Chương 4: Bee nhỏ



Trong một bầu không khí trong lành, gió mát dịu nhẹ bay vút qua một vườn cây xanh um. Ở đó, bóng dáng một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dày, dôi mắt long lanh, nhưng khuôn mặt thì lại vô cùng hốc hác. Cô nhìn chậu hoa trên bàn, dõi theo từng chuyển động của một chú ong, nhìn đến mức say mê.

Con ong ấy, đậu lên một nhụy hoa, mông lắc lắc một cách kì lạ. Hút mật mà trông có vẻ vô cùng hưởng thụ. Khi mật hoa đã căng tròn bụng, nó cũng không vội vã như những con ong khác, nó xoay người ưỡn bụng nằm phè. Cảnh tượng đặc biết ấy không ngờ lại bất giác khiến cô nở nụ cười.

Một chú ong đặc biệt không tất bật xô bồ với cuộc sống. Nó như đang hưởng thụ, sống chậm lại theo từng nhịp thở. Có lẽ, khi người khác nhìn vào nó, thứ đầu tiên họ thốt lên có lẽ là nơ thật kì lạ, điều gì đã khiến nó như thế, sự khác biệt này của nó có khiến đồng lại xa lánh nó không, nó có thể tồn tại trong tự nhiên với đặc tình này không.

Những câu hỏi đó, hẳn sẽ chẳng có ai hoàn toàn biết được câu trả lời. Nhưng với cô, câu hỏi mà câu ấy muốn hỏi nhất lúc này, lại là một điều hoàn toàn khác biệt. Cô tự hỏi, làm sao một sinh vật như thế lại có thể nhìn nhận cuộc sống khác biệt như vậy. Giữa một cách sống bận rộn và đầy mệt mỏi của loài ong, chú ong này lại có cách khiến nó trở nên đặc biệt.

Đối với cô, cuộc sống của loài ong, hệt như cuộc sống của con người thời hiện đại. Họ luôn phải đâm đầu, kéo mình vào những chuỗi ngày lao lực đến mệt mỏi. Có những người, làm việc đến mức không ngơi nghỉ, có cả những người làm việc đến mức chẳng còn ngày mai.

Nhưng rõ ràng, dù như thế nào đi nữa, họ cũng luôn có một điểm chung đặc biệt. Họ làm việc nhiều đến mức đấy, cũng chỉ vì một ngày có cuộc sống tốt hơn. Lao lực khổ cực, chỉ để đổi lấy một tương lai tươi sáng. Chỉ là, hình như họ cũng đã quên đi mất, trong cuộc sống hằng ngày có vẻ tẻ nhạt của họ, đã dần chẳng còn giây nào họ hưởng thụ nó.

Dù chỉ là một chút thời gian để làm điều mình thích, sống theo một cách mà mình cảm thấy thoải mái, làm việc với tâm trạng tươi sáng. Họ đều chẳng còn để nó hiển thị trong cuộc sống nữa.

Họ làm việc với máy móc, với công nghệ nhiều đến mức bỏ quên đi nhu cầu được sống. Được vui vẻ, được thoải mái dù là đang ở nhà hay bất kì nơi nào khác. Nhìn xem, chú ong đó đang làm việc, nhưng nó trông có vẻ rất hưởng thụ. Nó không như những chú ong vô hồn khác, bay qua bay lại chỉ để lấy mật.

Cô ấy nhìn thấy điều đó, nhìn những ngày tháng phải từng ngày nỗ lực, tranh giành miếng cơm với người khác. Cô thấy đủ rồi, giờ đây, cô chỉ muốn sống trong một căn nhà nhỏ đủ tiện nghi, và một vườn hoa thơ mộng. Giờ đây, cô chỉ muốn sống một cách yên tĩnh trước quá khứ xô bồ. Để mong lấy lại được dáng vẻ tràn đây năng lượng trước kia.

Cô đã ở đó, nhẹ nhàng nhìn chú ong đang biệt kia bay đi. Ánh mắt như vừa lóe lên một quyết tâm. Cô nhắm đôi mắt đen sâu thẳm của mình, ngả mình để làn gió đỡ lấy. Cả cơ thể bắt đầu ngả ra sau, nằm trên cỏ xanh mướt, như thể đang hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên.

Sau một ngày khuây khỏa nơi ngọt ngào, bình yên. Cuối cùng, nét mặt cô cũng bắt đầu có chút rạng rỡ. Nụ cười của cô giờ đã chẳng còn gượng gạo như trước. Chắc hẳn, sau cuộc gặp gỡ tình cờ với chú ong. Cô đã có thể biết cách yêu thương chính mình, khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chính giờ phút này, cô cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, quay về ngôi nhà nhỏ chật hẹp của mình. Tinh thần sảng khoái, thần thái tự tin bước đến công ty bóc lột. Một hơi bước đến trước mặt kẻ luôn chèn ép cô đến mức quá đáng. Giờ đây, cô chẳng sợ điều gì nữa, một mạch nói ra từng suy nghĩ cô chôn giấu bấy lâu.

Có lẽ, chú ông đã mang đến cho cô tự tin. Một niềm mong ước muốn có thể sống và làm việc một cách thoải mái. Hưởng thụ một chút cuộc sống ngắn ngủi này. Nói xong toàn bộ, cô liền dùng tay, lấy bộ tóc giả của mình ra và ném vào kẻ xấu xa đó.

Làm xong tất cả, trong lòng cô bỗng trào lên một loại khoái cảm. Mỗi bước đều khiến người xung quanh trầm trồ. Mạnh mẽ bước ra khỏi nơi chẳng còn khiến cô lưu luyến. Chỉ là, máu từ mũi cô lại chảy, cơn đau cũng chợt kéo đến, khiến cô nhanh chóng ngã nhào.

Những cơn đau ấy đã hành hạ cô suốt thời gian qua. Chỉ là, bây giờ cô đã chẳng còn muốn sống tiếp như thế. Đợi đến khi cô được đưa tới viện, cô đã không ngừng cầu mong cho bản thân thêm nhiều thời gian một chút. Cô còn rất nhiều điều muốn làm, nhiều chuyện muốn thử. Cô không muốn tiếp tục nằm đây, chờ đợi vào cái hy vọng ngu ngốc là mình sẽ khỏe lại.

Cô từ chối mọi lời khuyên can của bác sĩ, một mạch quay về nhà. Nhìn lại nơi gắn kết với mình bao kỉ niệm, cuối cùng cô vẫn rời đi. Dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm mà đến sống ở một nơi thơ mộng đầy hoa. Cô đã mệt rồi, nhưng dù vậy, cô vẫn cố cho mình thêm một thời gian nữa để làm việc mình thích.

Viết một câu truyện dài về chuỗi ngày cùng căn bệnh quái ác. Ngồi giữa vườn hoa tươi, trên bàn là trà và bánh, để bản thân cảm nhận từng đợt gió mát. Chỉ là, trong lúc cô vẫn còn mỉm cười, tay vẫn ôm một chậu hoa lớn. Thì nó bỗng chợt rơi xuống, khiến chú ong trên cánh hoa giật thót bay đi.

Tay cô thõng xuống, chẳng còn chút hơi thở. Cô đi rồi, căn bệnh ấy đã đưa cô đi rồi. Cô chết đi, mang theo vẻ trầm lắng, bình yên mà đẹp tựa như hoa. Mang theo những kí ức ngày cuối cùng tươi đẹp, hóa thành một chú ong.

" Bee nhỏ, đi thôi. "

Một giọng nói vang lên, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của cô. Vì giờ đây, tên cô chính là Bee nhỏ, học trò của chị Bee Bee. Tôi nhìn chị, vâng lời bay theo phía sau, nhìn vào cảnh sắc trời lúc hoàng hôn mà ngẩn người.

( Thật đẹp! Thì ra, trên đời vẫn còn nhiều thứ xinh đẹp như thế. )

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout