Phần 1 - Chương 1: Sa Hoàng cuối cùng



Đó là một buổi tối tháng Bảy không mấy yên bình như vẻ ngoài của nó vào năm 1918. Tối mùa hè ở Yekaterinburg thường tương đối dễ chịu so với khí hậu giá lạnh của nước Nga. Trên tầng ngôi nhà Ipatiev nằm ở phía đông dãy Ural, một gia đình bảy người đang chơi bài giết thời gian. Khung cảnh này dường như chỉ đơn giản là việc một gia đình thượng lưu cùng hoạt động giải trí thông thường. Nhưng bối cảnh hiện tại lại không mấy phù hợp với hình tượng êm đẹp đó.


Các khung kính cửa sổ trên tầng ngôi nhà đều được sơn lại, như thể phối hợp với dãy hàng rào bằng gỗ cao bao quanh khuôn viên căn nhà nhằm cách ly người bên trong với thế giới rộng lớn bên ngoài. Ở tầng dưới ngôi nhà, những người lính Bolshevik đang canh gác cẩn mật, tưởng như một con ruồi cũng khó có thể vượt qua.


Gia đình bảy người trên lầu ngôi nhà Ipatiev chính là cựu Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị và cựu Sa Hậu Aleksandra, cùng với năm đứa con của họ. Vương Tộc Romanov đã trị vì nước Nga hơn ba trăm năm qua. Họ đã tạo nên một trang sử đầy huy hoàng, khiến xứ sở mỹ miều này trở thành một cường quốc hùng mạnh và phồn vinh. Chỉ là một sai lầm của Sa Hoàng khi quyết định góp mặt vào Thế Chiến thứ nhất đã khiến cho Đế Quốc Nga lao vào lụn bại như một chiếc xe đứt phanh. Và rồi Sa Hoàng bị buộc phải thoái vị để nhường lại quyền hạn cho chính phủ mới.


Đến lúc đó thì đã là tháng thứ mười sáu kể từ khi Sa Hoàng thoái vị. Trong vòng mười sáu tháng đó, gia đình ông đã bị tách ra và phải lưu lạc nhiều nơi, cho đến khi được đoàn tụ và bị giam lỏng ở ngôi nhà này. Họ đã phải sống với một chế độ đặc biệt thiếu thốn, nhất là so với cuộc sống vương giả trước đây. Điều đó đã làm trầm trọng hơn các vấn đề về sức khỏe của cựu Thái Tử Aleksei, vốn đã rất yếu ớt từ tấm bé.


Cuộc sống của gia đình cựu Sa Hoàng đầy bất định và tràn ngập sợ hãi. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được ngày cuối cùng của họ sẽ đến nhanh như thế nào.


Dưới tầng trệt của căn nhà, trong một căn phòng khác, Yakov Yurovsky đang triệu tập những thành viên Cheka vào phòng của ông ta. Tất cả súng của binh lính canh gác bên ngoài đã bị thu lại, hiện tại đang nằm trên bàn làm việc trước mặt Yakov. Chống hai tay lên bàn bên cạnh số súng ống đó, ông hùng hồn tuyên bố với các thành viên khác.


 - Đêm nay, chúng ta sẽ hành quyết họ.

Các thành viên Cheka đồng loạt hô lên những tiếng đồng tình. Bên ngoài căn nhà, những tiếng nổ từ xa vọng lại, báo hiệu quân Bạch Vệ đang tiến đến gần. Họ phải hành động thật nhanh trước khi quá muộn.


Chỉ ngay sau nửa đêm một chút, gia đình Romanov bị đánh thức và được đưa xuống tầng hầm. Ở đó, bác sĩ riêng của họ, Yevgeny Botkin, đã đợi sẵn cùng đầu bếp Ivan Kharitonov, hầu gái Anna Demidova và người hầu Aleksei Trupp. Cả bốn người phục vụ thân tín cuối cùng của gia đình cựu Sa Hoàng cũng đang hoang mang như chính chủ nhân của họ. Cả đám người cả chủ lẫn người hầu đứng túm tụm lại với nhau trong góc phòng khi Yakov Yurovsky bước vào 


Bằng một giọng rất lịch thiệp và phong thái hoàng gia vốn có, Nikolai lên tiếng đề nghị với Yurovsky.


 - Ngài có thể để Aleksandra và Aleksei ngồi xuống được không thưa chỉ huy? Ngài biết mà, sức khỏe của họ không được tốt.

Yurovsky nhếch lên một nụ cười khó hiểu, nhưng vẫn đáp ứng lời đề nghị. Ông ta nhận thấy rõ ràng rằng gia đình Romanov hiểu rõ được tình hình hiện tại của họ, nhưng lại cố tình tỏ ra không biết gì về số phận của mình. "Là lòng tự tôn hoàng gia sao?". - Yurovsky thầm nghĩ. Nhưng ông vốn dĩ không quan tâm. Đêm nay, ông sẽ làm điều mà ông cần phải làm.


Lấy trong túi áo ra một tờ giấy, Yurovsky nhìn lướt qua một lượt từng gương mặt cuối cùng đại diện cho thể chế quân chủ trước khi đọc to nội dung ghi trên đó.


 - Chủ tịch của Soviet khu vực Ural, hoàn thành ý chí của Cách mạng, đã ra lệnh rằng cựu Sa hoàng Nikolai Romanov, đã thực hiện vô số tội ác đẫm máu đối với người dân, nên bị xử bắn.

Và rồi, một tiếng súng vang lên, khơi mào cho một vụ xả súng thảm sát mười một con người cuối cùng của Vương Triều Romanov. Yurovsky không hề chớp mắt trước thảm kịch trước mặt. Tiếng kêu khóc đầy đau đớn của Anastasia và Aleksei cũng rất nhanh mà tắt lịm. Hai đứa trẻ, một đứa mười bảy, đứa còn lại mới mười ba tuổi, còn quá nhỏ, đủ để được cho là vô tội đối với những tội ác chiến tranh của Vương Triều Romanov, nhưng vẫn phải gánh lấy cái chết đầy thương tâm. 


Hai tiếng sau, vụ thảm sát kết thúc. Mười một thi thể bị vứt bỏ một cách sơ sài trong rừng Koptyaki và Porosenkov Log. Những người Bolshevik tự tin rằng không ai có thể sống sót sau vụ xả súng. Thứ họ quan tâm bây giờ là sự tiến công của quân Bạch Vệ.


 - Chỉ vài ngày sau, quân Bạch Vệ cũng chiếm được Yekaterinburg. Nhưng đã quá muộn để giải cứu gia đình Romanov. Thật đáng tiếc…

Seryozha Monoslov buông lửng câu nói sau khi đã kể xong câu chuyện. Ông lại thở ra một làn khói, trước khi dụi điếu thuốc đã hút gần hết vào gạt tàn. Trong đó đã có sẵn ba đầu điếu thuốc khác, đều là thuốc ông hút. Tôi cảm thấy khó hiểu về câu nói buông lửng của ông.


 - Đáng tiếc sao? Cháu tưởng bác là một người lính Hồng Quân, sao bác lại thấy tiếc khi quân Bạch Vệ không cứu được nhà Romanov?

Seryozha bật cười lần đầu tiên kể từ khi buổi phỏng vấn bắt đầu. Nụ cười như thể bảo tôi câu hỏi của tôi quá non nớt.


 - Cháu có biết Lenin đã nói gì về vụ thảm sát này không? Ông ấy đã tuyên bố không tán thành việc Hội đồng Soviet khu vực Ural tự ý ra lệnh xử bắn gia đình nhà Romanov. Cái chết của Nikolai Đệ Nhị có thể là một cái cớ hay ho cho các nước quân chủ khác ở châu Âu tham gia vào cuộc chiến này. Hoàng tộc các quốc gia thường có họ hàng với nhau mà. Hơn nữa, ông ấy cũng cho rằng cựu Sa Hoàng nên được đưa ra tòa án để xét xử công bằng như những công dân Nga khác. Cháu thấy đấy, vụ hành quyết này được xem là một quyết định sai lầm.

Tôi chợt nhận ra những ẩn ý phía sau cuộc chiến thời điểm đó, có thể mọi thứ không hề đơn giản như những gì ta thấy. Tôi cứ nghĩ đơn thuần rằng việc tiêu diệt kẻ thù của chế độ là điều tất nhiên, nhưng hoá ra có nhiều vấn đề cần đặt ra hơn tôi tưởng. Tôi ghi chú thêm vài dòng về câu chuyện này, sau đó mới tiếp tục khai thác.


 - Làm sao bác lại biết rõ những gì đã xảy ra trong vụ thảm sát đó?

Đôi mắt của Seryozha thoáng qua một nét buồn khi nghe câu hỏi đó. Ông đưa ánh nhìn ra thật xa ngoài cửa sổ rồi mới trầm ngâm thốt ra vài câu nói bâng quơ.


 - Năm đó ta mười ba tuổi, chỉ còn chưa đến một tháng là sẽ bước qua tuổi mười bốn. Năm đó ta cũng mất đi gia đình của mình. Cuộc sống sau đó thật sự rất khó khăn.

Lúc đầu, tôi cảm thấy câu nói đó hoàn toàn không ăn nhập gì với câu hỏi của tôi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra có gì đó không hợp lý lắm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, buộc miệng nghi vấn.


 - Không lẽ bác là…

 - Những gì không nên nói thì ta sẽ không nói. Biết nhiều quá cũng không tốt cho cả ta và cháu. Cứ hiểu theo những gì lịch sử viết là được. Ta không phủ định hay khẳng định gì thêm đâu.

Tôi hiểu ẩn ý của câu nói đó. Có lẽ điều này nên là bí mật của riêng Seryozha Monoslov. Tôi đặt một dấu chấm vào cuối câu chuyện đó. Seryozha lại chậm rãi đốt thêm một điếu thuốc trước khi bắt đầu câu chuyện tiếp theo.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout