Buổi tiệc sinh nhật của con gái ngài bộ trưởng diễn ra được nửa chừng thì “cô Hai” đột nhiên mất tích. Toàn bộ hoạt động đều bị cưỡng chế tạm dừng, mọi người được lệnh tản ra tìm người. Ngoài một giám sát hành lang cho thấy đã có một kẻ lạ mặt đột nhập vào dãy nhà ở, ngang nhiên bắt cóc “cô Hai”, cuộc tìm kiếm diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ nhìn chung không thu được kết quả nào khả quan. Ngài bộ trưởng vừa phải an ủi người phụ nữ váy đỏ đang không ngừng khóc lóc, vừa phải xoay sở giữa những ánh mắt thiếu thiện ý từ những người xung quanh, vẻ bình tĩnh giả tạo cũng suýt không giữ được.
Khôi cũng nhập bọn cùng đám bạn cùng trang lứa. Mặt nó trắng bệch, hai trái không ngừng siết chặt cái điện thoại, cả người run rẩy không ngừng. Biểu hiện kỳ lạ của nó tức thì thu hút sự chú ý của những người khác. Ai hỏi gì Khôi cũng bụm miệng không nói đã khiến sự việc kinh động đến những người lớn hơn. Một người phụ nữ được cử ra nói chuyện với nó.
“Cháu này, cháu có sao không?” Bà ta hỏi, dúi cho nó một cốc nước ấm.
Khôi gật rồi lại lắc, vẫn không chịu mở miệng. Người phụ nữ không hỏi được gì, bèn báo lại với ông Sang. Ông ta nghe xong thì phẩy tay: “Một thằng nhãi thôi, kệ nó.”
Người phụ nữ định nói thêm gì đó thì đã bị ánh mắt của ông ta nạt nộ, phải vội vàng cuốn xéo. Ông Sang nói thêm vài câu với mấy người bảo vệ đang theo sát giám sát an ninh. Sau đó, không biết suy nghĩ thế nào, ông ta lại quay lại sảnh lớn nơi mọi người đang tụ tập. Đúng lúc ông ta lách khỏi đám đông, đến nơi thì Khôi oẹ ra một bãi, mật xanh mật vàng, làm bẩn toàn bộ đôi giày đắt tiền của ông ta.
“Thằng ranh này…” Ông Sang vừa nói cất tiếng thì đã bị tiếng hét của công chúa nhỏ cắt ngang. Khôi cũng theo phản xạ ngẩng đầu. Thấy người đến, nó lại nôn thêm một bãi nữa, cả người gục xuống, không còn sức sống nào.
“Sao anh lại ăn xoài?” Công chúa nhỏ nhìn bãi nôn dưới đất, lợn cợn trong bãi dịch nhầy màu trắng là màu vàng của xoài trong món kem lạnh. Khôi càng cúi đầu xuống thấp hơn.
“... không biết.” Nó lẩm bẩm, giọng bé đến mức gần như không nghe được.
Ông Sang thoáng yên tâm. Hoá ra là một thằng ranh bị dị ứng thức ăn, không có gì đáng lo. Sự việc đã sáng tỏ, mọi người cũng tản ra, không còn quây quanh Khôi như con thú trong sở thú nữa. Khôi dựa nửa người vào chị Thư phía sau. Chị đã thay quần áo, lớp trang điểm cũng bị tẩy sạch. Nó siết chặt tay chị.
“Bố, mong bố đừng trách Khôi, em ấy không cố ý.”
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, dù có muốn, ông ta cũng không thể so đo với một đứa vị thành niên. Ông Sang phẩy tay, giọng có phần đay nghiến: “Em cô đang mất tích, mà cô chỉ quan tâm những chuyện này thôi à?”
Chị Thư vẫn giữ nụ cười trên môi, vặn lại: “Mẹ chỉ có mình con là con, làm gì có em gái nào.” Trực tiếp phủ nhận thân phận “cô Hai” tự phong của Mai Thư.
Ông Sang á khẩu. Sau cùng, ông ta hừ một tiếng, không nói thêm lời nào, cứ thế rời đi. Đám đông thấy ông ta mất mặt thì càng bàn tán hăng say hơn.
Khôi nương cơn mệt mỏi, dựa sát vào chị Thư, nhân lúc không ai để ý thì kéo áo chị, ra dấu: “Giám sát an ninh.”
Chị Thư cũng hạ giọng, trả lời: “Em đừng lo, mọi thứ ổn rồi.”
…
Cuối cùng, vẫn phải để cảnh sát vào cuộc. Thêm một tiếng nữa, người ta tìm được Mai Thư bất tỉnh ở một khu hẻo lánh trong nhà, cả người toàn là vết thương, nặng nhất là cái chân gãy, hiện đã sưng vù. Bà cô áo đỏ khóc nấc lên, vội vàng chạy theo xe cứu thương rời đi, để lại ông Sang thu dọn hậu quả.
Chuyện lớn thế này, một khi đã điều tra thì sẽ khui ra vô số điều khác. Cảnh sát trong quá trình lục soát hiện trường đã phát hiện một lối đi bí mật thông xuống lòng đất. Phỏng đoán ban đầu, nơi này từng được dùng để nghiên cứu gì đó, hiện nay đã bị bỏ hoang. Trong vô số căn phòng phía dưới, cảnh sát đã phát hiện ra hai xác chết đàn ông vẫn còn hơi ấm - một người ngoài hai mươi, người kia ngoài bốn mươi. Trên hai cái xác đều có dấu hiệu vật lộn, trên tay của người già hơn còn có một vệt ngang hằn sâu, nghi là hung khí được sử dụng để sát hại người trẻ.
Cảnh sát kiểm tra một lượt thì phát hiện trong phòng có máy quay ẩn, ghi lại toàn bộ sự việc. Đoạn phim không âm thanh, độ phân giải cũng ở ngưỡng thấp không hề cản trở lực lượng chức năng đưa ra những nhận định đầu tiên về vụ án.
Là người nhà của nạn nhân, ông Sang là một trong những người được xem đoạn phim đầu tiên. Rời khỏi phòng chiếu, hai mắt ông ta đỏ hoe, bóng lưng vốn thẳng tắp trùng hẳn xuống, cả người trông già đi cả chục tuổi. Ông ta nắm chặt tay vị cảnh sát phụ trách vụ án, giọng nghẹn ngào: “Xin hãy lấy lại công bằng cho con bé.”
Người cảnh sát kỳ cựu gật đầu.
Công tác xác minh nhân thân không tốn nhiều thời gian. Hai cái xác vẫn còn hơi ấm chứng tỏ người chết chưa được bao lâu. Đối chiếu vân tay với tệp hệ thống, cảnh sát phát hiện, hai người chết đều có thân phận đặc biệt. Người lớn tuổi hơn tên là Phùng Chí Kiên, một kẻ có hơn mười tiền án, đang nằm trong danh sách truy nã toàn quốc với tội cố ý giết người. Người trẻ hơn tên là Nguyễn Quang Triết, cháu trai trưởng của thị trưởng thành phố. Gia đình ngài thị trưởng trong vòng chưa đến nửa năm đã mất đến ba người.
Nhân chứng duy nhất của vụ này là Mai Thư vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán, bạn bị đa chấn thương, muốn lành hoàn toàn phải nằm trên giường ít nhất ba tháng.
Bên trên đã chỉ đạo, phải coi đây là án điểm, không được bỏ qua chi tiết nào. Cánh phóng viên cũng đánh hơi được tầm quan trọng của vụ việc, vô số tin tức liên quan được cho ra lò, trong đó, hiện trường vụ án - đường hầm dưới lòng đất - được quan tâm hơn cả. Đáng tiếc, những bài phóng sự này sau đó đều bị một thế lực nào đó xóa sổ, chìm nghỉm không lý do. Khôi không theo dõi tin tức trên mạng, điều nó quan tâm là thái độ của người kia khi nhận món quà nó cất công chuẩn bị. Có vẻ người đó khá thích món quà, trông thất thiểu thế kia cơ mà.
...
“Dù sao trái đất vẫn xoay.”
Vụ việc kia đã qua hơn một tháng, mọi chuyện đã dần trở lại với quỹ đạo bình thường. Một năm học sắp trôi qua. Như thường lệ, câu lạc bộ sẽ tổ chức một chuyến du lịch tập thể, vừa giúp các thành viên thắt chặt tình cảm, vừa làm bước đệm cho công tác nhân sự năm học mới.
Nhiệm kỳ chủ tịch sẽ kéo dài trong một năm, chủ tịch xuống ghế thì phó chủ tịch lên, bao năm nay vẫn thế. Năm nay, phó chủ tịch Đặng Nhân Tuấn không chiếm được sự ủng hộ của đa số, (đấy là còn chưa kể đến mối “thâm thù đại hận” giữa bạn và Hưng) việc Tuấn ngồi vào vị trí chị Thư để lại sẽ là một viễn cảnh xa vời. (nói thật, Khôi đã khá ngạc nhiên khi thấy Tuấn có tên trong danh sách, bạn mới về nước sau kỳ nghỉ mùa xuân)
Lúc đầu, khi mọi người hào hứng bàn luận, Tuấn là người đầu tiên nói không. So với việc phải làm nhóm với một đám người không thân, Tuấn chắc chắn sẽ chọn ở nhà trùm chăn đi ngủ. Sau vài lần bị Tuấn phá ngang, chị Thư đã giao cho Khôi một nhiệm vụ bí mật - kéo Tuấn tham gia bằng được. Khôi nhận lời.
Thuyết phục Tuấn, nói lý lẽ là vô dụng, bạn hiểu rất rõ quy tắc, chỉ là bạn không muốn áp dụng. Khôi dứt khoát áp dụng tuyệt kỹ bách chiến bách thắng - đẹp trai không bằng chai mặt - suốt ngày ghé đến mái ấm Ánh Dương trồng cây si, quyết đeo bám Tuấn tới cùng. Lúc đầu, Tuấn vẫn sử dụng chiêu “lấy tĩnh chế động”, im lặng chống đỡ, nhưng sau nhiều lần bị Khôi làm phiền, cuối cùng bạn cũng buông xuôi, gật đầu đồng ý. Khôi tức khắc mở điện thoại quay phim, đề phòng bạn giữa đường lẩn mất (mặc dù Khôi khá chắc Tuấn là người nói lời giữ lời, nhưng xét theo độ ồn ào của đám người kia, nó vẫn nên tính đến lớp đảm bảo thứ hai, kẻo có chuyện còn tiện ăn nói với cấp trên).
“Tôi sẽ đi.” Tuấn phất tay: “Cất điện thoại đi.”
“Được.” Khôi đồng ý. Nó đang ở trong căn phòng nhỏ của Tuấn ở mái ấm Ánh Dương. Sau màn xác nhận cồng kềnh, Khôi nhanh chóng chuyển sang bước tiếp theo - thu dọn quần áo. Thấy Tuấn không có ý phản đối, Khôi mạnh dạn mở tủ quần áo của bạn, vừa hỏi vừa chọn một số bộ quần áo mà nó thấy ưng ý. Có xem xét rồi mới biết, quần áo của Tuấn chủ yếu là gang màu trầm, nhiều cái đã bạc màu từ lâu. Khôi ném chúng nó xuống cuối cùng, đẩy những cái áo mới lên trên.
Chuyến đi dã ngoại chỉ kéo dài ba ngày hai đêm, điều kiện không quá khắc nghiệt nên không cần mang quá nhiều quần áo. Khôi nhanh chóng xếp được một ba lô đồ đạc, để gọn sang một bên.
Nội dung chuyến dã ngoại này là Khánh và một số bạn khác bàn bạc mà thành. Thành viên câu lạc bộ hầu hết đều đến từ những gia đình lớn, ít khi có cơ hội tiếp xúc với thế giới hoang sơ bên ngoài. Mọi người muốn nhân cơ hội này, thực hiện một hành trình ngắn, sống trong rừng, cách biệt với thế giới bên ngoài, trải qua những giây phút giống như những người dân thời nguyên thuỷ, tự nhặt củi đun nước, tự chống chọi với sự thay đổi của thiên nhiên.
Trên thực tế, đây không phải là ý tưởng duy nhất. Chín người mười ý, việc chọn điểm dã ngoại, theo số lượng người tham gia, cũng có vô hình vạn trạng. Thông qua vòng bỏ phiếu kín, chỉ còn ba dự án được chấp nhận, tiến vào vòng pitching*. Khánh lấy một địch hai, đã giành chiến thắng vang dội trong vòng bỏ phiếu số hai. (sau đó Khôi nghe được, một số người thay đổi ý kiến vào phút chót là do biết được chủ sở hữu của khu du lịch mới đưa vào khai thác này - một ông X nào đó bên họ ngoại nhà Việt Hưng) Hưng tham gia chuyến đi này, so với việc Tuấn có mặt, càng khiến nó ngạc nhiên hơn.
Trước đó, do có hành vi đánh nhau, cả nó, Tuấn và Hưng đã đều bị ăn một biên bản cảnh cáo và lệnh đình chỉ học. Khôi và Tuấn bị thương không quá nặng, qua Tết dương đã có thể đi lại bình thường. Hưng không may mắn như thế, bạn không chỉ bị Khôi đạp xuống cầu thang ngã gãy chân mà còn vô tình có liên đới tới cái chết của Khánh Chi. Ông thư ký lắm tiền nhiều của đành phải để bạn ở lại bệnh viện ăn Tết âm lịch, gần đây mới cho bạn quay lại trường học.
Khôi nhanh chóng tìm được câu trả lời cho mối nghi hoặc mới nhú. Hưng đi cùng đoàn không phải vì muốn kết nối hay nói chuyện với những người khác. Khu vực này vẫn còn giữ nguyên nét nguyên sơ, Hưng tham gia vì muốn tìm nguyên liệu sáng tác. Bạn không tham gia bất kỳ hoạt động nào, chỉ xuất hiện sát giờ cơm với một cuốn sổ đầy những mẫu phác chì về cảnh vật xung quanh. Mọi người đã quen tính bạn, không ai có ý kiến gì về việc Hưng biến mất suốt ngày dài.
Thời tiết đã bước những bước rón rén đầu tiên sang mùa hạ, không khí khô nóng thập thò len lỏi khắp không gian. Gió xuân phơi phới dần lép vế trước sự tấn công bài bản của gió nóng ngày hè. Chúng lùi dần, nới rộng giới hạn, để cái oi bức dần dần chiếm ưu thế. Trên những cành cây, những chùm non sống qua mùa đông khắc nghiệt đã bắt đầu tách vỏ, để lộ những mầm xanh mơn mởn, ngóng chờ thời điểm nhận được nhiều ánh sáng nhất trong năm.
Theo phân công từ trước, chúng nó sẽ chia thành từng nhóm, phụ trách từng mảnh việc khác nhau, đến tối thì tụ lại ở trại lớn, cùng nhóm lửa trại. Để tránh xảy ra mâu thuẫn vì phân chia không đều, mọi người đã nghĩ ra chuyện tạo “combo” - một việc nặng kèm một việc nhẹ - tất cả được xếp ngẫu nhiên, mỗi nhóm có hai người và được quyết định theo hình thức bốc thăm.
Murphy* đã nói, càng sợ hãi điều gì, điều đó càng dễ xảy ra. Khôi vừa nhận xong túi dụng cụ thì đã nghe báo lại - Tuấn và Khánh đang cãi nhau. Khôi chạy lại, nghe người xung quanh phổ biến thì cũng hiểu đại khái. Khánh muốn mang đồ gọn nhẹ lên núi, còn Tuấn thì ngược lại, bạn theo trường phái cẩn thận, muốn mang đầy đủ trang bị. Hai bên do bất đồng mà lời qua tiếng lại, sau đó thì dẫn tới xung đột. (thực tế là Tuấn không nói gì cả, bạn nghe đủ rồi thì đeo cặp định bỏ đi trước)
*định luật điều rủi thường hay xảy ra
Khôi vội vàng chạy lại, kéo Tuấn về, cố gắng cứu vớt nhóm hai người chưa làm gì đã sắp sửa giã đám. Nó hạ giọng uy hiếp: “Bạn không đi đâu cả, có tin tôi bảo chị Thư không?”
Tuấn sầm mặt. Bạn hất tay nó ra, lững thững đi về phía trước. Đến chị Thư cũng không trấn được bạn, hẳn là Khánh đã nói gì đó không tốt. Khôi không có mặt ở hiện trường lúc sự việc xảy ra nên không biết chính xác Khánh đã nói gì. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, nhóm này tan rã là điều khó tránh. Trông điệu bộ không muốn thỏa hiệp của Tuấn, cuối cùng, Khôi đành phải dùng thẻ đổi người, đẩy công chúa nhỏ và Tuấn về một đội, nó sẽ đi cùng Khánh kiếm củi.
Công chúa nhỏ đương nhiên là không chịu, nhưng ai bảo nó lớn hơn, tiếng nói cũng có giá trị hơn. Sau vài câu “mềm mỏng”, công chúa nhỏ cũng miễn cưỡng đổi nhóm, lẽo đẽo theo Tuấn đi hướng ngược lại.
“Tạm biệt.” Khôi lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.
Linh tính mách bảo gì đó, Tuần đột nhiên quay lại, nhìn nó rất lâu. Lần đầu sau rất nhiều tháng quen nhau, Khôi thấy miệng Tuấn mấp máy một câu không tiếng: “Bạn liệu mà làm.”
Khôi vẫy tay. Tuấn quay đầu đi thẳng.
Bình luận
Chưa có bình luận