng nét. Ở nơi ấy, nó bắt chước cậu Đăng, cái lưng thẳng, trong mắt chỉ có từng nét chữ vạch lên. Bàn tay còn chưa hết nhựa rau, giờ đã bám đầy bụi đất.
Tự viết một lúc, thấy mình đã dần nhớ được chữ, nó xoay người, cố không nhìn chữ mẫu mà tự mình vẽ lại từng nét. Thế nhưng tên nó hóa ra lại nhiều nét đến vậy. Chốc chốc con bé lại phải len lén nhìn chữ mẫu, rồi xấu hổ như thể đang gian lận. Nó vừa giận chính mình lại không thể ngăn mình nhìn thêm vài lần.
Mãi đến khi nó cảm thấy tự tin mới xoay hẳn người để quyết tâm không nhìn chữ mẫu nữa. Nhưng cũng chính lúc đó, nó nhìn thấy cậu Đăng đang chăm chú nhìn mình.
Con bé giật mình, gạt vội chỗ đất trên thềm thẳng vào người mình, khiến áo quần nó dính đầy đất khô. Bụi đất tung lên, bay cả vào xoang mũi làm nó hắt hơi và phải nheo cả mắt lại.
Mắt vừa mở ra, nó luống cuống nhìn cậu, nói thật nhanh.
“Con dọn ngay đây ạ. Cậu cần thêm nước ạ. Cậu chờ con một chút, để con sửa soạn lại cho đỡ bẩn.”
Nó vội vàng phủi sạch cả người, che giấu đi sự bối rối khi bị bắt tại trận. Lúc cúi đầu phủi áo, suốt từ cổ, má đến vành tai nó đều nóng bừng bởi xấu hổ. Kẻ ti tiện thô lỗ như nó mà cũng dám mơ muốn học chữ của người quân tử. Mà trong lúc lén học, nó còn lén nhìn lại những nét chưa thuộc, gian lận ngay trên cái tên của mình. Tay nó phủi mạnh hơn, trông như muốn giũ bỏ những bụi đất dính đầy quần, nhưng lực tay mạnh lại như đang tự đánh vào chính mình, đánh vào những ước mơ quá phận vừa mới ngo ngoe muốn nảy mầm.
Nhạn cúi đầu và môi cắn thật chặt.
“Nhạn.”
Chợt một bàn tay cúi xuống giữ chặt lấy bàn tay của nó. Hơi thở của cậu Đăng vuốt nhẹ qua những sợi tóc con mọc trên đỉnh đầu, khiến Nhạn phải sững lại.
Cậu giữ cho nó không đánh lên chính mình nữa, lặng lẽ đáp.
“Không sao đâu.”
Môi nó run rẩy như thể vừa bị bóc trần một bí mật đầy xấu hổ. Nó mím môi chặt hơn và im lặng một hồi. Vậy mà suốt trong lúc đấy cậu Đăng cũng không buông tay nó ra.
“Không sao đâu. Lúc nãy mày viết được rồi còn gì. Cũng thành hình rồi. Ra dáng lắm.”
Nó ngẩng đầu lén nhìn cậu một chút, mãi mới lí nhí hỏi.
“Thật ạ?”
Cậu Đăng gật đầu. Bàn tay cậu vẫn không buông tay nó, để cả những bụi đất dính lên tay mình. Ngay khi thấy cậu gật đầu, dường như có thứ ánh sáng mạnh mẽ tràn vào đôi mắt nó, khiến cậu cũng sững lại trong một thoáng.
“Đẹp lắm. Mới lần đầu mày viết được vậy là giỏi lắm rồi.”
“Không phải đâu ạ. Con đã viết đi viết lại mãi mới được.”
Dù nó nói vậy, cậu Đăng vẫn thấy khóe môi nó cong cong, mang theo niềm vui được khích lệ chẳng thể nào giấu được.
Nhạn lúc này mới sực nhớ cậu còn nắm tay mình, rục rịch muốn thu tay.
“Mày…” Cậu Đăng nhíu mày nhưng rồi cũng buông. Cũng chính trong cái thoáng buông tay ấy, một ý nghĩ chợt nảy lên trong cậu. Giấu trong giọng nói bình tĩnh, cả trái tim cậu phập phồng dữ dội khi hỏi Nhạn. “Mày có muốn học chữ không?”
“Không ạ.” Con bé lập tức trả lời.
Bình luận
Chưa có bình luận