Những câu chuyện về nhà Monoslov
Phần 2 - Chương mở đầu: Trở về
Tôi là một trong số quân nhân ít ỏi có thể trở về từ chiến trường Afghanistan ác liệt đầy nắng và gió. Nước Nga đã thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối tôi rời đi cách đây mười năm. Lúc ra đi, tôi là một chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi đầy hoài bão. Khi trở về, tôi là một người đàn ông ba mươi lăm mang đầy vết tích chiến tranh. Chiến trường Afghanistan đã tặng cho tôi một gương mặt cháy nắng già cỗi, khô khan, chằng chịt những vết sẹo chồng chéo lên những nếp nhăn của năm tháng. Hành trang trở về của tôi chỉ vỏn vẹn có một chiếc ba lô đựng vài món đồ tùy thân, cùng với một tâm tư nặng trĩu trong lòng và một di nguyện được giao phó từ một người chỉ huy quá cố.
Năm phút sau, tôi đã ngồi trong phòng khách nhà Monoslov. Trông căn phòng gọn gàng và sạch sẽ hơn là tôi tưởng tượng, dù cậu trai trẻ Mikhail hiện đang sống một mình. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với tôi, bình thản đến đáng sợ. Có những nỗi đau quá lớn khiến con người ta không còn có thể bộc lộ bất cứ cảm xúc gì. Không gian trong căn phòng trầm lắng và tĩnh lặng, tôi chờ đợi Mikhail lên tiếng. Cậu ấy cũng phải mất vài phút trước khi hỏi lại tôi.
Tôi khẽ khàng gật đầu. Mikhail thở ra một hơi rất dài, ngả người tựa vào lưng ghế, ngước nhìn lên trần nhà. Cậu giống cha mình đến khó tin. Ông cũng thường ngửa đầu nhìn lên mỗi khi ông nhắc đến đứa con trai ở nhà, để ngăn cho hàng lệ rơi xuống. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như Fyodor Monoslov đang ngồi trước mặt mình. Tôi đưa cho cậu ta lá thư mà Fyodor luôn giữ kỹ và chỉ giao lại cho tôi trong những giây phút cuối đời, nhờ tôi mang về Nga trao tận tay Mikhail.
Mikhail Monoslov ngồi thẳng người dậy, tằng hắng vài tiếng để ngăn sự xúc động lại, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
Kể về Fyodor Monoslov? Điều này thật sự là một thách thức đối với tôi. Mặc dù tôi đã trực tiếp hoạt động dưới sự chỉ huy của ông ấy tám năm ở chiến trường Afghanistan và thêm ba năm trước đó, nhưng để mà nói bản thân hiểu rõ Fyodor Monoslov thì tôi không dám khẳng định. Thật ra, không một ai có thể hiểu được Fyodor, ngoại trừ chính bản thân ông. Cái tính trầm lặng khiến ông không mở lòng với ai. Thi thoảng ông vẫn kể cho chúng tôi về Mikhail, về những câu chuyện của cuộc đời ông. Nhưng những lúc như thế đếm ra cũng chỉ được trên đầu ngón tay.
Mikhail đứng dậy mở tủ, lấy ra một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trong suốt đặt lên bàn cạnh tôi, ngầm tỏ ý rằng tôi có thể hút. Nhưng khi tôi đưa gói thuốc về phía cậu ta, thì cậu lại mỉm cười lịch sự từ chối. Tuổi trẻ lành mạnh cũng tốt.
|
0 |