Hồi 01: Cái Xác Biến Mất (02)


Càng đi, không gian càng âm u. Gió như hoá thành những thanh kiếm vô hình, sẵn sàng xuyên thủng những kẻ dám xâm phạm. A Phong cuốn chặt áo ngoài, lẽo đẽo chạy theo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hoài Chi ơi..." Sâm thở hổn hển, quyết định sử dụng con bài tủ. Cậu ta hít sâu một hơi, nói liền mạch. "Hoài Lễ bảo ta phải theo sát, không để cậu gây chuyện nữa." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Con rùa rút đầu đấy đâu rồi?" Dật nghe vậy thì quay lại hỏi, vẽ châm biếm khẽ lướt qua khoé môi cậu. Lúc cần thì không thấy đâu, chỉ giỏi chỉ tay năm ngón là nhanh. Dật nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, cười khẩy. "Đừng nói là với ta là anh ta dặn cậu trông chừng ta nhé?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đỗ Tín, tự Hoài Lễ, là con trai thứ tư của Hoàng đế, dòng đích, hơn Dật hai tuổi. Theo gia phả, Tín là anh họ nội của Dật. Chơi với nhau đã lâu, mấy thứ khoảng cách đó đều bị Dật dẹp sang một bên. Lúc không vui, cậu còn dám gọi cả họ tên Tín để mắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Bạn tôi ơi..." Sâm sợ mất mật, vừa nói vừa cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. “Cẩn thận tai vách mạch dừng đấy.” Tội xúc phạm người của hoàng thất, đầu thân hai ngả như chơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dật hếch cằm. "Đồ thỏ đế. Đồng không mông quạnh, sợ gì?" Vừa dứt lời, chân cậu lại càng sải nhanh hơn. Sắp qua canh ba, cây đèn trong tay cũng sắp cháy đến cạn bấc, cậu cần nhanh chóng đi tới nghĩa địa. Có một ngôi mộ đang chờ đợi cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đêm hôm khuya khoắt, chẳng ai rảnh rỗi chạy ra nghĩa địa hóng gió. Dù có hét ầm lên thì cũng chỉ có vài con quạ làm chứng, mà quạ thì không biết nói. Không có đối chứng, không sợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Này..." Sâm chạy theo, túm lấy tay Dật. Cậu ta mím môi, nói một loạt những lời vô thưởng vô phạt, nhưng không dám nhắc đến Tín, sợ làm Dật nổi điên. Dật vẫn đang tức giận chuyện Tín bỏ gánh giữa chừng. Sâm hắng giọng, cất lời khuyên can. "Hay là để mai đi. Trời sáng dễ làm việc."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thành Tống Bình và lộ Kiến Xương, nói gần không gần, mà nói xa cũng chẳng xa, nếu không có gì bất ngờ, sáng sớm là Tín sẽ đến nơi. Có Tín khuyên can, Dật dù không thích cũng sẽ kiềm chế, không dám làm bừa. Dù sao thân phận của Tín vẫn đang bày ra đấy, Dật không thể không nể mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu bị đần hả?" Dật quay lại, nhìn Sâm như một đứa thiểu năng. "Ai lại đi đào mộ ban ngày? Khác gì lạy ông tôi ở bụi này?" Nói xong, Dật hất tay Sâm, đi thằng về phía trước, chỉ để tiếng nói vọng lại phía sau. "Quay đầu, đi thẳng chừng nửa khác là ra đến đường lớn. Men theo đường lớn là sẽ về tới trạm dịch. Cậu và con rùa đó, ai sợ thì đi về."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con rùa đen chết bầm, có phải con trưởng đâu mà lắm chuyện thế không biết.” Dật lẩm bẩm, giọng vẫn còn nguyên sự tức giận. Cậu vốn tính đợi Tín đến rồi mới làm việc, nhưng đợi mãi chẳng thấy người đâu, đành phải tự thân vận động. Cha già đã nói rồi: "có làm thì mới có ăn", phụ thuộc vào người khác, dù trong bất kỳ tình huống nào, cũng là không nên. Làm gì cũng nên để lại đường lui cho chính mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thời gian cấp bách, cách thức sử dụng có thể linh hoạt thay đổi. Chuyện này mà không xong thì sẽ lỡ mất sinh thần của cha già, Dật không muốn muộn việc bái tế. Nghĩ đến những gì sắp xảy ra, Dật tức đến mức nghiến răng chèo chẹo. Con thứ tư trong nhà xưa nay chẳng có ai là người tốt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu vốn định tăng nhanh tiến độ, cắt đuôi luôn cái đứa phía sau, nhưng suy đi tính lại, một vẫn hơn hai. Dật mím môi, kín đáo liếc về phía sau, câu khích tướng quả nhiên đã có tác dụng. Sâm vốn đang do dự đi hay ở đã lập tức chứng tỏ lập trường. Cậu ta chạy lại phía Dật, dõng dạc. "Đi thì đi, ai thèm sợ." Sâm ghét nhất là có người nghi ngờ mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đến lúc ngất ra đấy thì đừng mong ta khuân cậu về." Dật nhếch môi, đánh giá Sâm một lượt, lại chỉ vào cơ thể có phần gầy gò của bản thân. "Ta chỉ có thể để cậu lại thô."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không cần, ông đây đã chuẩn bị hết rồi." Sâm lập tức vào tròng, cậu ta rút trong ngực áo ra một xấp bùa đủ màu, khoe khoang. "Đều khai quang hết rồi, không sợ." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"..." Dật nhìn đống bùa trong tay Sâm, không biết nói gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước khi đến đây, Sâm đã ghét qua tất cả chùa lớn ở thành Tống Bình. Hoàng đế chuộng Phật, chùa chiền ở kinh thành cũng theo đó mà nở rộ, muốn tìm một cao tăng đắc đạo không phải là chuyện khó. Mấy vị nổi tiếng đều đã bị Sâm quấn lấy, không chịu nổi cậu ta mè nheo, cuối cùng đành phải hạ bút, vẽ cho cậu ta vài lá bùa phòng thân. Có vũ khí trong tay, lá gan của Sâm cũng lớn hơn đôi chút. Cậu ta sấn lại gần chỗ Dật, tự tin hỏi thêm. “Nói đi, đào ở chỗ nào?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong tay cậu ta có khoảng hai chục lá bùa, cứ tính mỗi con ma dùng một lá, tức là có thể xử lý được hai mươi con ma. Trường hợp xấu nhất, bùa không linh thì cũng có thể cầm chân đám ma quỷ đó một thời gian. Sâm yên tâm vỗ ngực. Kèo này cậu ta thắng chặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ờ." Dật lơ đãng đáp, vẫn không ngừng bước chân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Này, nói gì đi chứ?" Sâm chạy theo, vẫn líu ríu không ngừng. Sự sợ hãi đã bị ném xó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dật không đáp. Ở một góc Sâm không nhìn thấy, khoé miệng cậu chậm rãi cong lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout