Trời đông tối đen như mực. Gió xào xạc rít qua những cành cây khẳng khiu, dội vào không gian những âm thanh quái đản. Trong màn đêm mịt mù, một người đàn ông đang dốc hết sức bình sinh lao về phía trước, đôi giày dưới chân tuột mất mà anh ta cũng chẳng buồn quan tâm, để mặc những nhành cây lởm chởm dưới đất xé toạc lòng bàn chân, máu đỏ chảy dọc đường đi.
"Tên đó ở hướng này." Ai đó hét lên. Một loạt đuốc sáng trưng, soi rọi một góc rừng, văng vẳng là tiếng chó sủa liên hồi.
Người đàn ông vừa chạy vừa thở hổn hển. Anh ta bất giác quay lại phía sau, bàng hoàng nhận ra khoảng cách giữa hai bên đang bị kéo gần. "Cũng chưa đến số lắm." Anh ta lẩm bẩm, niềm vui thấp thoáng nơi đáy mắt. Chỗ anh ta đang đứng có một vài món quà nhỏ mà đám thợ săn để lại. Dù chỉ là quà nhỏ, nhưng để cần châm đám theo đuôi thì vẫn thừa sức. Không để anh ta vui mừng quá lâu, tiếng chó inh tai mỗi lúc một gần hơn, buộc anh ta phải nhanh chóng nghĩ ra giải pháp.
"Mấy con chó chết tiệt." Anh ta thầm chửi, quyết định xé một mảnh vải từ bộ quần áo tả tơi trên người, buộc vào một cái cây gần đó để đánh lạc hướng cái giống thính mũi đang lùng sục bản thân, lại lấy vài cành cây đè lên một đường kẻ mờ dưới đất. Khu rừng này anh ta nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần dẫn đám chó đến sát chỗ này, với bản tính hám công trạng của đám tìm kiếm, chắc chắn sẽ dính bẫy. Xong việc, anh ta dứt khoát đi thẳng về phía trước, không hề ngoảnh lại. Chuyện đã đến nước này rồi, sống chết có số, anh ta chỉ có thể tận lực.
Kế đánh lạc hướng có vẻ không hiệu quả, đám chó chó vẫn sủa um, anh ta còn loáng thoáng nghe được tiếng chửi rủa của đám người đang đuổi theo. Cùng đường mạt lộ, anh ta lôi một cái túi nhỏ trong người ra, vùi sâu xuống đám lá bên đường rồi định bụng đứng lên, chạy ra hướng khác để đánh lạc hướng.
Nhiệm vụ của anh ta là không để thứ này lọt vào tay đám đang đuổi theo, dù có phải hy sinh cả tính mạng. Đến nước này rồi, anh ta chỉ có thể mong cầu vào may mắn, rằng người tiếp theo được cử đi sẽ tìm được ký hiệu mà anh ta để lại và hoàn thành việc anh ta đang làm dở.
Anh ta vừa giấu xong món đồ, vừa quay người định rời đi thì giật nảy mình, ngã ngửa xuống đất, miệng há hốc, không nói lên lời. Trước mặt anh ta là một bóng đen khổng lồ. Bóng đen cúi mình, ép sát anh ta, giọng nói bị ép xuống rất thấp, không nghe ra giới tính. "Muốn sống không?"
Tiếng những kẻ truy đuổi càng lúc càng gần, anh ta không còn sự lựa chọn, chỉ đành vội vã gật đầu. Người kia nhận được tín hiệu thì khẽ bật cười, nói thêm. "Đừng đồng ý nhanh thế, ngươi còn chưa biết điều kiện của ta là gì mà..."
"Dù là gì thì vẫn đỡ hơn việc rơi vào tay đám người kia..." Anh ta thầm nghĩ. "Tôi đồng ý, giá nào cũng đồng ý."
Bóng đen khẽ cong môi, ngay sau đó là một cái phất tay dứt khoát. Trong bóng tối, có tiếng cái gì đó vụt qua những ngọn cây, tiếng hô hoán của đám truy đuổi trong phút chốc bị dẫn theo hướng ngược lại.
Người đàn ông thấy thế thì thầm thở phào. Cuối cùng cũng tạm cất đuôi được đám chó săn kia, anh ta sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cố gắng chắt chiu sức lực để tiếp. Chỉ cần gặp được người đó, anh ta có thể quyết được vấn đề đang bủa vây lấy mình.
"Xin hãy cho tôi một chút thời gian... tôi cần phải đến gặp một người quan trọng." Vài phút nghỉ ngơi đã khiến sức lực trở lại, anh ta chật vật chống tay vào cái cây phía sau, đứng dậy, giọng vẫn thều thào như cũ.
"Nhà ngươi muốn tìm ai?" Như thể nghe được cái gì đó vô cùng thú vị, người kia khẽ bật cười, hỏi lại, giọng nói vẫn thô ráp như lưỡi kiếm bị một tấm kim loại rỉ sét chà qua chà lạ. "Lâu lắm rồi chưa có người dám ra điều kiện với ta."
Cơn ớn lạnh xộc thẳng lên đầu khiến người đàn ông sực tỉnh, anh ta quỳ sụp xuống nền đất, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi. Người kia quắc mắt, giọng nói càng trở lên lạnh lẽo hơn. "Đứng lên, đừng có suốt ngày quỳ gối như thế."
Người đàn ông dường như không nghe ra sự tức giận trong thái độ của người đối diện, anh ta nhích lên phía trước, bàn tay đen đúa túm chặt lấy gấu quần người kia, không ngừng cầu xin. "Xin hãy cho tôi vài ngày, tôi cần phải giao một món đồ quan trọng. Xong việc, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài..."
Câu nói còn chưa kịp dứt, anh ta đã bị người kia thẳng chân đá ra xa. Anh ta cong người như con tôm bị bỏ vào nồi hấp, hai tay ôm bụng, khẽ cất tiếng rên rỉ. Người kia để mặc anh ta nằm đó, tiến lại chỗ anh ta vừa giấu túi đồ, khẽ dùng chân khẩy khẩy đám lá đang che phía trên, để lộ ra cái túi nhỏ không hề bắt mắt phía dưới.
Bên trong cái túi cũ mèn là một mảnh ngọc trắng, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Người kia giơ miếng ngọc lên trước mắt người đàn ông, bật cười hỏi lại. "Ngươi liều mạng chỉ để giao thứ vớ vẩn này ư?"
"Trả lại cho tôi..." Người đàn ông nén đau, nhích từng bước nhỏ về phía người đối diện. "Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ..."
Người kia "ồ" lên một tiếng, giọng nói đột ngột chuyển thành vẻ mỉa mai chẳng hề che giấu. "Là phu nhân tuần phủ sai ngươi đi à? Con ranh đó sắp đi đời rồi à?"
"..."
Người kia chẳng thể trả lời được nữa. Một bàn chân cứng như đá đã đè chặt lên phần lớn khuôn mặt anh ta, phần còn lại thì bị ghì chặt xuống nền đất thô ráp, ma sát tới tứa máu. Anh ta ú ớ vài tiếng, không gian xung quanh dần mờ đi, câu cuối cùng anh ta còn nghe được là tiếng người kia tặc lưỡi. "Số các ngươi cũng may đấy. Ta sẽ giúp các ngươi chuyển đồ đến đúng người..."
Và anh ta không còn biết gì nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận