Các cụ bảo rồi, "cẩn tắc vô áy náy", ngày thường không có ma vãng lai, hôm nay chúng nó lại nổi hứng tụ tập thì bỏ mẹ, cứ phòng trước là tốt nhất. Sâm nhìn đống giấy sặc sỡ trong tay, nhịn đau dúi cho Dật một cái, lẩm bẩm. "Cầm lấy, có gì còn phòng thân."
Dật không quay đầu, vô tư phẩy tay. "Cậu giữ lấy mà dùng, chẳng có con ma nào dám làm hại ta đâu."
"Nhưng..." Bàn tay đang giơ bùa của Sâm khựng lại trong không trung. "Nhỡ có ma thì sao?"
"Đến lúc đấy thì tính..." Dật bật cười, quay lại, đẩy mạnh bàn tay đang cầm bùa của Sâm về. "Ta cũng muốn xem mặt con ma thế nào, không biết có giống như trong truyện miêu tả không nữa..." Cậu nói giọng hài hước. "Truyện ta đọc toàn ma tốt thôi, chưa gặp con ma xấu nào cả..."
Nói qua lại một hồi vẫn không khiến Dật đổi ý, Sâm hậm hực thu lá bùa lại, cất gọn vào trong túi áo, miệng lẩm bẩm bất mãn. "Đấy là do cậu chọn đấy nhé, có chuyện gì thì đừng có trách ta."
"Biết, biết." Dật bật cười, lại đi thêm vài bước, sau đó thì ẩn mình sau một cái cây lớn. "Cậu cất mấy cái "của quý" này cẩn thận vào, mất là ma quỷ tìm đến đấy." Cậu chỉ vào gương mặt đã đỏ ửng vì cái rét của Sâm, nói thêm. "Ma quỷ thích nhất mấy người mũm mĩm như cậu đấy."
Sâm và Dật cùng tuổi. So với vẻ ngoài được đánh giá là "như hai giọt nước" của cha con Tề vương, những đường nét trên gương mặt cậu là tổng hoà của cả cha và mẹ, trong đó, phần thuộc về người mẹ chiếm nhiều hơn một chút. Cơ thể có phần tròn trịa, cái mũi tuy hơn bè nhưng không hề phá vỡ thẩm mỹ của cả gương mặt, ngược lại còn khiến Sâm có phần "phúc hậu" hơn mọi người xung quanh. Do từ nhỏ đã có phần đầy đặn hơn người, Sâm thường xuyên trở thành "trò đùa" của mấy người họ hàng. Trẻ con vô tri, nhưng Sâm càng lớn, những trò đùa càng quá quắt hơn, đến độ, cậu từng nhịn ăn suốt gần một tuần, chỉ uống nước cầm hơi để quyết giảm cân cho bằng được. Đúng lúc cậu sắp kiệt sức vì cơn đói hành hạ, Dật đã xuất hiện, thẳng tay đập cho đám họ hàng kia một trận, không chừa đứa nào.
"Này, Hoài Chi ơi..." Sâm vác cơ thể tàn tạ như sắp sập đến nơi ra sân lớn, thấy Dật đang trong cơn hăng máu thì vội vàng tiến lại khuyên can.
"Bác Thổ, phiền bác canh chừng Thừa Chính giúp ta." Dật vẫn không rời mắt khỏi chiến trường, hô to.
Tầm mắt đã mờ đi vì đói, Sâm mơ hồ nghe được một tiếng "vâng" vọng lại và tiếng bước chân tiến lại gần. Cậu cố căng mắt, muốn nhìn rõ người đang đến, nhưng cái đói và cơn đói đã khiến những gì còn đọng lại ở mắt Sâm là những hình khối mờ mờ. Cậu chống tay vào cái cột gần đó, nhưng không thành công. Ngay sau đó, Sâm bị ai đó túm lấy, cậu dốc cạn sức bình sinh cũng chẳng cựa quậy nổi. Kiệt sức, cậu đành ngồi sang một bên, trở thành khán giả bất đắc dĩ cho màn trình diễn có một không hai này.
Đợi Sâm ngồi vững, bác Thổ đưa cho cậu một bát cháo còn bốc khói nghi ngút, cũng chẳng biết là được chuẩn bị từ bao giờ. Cái đói đã bào mòn tất cả các giác quan, bát cháo trên tay, dù chỉ là cháo trắng cũng trở thành sơn hào hải vị. Sâm nhấp một ngụm nhỏ rồi đổ tất cả vào miệng, kệ luôn cái bỏng đang cận kề.
"Cậu cứ uống từ từ, cậu cả cho người nấu nhiều lắm..." Bác Thổ khẽ giữ tay Sâm, lại chỉ về phía cái cặp lồng ở phía xa. "Cậu cẩn thận kẻo bỏng."
Cháo nóng đi vào cổ họng đã khiến sức lực trở lại phần nào, đầu óc trì trệ cũng dần trở lại trạng thái bình thường. Nhìn cảnh đang xảy ra trước mắt, Sâm chỉ còn biết há hốc mồm ngạc nhiên. Đám anh chị họ đều bị ép quỳ xuống giữa sân, phía sau có người giữa chặt, mấy tên gan nhỏ cúi gằm, không dám lên tiếng, còn ông anh họ dòng chính thì luyên thuyên không ngừng. Dật đang ngồi ở cái ghế kê giữa sân, hai tay không ngừng đùa nghịch với cái quạt giấy không biết kiếm được ở đâu, phía sau có một người đứng che ô. Sâm ngó qua. Là người của hoàng đế.
"Đỗ Dật..." Ông anh họ gào lên. "... nhà người có biết ta là ai không hả?"
"Biết." Dật hất hằm trả lời, thân quạt đập mạnh vào lòng bàn tay. "Lê... cái gì thế nhỉ?" Dật nghiêng đầu, hỏi người hộ vệ bên cạnh.
Sâm suýt nữa không giữ được nụ cười nơi khoé môi. Chiêu này đúng là thâm thật. Ông anh họ này của cậu ta yêu quý nhất là thể diện, cái danh con trưởng của Thái phó khiến anh ta tung hoành khắp thành Tống Bình trong mắt Dật thậm chí còn không đánh một hạt cát, anh ta không nổi điên sao được.
"Nói lắp là bệnh, phải trị." Dật lại đập quạt, đứng dậy. "Vừa hay, ta có một phương thức trị nói lắp rất hay, hôm nay ta tốt tính, truyền riêng cho ngươi nhé?"
Câu hỏi nhưng ngữ khí khẳng định. Người hộ vệ đằng sau đã siết tay, ông anh họ đổ về phía trước. Dật đi đến trước mặt anh ta, khẽ khuỵu gối, cán quạt chậm rãi nâng cằm người đối diện lên. "Nào, nói xem, cái miệng này của ngươi đã nói gì bạn ta nào?"
Ông anh họ còn chưa kịp dứt lời, một bên má đã hứng trọn một cái tát của Dật. Khoé miệng anh ta lập tức rỉ máu. Sâm đoán là Dật đã dùng lực rất mạnh, cậu ngồi xa như vậy mà vẫn nghe được tiếng rõ ràng.
"Đã bảo nói lắp là bệnh, phải trị rồi cơ mà. Thôi, để ta tặng ngươi bài thuốc gia truyền nhé." Dật lại tát thêm một cái nữa, cả hai bên má của anh họ đều đã rỉ máu. Cậu đứng lên, dõng dạc. "Phương thuốc này gọi là "nguyên tắc bàn tay phải", chuyên trị các bệnh liên quan đến răng miệng. Không cần cảm ơn đâu."
Sâm bật cười khe khẽ, trong lòng như được sửa ấm. Dùng tay phải để đánh thì gọi là "nguyên tắc bàn tay phải", cách đặt tên thoạt nhìn vô cùng tuỳ tiện nhưng lại đúng trọng tâm vô cùng.
"Nhìn kỹ tất cả bọn chúng cho ta." Dật ra lệnh cho đám hộ vệ vẫn đang đứng bất động từ đầu. "Đợi bọn chúng ăn hết đống đồ này rồi mới thả về." Dật đảo mắt, lướt qua một loạt bánh bao chay được chất đầy ở trên một cái bàn gần đó. "Không phải là thích má phúng phính à, vậy thì tự đi mà ăn cho thành má phúng phính đi, đừng có đi ghen tỵ với bạn của ta, trên đời không phải cái gì muốn là cũng được đâu."
"Đỗ Dật, ta liều mạng với ngươi..." Ông anh họ dòng chính không biết vận sức từ đâu, thoát được sự kìm kẹp của hộ vệ, lao thẳng về phía Dật, quyết một trận sống mái.
Dật vẫn đứng yên tại chỗ. Ông anh họ còn chưa đến gần đã bị đạp thẳng vào lồng ngực, ngã ngửa về phía sau. Dật từ từ tiến lại, bàn chân không nhanh không chậm ghè lên bàn tay phải của anh ta. Ông anh họ kêu oai oái. Sâm có cảm giác bản thân đã nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Đám người xung quanh thấy thế thì cũng nhao nhao đòi lao lên can, nhưng tất cả đã bị những người hộ vệ giữ lại.
"Bác Thổ, chuyện này..." Sâm bật dậy. Chuyện này đã đi quá giới hạn rồi. Trút giận thì cũng phải tính đến hậu quả. Kỳ thi Hương sắp đến, ghè nát tay phải khác nào chặn đường công danh của anh họ, bác cả của cậu nào chịu để yên. Nghĩ đến ông bác lúc nào cũng kiệm lời, Sâm bất giác rùng mình.
"Cậu không cần phải lo..." Bác Thổ ấn Sâm ngồi lại xuống ghế. "Đây là thành Tống Bình, dù cậu cả có lật tung ngói điện Kính Thiên lên thì Quan gia vẫn vui vẻ để cậu ấy tận hứng, huống hồ là chuyện cỏn con này."
"Con cả của Thái phó, không phải chuyện cỏn con đâu." Sâm vẫn toan đứng dậy.
"Chỉ là một đứa con thôi mà, Thái phó có nhiều con cái như thế, tiếc gì một đứa vô dụng, có thể giúp cậu cả xả cơn tức, đây là phúc của nó." Tiếng bác Thổ đột nhiên trở lên lạnh lùng, Sâ, quay lại, vẻ mặt bác vẫn điềm nhiên như thể người vừa nói những lời tàn nhẫn ấy không phải bản thân.
"Sao thế?" Giọng Dật vọng đến từ trên cao, đôi mắt phượng hơi hít lại, tạo thành một đường cong dài. "Mới có chút đau đớn này mà đã không chịu được sao? Thế lúc ngươi dí tàn lửa vào tay Thừa Chính để cậu ấy không thể cầm bút, sao ngươi không nghĩ đến một ngày ngươi sẽ gặp cảnh này nhỉ?"
Sâm bất giác sờ vào bàn tay phải. Vết thương đã lành từ lâu, chỉ còn một chấm nhỏ trong lòng bàn tay. Mỗi lần gặp mặt, cậu đều tìm cách che giấu, không ngờ vẫn bị Dật biết được.
Ký ức đã phủ bụi từ lâu, nay lại bị một câu nói bâng quơ gợi ra. Chuyện lần đó, tất nhiên là không tránh khỏi việc bị làm rùm beng tới tai Quan gia. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bác cả không hề tham gia buộc tội Dật, ngược lại còn nhận hết trách nhiệm, đồng thời còn dâng biểu thỉnh tội, nói rằng bản thân quản giáo không nghiêm, khiến chuyện nhỏ trong nhà làm lãng phí thời gian quý báu của Quan gia.
Đối phương đã nói đến thế, Quan gia cũng không thể ngang nhiên đứng về phía Dật. Thế là, theo nguyên tắc phạt ít cũng là phạt, Dật bị phạt cấm túc tượng trưng hai tuần, phía bên kia được bồi thường một ít châu báu, và mọi chuyện dừng lại ở đó, các bên liên quan tuyệt đối không được tự ý sinh sự. Tất nhiên, chuyện khoa cử của ông anh họ chỉ đành gác lại. Quan gia cố tình không nhắc tới anh ta, cũng coi như là nể mặt Thái phó, việc nhà còn quản không xong thì lấy đâu ra tư cách để dạy dỗ trữ quân tương lai.
Bình luận
Chưa có bình luận