Năm Cảnh Hoà thứ ba. Lộ Kiến Xương
Trời tối đen như mực. Hôm nay không phải ngày rằm, ánh trăng khuyết mờ ảo phía trên chẳng thể soi rọi không gian phía dưới, chỉ để lộ ra vài tia sáng lập loè trong không gian hiu quạnh. Thời tiết đang độ chính đông, những cái cây còi cọc đang oằn mình chống chọi với những cơn gió giá buốt. Những đêm trời cắt da cắt thịt, người thường chẳng ai muốn ra ngoài, nhưng kẻ có mưu xấu thì khác. Trời âm u, đất mịt mù, hôm nay đích thị là ngày phù hợp để đi làm chuyện không muốn người khác biết.
Ánh trăng mờ mịt soi bóng hai người đang rảo bước rời quan lộ. Người phía trước cầm một cái đèn nhỏ, thoăn thoắt sải bước. Người phía sau chạy với theo, tiếng thì thào bị gió cuốn đi. Cậu ta thở không ra hơi, miệng không ngừng gọi người phía trước. "Hoài Chi ơi, đợi với."
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi đến. Họ gió quái ác vốn tính đùa dai, thấy người phía trước không có động tĩnh thì liên tục tạt qua những cành cây trụi lủi, tạo nên tiếng xào xạc ghê rợn, muốn doạ nạt hai người một phen. Người phía trước vẫn bình chân như vại, bước chân vẫn vững vàng như lúc bên đầu, bỏ xe cậu chàng nhát gan phía sau một đoạn xa. Cậu ta "á" một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất, cả không gian trống vắng vọng lại tiếng kêu ai oán của cậu chàng.
"Hoài Chi ơi," cậu ta loạng choạn chống tay đứng dậy, miệng mếu máo. "Chúng ta không đi nữa được không?"
Trên quãng đường từ chỗ trọ đến đây, cậu ta không dưới năm lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, kệ xác kẻ trước mặt tự sinh tự diệt. Ý nghĩ vừa loé trong đầu đã bị bỏ ngay, Hoài Chi gây chuyện, người chịu trận cuối cùng vẫn là cậu ta. Chưa nói tới việc Tín sẽ "xử lý" cậu ta ra sao, chỉ riêng vị ở nhà "mặt nặng mày nhẹ" đã đủ khiến hai mẹ con cậu ta khó sống rồi.
"Thừa Chính, trong lúc ta không có mặt, cố gắng theo sát Hoài Chi, đừng để đệ ấy gây chuyện." Tín thở dài rồi vỗ vai cậu ta. "Chỉ cần đợi đến khi ta đến là được."
Nỗi sợ hãi bị ném ra sau đầu, Thừa Chính bặm môi, lồm cồm bò dậy, vội vã đuổi theo người kia. Cậu thiếu niên tên Hoài Chi bị gọi nhiều thì cũng thấy phiền. Cậu đi chậm lại, đợi Thừa Chính đến gần rồi lên giọng trách móc. "Thừa Chính, đã bảo cậu ở trong trạm dịch, đi theo ta làm gì? Đến giờ chịu khổ thì trách ta à?"
Thừa Chính bị mắng thì xụ mặt, lại thêm gió rít gào làm cả người cậu ta run lẩy bẩy, hai tay vô thức siết chặt lớp áo trên người, miệng mấp máy câu giải thích vô hình. Hoài Chi thấy thế thì cũng chẳng thể nặng lời được nữa. Cậu thở dài đầy cam chịu, hạ giọng. "Được rồi, đi thì đi. Nhớ đi sát ta đấy."
"Biết rồi" Thừa Chính đáp, nhanh chóng bám theo. Cậu ta tên thật là Lê Sâm, tự là Thừa Chính, là con trai thứ của đại thần nội các Lê Tâm. Hoài Chi, Đỗ Dật là con trai duy nhất của Tề Vương Đỗ Diệu. Tề Vương trung quân ái quốc, mười năm trước đã hy sinh trong trận chiến biên giới phía bắc, để lại con nhỏ mới bảy tuổi. Tiên đế thương tình, ngoài truy phong tước hiệu, còn đặc cách để ấu tử của Tề Vương ở lại kinh thành chăm sóc. Hoàng đế lên ngôi, tuân theo di chỉ của Tiên đế, giữ đứa cháu mồ côi lại kinh thành, chiều chuộng vô cùng.
Có chỗ dựa vững chắc, Hoài Chi thoả sức tung hoành ở thành Tống Bình, dẫu dính vào vô số rắc rối, lần nào cũng may mắn biến nguy thành an. Cũng nhờ thế mà thành Tống Bình cứ đi mười bước thì lại có một người kết thù với Dật, số lượng kẻ thù nhiều đến mức có thể xếp hai vòng quanh Văn miếu vẫn còn dư.
"Kệ xác bọn chúng." Đối với những kẻ này, Dật duy trì trạng thái không quan tâm. "Ai rảnh mà nhớ tên bọn chúng."
Người xưa có câu, "nói trước bước không qua", một lần sơ ý, Dật dính vào một vụ trả thù của đám "bị hại". Còn may là Dật cao số, thoát được về phủ Hiền vương, nhưng cả người thì đã bị đám kia đập cho một trận, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Chuyện đến tai Đỗ Cẩn - cháu đích tôn của lão Hiền vương - cũng là anh họ của Dật, vị bênh vực em họ không màng đạo lý này cũng phá luôn nguyên tắc không nổi bật của bản thân, lập tức vào cung diện thánh tố cáo. Kết quả sau đó ai cũng rõ, đám người kia dĩ nhiên là đều chịu hình phạt thích đáng, còn Dật thì bình yên vô sự. Có điều, vết thương quá nặng, Dật phải nằm tĩnh dưỡng một thời gian dài mới hồi phục như cũ.
Sau này, khi đã đủ thân thiết, cậu ta đánh bạo hỏi rõ hơn về những gì đã xảy ra dạo đó. Sự việc bị các bên giữ kín như bưng, không để lọt bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Dật đá đá một hòn sỏi dưới chân, nói lảng đi. "Biết nhiều là chết trước đấy."
Một lời uy hiếp trực diện, cậu ta biết điều không đào sâu thêm. Nhưng tiếp xúc với Dật lâu ngày, Sâm cũng đoán được một hai. Người này, phần nhiều lại dính vào chuyện của mấy con đàn bà. Y hệt như cha của cậu ta. Tề vương cũng là một kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Sau vụ đó, Dật yên lặng được một thời gian rồi lại chứng nào tật nấy. Có điều, lần này Dật không chủ động gây chuyện với người khác, cậu bắt đầu hứng thú với mấy chuyện phá án bí ẩn. Hễ nơi nào có chuyện kỳ lạ, Dật đều tìm mọi cách đến xem xét, cứ năm hôm bảy bữa lại rời thành Tống Bình, đi các vùng xung quanh. Hoàng đế lúc đầu còn cử người đi theo bảo vệ, lâu dần thấy Dật chỉ bám theo những chuyện cỏn con thì cũng không còn để tâm nữa, mặc Dật tự sinh tự diệt.
Mấy hôm trước, Dật nhận được thư từ một người quen, nhờ đến xem thử vụ mất tích của một thiếu nữ ở lộ Kiến Xương. Sinh thần của Tề vương sắp tới, Dật định lên châu Lạng viếng mộ nên đã nói lời từ chối. Cậu chỉ hứng thú với những chuyện bí ẩn, còn việc tìm người là công việc của quan phủ, cậu chỉ có thể tác động từ xa, nhờ người ta tận lực. Thời nay, mấy đứa con gái bỏ đi là chuyện thường như cơm bữa, người ta sớm đã chẳng để tâm. Thiếu một người, bớt một phần thiếu, người nhà lại chẳng vui quá.
Chẳng qua, trời không chiều lòng người, cuối cùng Dật vẫn phải thay đổi hành trình, từ thành Tống Bình đi xuống lộ Kiến Xương rồi lại quành ngược về châu Lạng. Chuyện kể ra cũng trùng hợp, có kẻ không mắt, ngang nhiên trộm mất ngọc bội của Dật, khiến cậu ta sôi máu, vận dụng mọi mối quan hệ điều tra, cuối cùng cũng biết được đám trộm đồ đến từ lộ Kiến Xương, thế là Dật một mình rời thành Tống Bình đi bắt trộm. Vốn chỉ là chuyến hành trình một người, nhưng người ở nhà không yên tâm để Dật lang thang bên ngoài, thành ra cậu ta được lệnh đi theo, với nhiệm vụ duy nhất - đảm bảo cho Dật được an toàn. Những chuyện khác thì đều có thể thương lượng.
Cậu ta nhận lệnh, bám theo Dật như hình với bóng. Người này vòng vo một hồi, cuối cùng cũng dẫn đến buổi tối hôm nay. Dật dẫn cậu ta đi đào mộ.
Bình luận
Thỏ trắng