Hắn sinh ra cuối thời kỳ của Đế Quốc Đức, lớn lên trong thời kỳ của Cộng Hòa Weimar, và rồi phục vụ cho quân đội Đức Quốc Xã. Những thời kỳ biến đổi liên tục đầy bất ổn đó đã tạo ra hắn, đại úy Aksel Schulz máu lạnh và đầy tham vọng. Hắn có ngại chà đạp lên sinh mạng của con người không? Không hề. Với hắn, chỉ có chủng tộc Aryan thuần chủng và thượng đẳng mới xứng đáng với hai chữ “con người”. Bọn Do Thái, bọn Ba Lan, và những dòng máu lai tạp khác chỉ đơn giản là đám hạ đẳng mà thôi. Thế giới gọi Holocaust là nạn diệt chủng, nhưng với Aksel Schulz, đó chỉ đơn giản là cuộc thanh tẩy những thứ rác rưởi bụi bặm ra khỏi sự thanh thuần của dòng máu Aryan.
Aksel Schulz là một hình mẫu điển hình của chủng tộc Aryan. Hắn cao lớn với những bắp thịt chắc khỏe, sở hữu làn da trắng, đôi mắt xanh như ngọc bích và mái tóc bạch kim dường như có thể phát sáng. Hắn có một vẻ đẹp lạnh lùng đến khó tả, khiến không ít người rùng mình vì ánh mắt sắc bén của hắn.
Thiếu thời, là người thừa kế duy nhất của gia tộc Schulz, một gia tộc thân tín kề cận bên cạnh hoàng gia Đức, Aksel tưởng chừng rằng đã nắm chắc một chức tước hoàng gia nào đó trong tay. Cũng có lúc, người ta đồn đại rằng, hắn sẽ chính thức trở thành Bá Tước Aksel Schulz khi tròn hai mươi tuổi. Thế nhưng, cuộc cách mạng tháng Mười Một nổ ra, cướp đi cái danh hiệu Bá Tước tương lai của hắn. Cái danh hiệu đó cứ thế trôi tuột ra khỏi tầm tay hắn cùng với sự thoái vị của Hoàng Đế Wilhelm Đệ Nhị.
Hắn luôn luôn không thích chuyện này, không thích ra mặt. Hắn thích cái cách hắn thượng trên cao, thích cái cách bọn nông dân luồn cúi trước hắn. Hắn yêu cuộc sống quý tộc giàu có. Song thân của hắn, Bá Tước Klaus Schulz cùng phu nhân, không đánh giá quá cao việc dành thời gian cho đứa con trai độc nhất. Thay vào đó, họ thích những buổi hội hè với giới quý tộc thượng lưu hơn. Chính vì thế, Aksel ngay từ nhỏ đã không mấy mặn nồng với thứ gọi là tình cảm gia đình. Hắn chưa từng có ý định thành gia lập thất với bất cứ cô gái nào. Cuộc sống vương giả chỉ cho hắn sự ích kỷ và tham vọng. Aksel Schulz, sau này khi đã làm một sĩ quan Wehrmacht, đã được đánh giá là một cỗ máy chiến tranh không hề có tình người.
Chính vì thế, chế độ độc tài Đức Quốc Xã của Adolf Hitler phù hợp với hắn hơn là chế độ Cộng Hòa Weimar. Năm 1935, hắn là một trong số những thanh niên đầu tiên gia nhập lực lượng Wehrmacht. Đến năm 1939, hắn lúc đó đã mang quân hàm trung úy, được phân phó vào Tập đoàn quân xe tăng số 1, binh chủng Lục Quân. Sau đó ít lâu, khi được thăng quân hàm đại úy, hắn được thuyên chuyển sang làm chỉ huy một đơn vị cơ giới thuộc Tập đoàn quân xe tăng số 4, dưới trướng tướng Erich Hoepner.
Hắn, với tính khí tham vọng từ nhỏ, đã chà đạp biết bao nhiêu mạng sống con người trong chiến dịch Barbarossa. Hắn thề sẽ lấy mạng sống của bọn người Slav vùng phía Đông làm bàn đạp, mang vinh quang và vùng lãnh thổ rộng lớn ấy về cho Quốc Xã.
Dường như tình yêu không tồn tại trong trái tim lạnh giá của Aksel Schulz, cho đến khi Asvoria Schäfer xuất hiện, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt cuối tháng Mười Một ở Rostov. Đó là một ngày đông u ám lạnh thấu xương, sau khi lính Đức đã rút dần quân số ra khỏi thành phố Rostov qua bên kia tuyến sông Mius. Đêm hôm qua đây thôi, hắn nhận được thông tin sư đoàn cơ giới SS Viking cùng các sư đoàn xe tăng số 1 và sư đoàn xe tăng số 16 đã bị đánh bại ở phòng tuyến sông Tuzlov, khiến tướng Paul von Kleist phải rút số tàn quân còn lại của Tập đoàn quân xe tăng số 1 về lại phía bên này bờ sông Mius. Ở đó, một lần nữa họ đã đụng độ với quân du kích Soviet. Dù đã rút được quân số khỏi bãi tập kích, nhưng Aksel muốn đích thân xem xét liệu họ còn bỏ sót thứ gì ở đó không. Và đúng, họ đã bỏ sót một thứ.
Hiện trường sau trận đánh quá khốc liệt. Xác người nằm la liệt, máu khô nhuộm đen tuyết trắng. Aksel lướt nhanh qua những xác, lính Wehrmacht nằm lẫn với lính Hồng Quân thành một mớ hỗn độn. Các khí tài có thể dùng được dường như đã bị phía Hồng Quân thu dọn sạch sẽ. Mọi thứ yên ắng và hoang tàn đến mức đau thương.
Aksel sải những bước lớn trong lớp tuyết dày, thầm nguyền rủa thứ thời tiết khắc nghiệt và cả bọn Hồng Quân người Slav, cho đến khi, hắn nghe thấy một tiếng thở, rất nhỏ, vang lên nhè nhẹ rồi tắt ngúm như thể nó chưa từng tồn tại. Aksel ngừng bước, toàn thân bất động, để có thể tìm ra nơi phát ra tiếng thở vừa rồi. Và rồi, hắn thấy một chuyển động rất nhỏ nơi ngực áo bộ quân phục Wehrmacht trên thân hình đang gục bên một ụ tuyết lớn. Một nữ hạ sĩ quan, cô ấy vẫn còn sống.
Aksel đến bên cô gái đó. Mái tóc vàng của cô lẽ ra nên được búi gọn lại xổ tung ra, xoã lên gương mặt trắng bệch đi vì lạnh. Đôi môi cô tái đi, khô không khốc. Hơi thở của cô yếu ớt đến độ gần như vô hình, khi có khi không. Nhưng cô vẫn còn sống, hoặc ít nhất là vẫn còn thoi thóp cận kề cái chết.
Không ai biết điều gì đã xảy ra trong trái tim lạnh giá của Aksel Schulz, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn muốn cứu sống một ai đó. Hắn bế xốc cô lên, băng nhanh qua làn tuyết trắng dày đặc, trở về doanh trại dã chiến.
Sau khi Asvoria Schäfer, nữ hạ sĩ quan của Tập đoàn quân xe tăng số 1 mà Aksel cứu sống ngoài hiện trường chiến sự sông Mius, bình phục một chút, đơn vị của Aksel Schulz cũng cần phải di dời về đại bản doanh. Aksel đành phải mang Asvoria theo cùng với mình. Hắn phải công nhận là Asvoria rất "ngoan", theo đúng ý của hắn.
Ba tháng tiếp theo, Asvoria đã triệt để có được lòng tin của Aksel. Lúc đầu, hắn cũng có ý định đánh điện cho các sĩ quan dưới trướng tướng Kleist để xác nhận về nhân dạng của cô. Nhưng rồi do quá bận rộn, và cũng do biểu hiện của Asvoria cho thấy cô thật sự là một người Aryan đúng nghĩa, Aksel dần bỏ qua ý định đó. Hắn buông lỏng cảnh giác với Asvoria, một phần là vì hắn nhận ra bản thân có một cảm giác rất lạ với Asvoria.
Gần bốn mươi tuổi, Aksel Schulz mới hiểu thế nào là tình yêu. Asvoria là một làn gió mùa xuân ấm áp thổi vào trái tim băng giá của hắn. Hắn không thể lý giải được chuyện gì đã xảy ra trong hắn. Phần "người" của hắn đã trỗi dậy sao? Hắn đã từng nghĩ đến việc hỏi cưới Asvoria Schäfer, rồi cả hai sẽ tránh xa chốn quân trường ám mùi thuốc súng và máu đỏ, để xây dựng một chốn bình yên cuối đời. Asvoria đã khiến hắn ngẫm lại những tội ác chiến tranh mà chính hắn đã gây ra trong quá khứ.
Thế nhưng, tình yêu đã trừng phạt hắn, giết chết hắn như cái cách hắn đã từng làm trước đây, với mạng sống của người Nga. Một ngày tháng Tư năm 1942, khi hắn đang dùng bữa sáng với Asvoria thì viên hạ sĩ quan thư ký của hắn đem đến một phong bì to được đóng dấu "tuyệt mật".
- Thưa đại úy, phía văn thư vừa đem thứ này đến từ đại bản doanh của Quốc Trưởng.
Aksel Schulz hất đầu ra hiệu. Viên hạ sĩ quan hiểu ý, đặt phong bì lên bàn làm việc của hắn rồi nhanh chóng lui ra. Aksel buông lỏng vòng tay quanh eo Asvoria rồi đứng dậy, đến bên bàn làm việc cầm phong bì lên. Hắn liếc nhanh về phía Asvoria. Hắn yêu cô, nhưng hắn đã biết bí mật của cô. Hắn cũng mới vừa nhận ra đêm qua đây thôi, rằng cô không phải là người Đức. Chính vì thế, dù có yêu cô đến mức độ nào, hắn vẫn không thể để cô nắm được bí mật của Đế Chế. Hắn không thể hiểu nổi bản thân hắn đang lâm vào tình trạng gì, nhưng hắn hoàn toàn không muốn Asvoria rời xa hắn, mặc kệ rằng cô có thật sự yêu hắn hay không.
Asvoria nhận thấy ánh nhìn của Aksel, ngay lập tức chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nhanh chóng đặt phong bì vào ngăn kéo bí mật trên bàn. Hắn không hề hay biết rằng Asvoria đã biết vị trí cũng như cách mở ngăn kéo này từ lâu. Sau khi chắc chắn rằng Asvoria không nhìn thấy gì lúc bản thân cất giấu phong bì tuyệt mật, hắn mới lên tiếng gọi cô
- Asvoria, con chim câu bé nhỏ của anh. Theo chỉ thị của đại bản doanh, tối ngày mai anh cần phải ra ngoài một chuyến. Em không cần sang chỗ anh đâu.
Asvoria gật đầu, vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn ấy. Nhưng Aksel Schulz đã nói dối. Hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để có thể ở một mình trong văn phòng và đọc tài liệu trong chiếc phong bì đó. Giữ Asvoria tránh xa những thứ cô muốn đồng nghĩa với giữ cho cô sống và vẫn kề cận bên hắn. Hắn chỉ không nghĩ đó là một cái cớ rất tồi và khiến mọi thứ đi đến một sai lầm nghiêm trọng.
Trăng đã lên cao, ánh đèn trong phòng nhập nhòe, Aksel Schulz đang nằm trên sàn nhà lạnh giá, bên cạnh là con dao găm bằng bạc và chiếc phong bì tuyệt mật. Asvoria quỳ bên cạnh hắn, đôi mắt xanh đã đầy nước. Hắn hiểu rồi, hắn đã có được câu trả lời cho bản thân hắn. Asvoria cũng yêu hắn, chỉ là, tình yêu của cô cho mảnh đất giá lạnh rộng lớn ở phía Đông kia mãnh liệt hơn rất nhiều.
Hoá ra là người Nga vẫn có thể đẹp đến thế. Hoá ra là người Nga vẫn có thể khiến hắn yêu đến điên cuồng như thế. Có lẽ hắn đã sai khi đi theo tư tưởng Aryan thượng đẳng kia. Hắn đã ngẫm ra rồi, chính thứ lý tưởng diệt chủng kia đã biến hắn thành một thứ quái thú chiến tranh. Đến phút cuối cùng của sinh mạng, hắn mới hiểu được thế nào mới là "con người". Hắn chưa từng xứng đáng với hai chữ "con người". Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn nhất định sẽ không để bản thân biến thành một thứ công cụ chiến tranh cho những mục đích độc tài của thứ Đế Chế mà hắn đã từng trung thành.
Ánh sáng đã tắt. Sinh mệnh của hắn đã tắt. Linh hồn của hắn rời khỏi thể xác, bước đến trước tòa án của thần chết, nơi mọi tội lỗi của hắn nơi chiến trường sẽ được đem ra phán xét. Hắn mỉm cười một lần cuối, vì ít ra, trong những giây cuối cùng ấy, hắn đã kịp nhận ra tội lỗi của hắn. Hắn sẽ chấp nhận mọi phán quyết, chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, hắn sẽ tìm thấy Asvoria, cùng sống một kiếp bình an.
Bình luận
Chưa có bình luận