Sáng hôm sau, Đức Duy cố tình dậy sớm hơn thường lệ. Cậu muốn tìm Đức Minh trước khi những lịch trình dày đặc của gia tộc Hoàng bắt đầu, hoặc tệ hơn, trước khi Đức Anh có cơ hội "ghé thăm" cậu. Cậu biết Đức Minh thường luyện kiếm ở sân tập phía Tây vào buổi sáng.
Đúng như dự đoán, khi Đức Duy đến nơi, tiếng kim loại va chạm chan chát đã vang vọng. Đức Minh, với mái tóc nâu đỏ ướt đẫm mồ hôi, đang tung những đường kiếm mạnh mẽ và dứt khoát. Dù tính cách có phần bộc trực và đôi khi bị cha khiển trách là "vớ vẩn", không thể phủ nhận Đức Minh là một hiệp sĩ tài năng. Năng lực của cậu ta là thật, không phải thứ được tô vẽ như những lời ca tụng dành cho Đức Anh.
Đức Duy đứng nép mình bên hàng cột, chờ cho Đức Minh kết thúc bài luyện tập. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị sẵn những lời định nói. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động tìm đến Đức Minh với một mục đích rõ ràng như vậy, không phải dưới sự sắp đặt hay giám sát của bất kỳ ai.
Khi Đức Minh hạ kiếm, thở dốc, Đức Duy mới từ từ bước ra.
"Tiểu Minh."
Cậu em trai giật mình quay lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy là Đức Duy, sự ngạc nhiên chuyển thành một chút dò xét, có lẽ cả khó chịu. Sau vụ việc ở bàn ăn hôm qua, Đức Minh có lẽ vẫn chưa nguôi giận việc cha cậu ta đối xử bất công với anh trai mình – hoặc là với chính cậu ta.
"Anh hai? Có chuyện gì sao?" Đức Minh hỏi, giọng vẫn còn hơi gắt. Cậu ta cầm lấy chiếc khăn vắt trên hàng rào, lau mồ hôi trên cổ.
Đức Duy hít một hơi, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể: "Anh có thể nói chuyện với em một lát được không? Chỉ một lát thôi."
Đức Minh nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu: "Được thôi. Nhưng nếu lại là chuyện thuyết phục em ủng hộ cuộc hôn nhân này thì..."
"Không, không phải chuyện đó." Đức Duy vội ngắt lời: "Anh... anh biết em không thích nó. Anh cũng vậy."
Câu nói cuối cùng dường như khiến Gia Minh sững lại. Cậu ta nhìn Đức Duy chăm chú, ánh mắt không còn vẻ xù lông như trước: "Anh nói thật?"
"Thật." Đức Duy nhìn thẳng vào mắt em trai: "Em nghĩ anh vui vẻ lắm sao khi bị gả đi như một món hàng?"
Sự im lặng bao trùm. Đức Minh dường như đang cân nhắc lời nói của cậu. Đức Duy biết đây là một canh bạc. Cậu đang phơi bày một phần sự yếu đuối của mình, một điều tối kỵ trong gia tộc Hoàng. Nhưng với Đức Minh, có lẽ sự chân thành miễn cưỡng này lại là chìa khóa.
Cuối cùng, Đức Minh thở dài, hạ vai xuống: "Em biết. Chẳng ai trong cái nhà này thực sự quan tâm đến cảm xúc của anh cả." Rồi cậu ta nhìn Đức Duy với vẻ thương hại pha lẫn chút tò mò: "Vậy... anh tìm em có việc gì?"
"Anh muốn biết về Nguyễn Quang Anh." Đức Duy nói nhanh, trước khi cậu mất hết can đảm: "Và về nhà Nguyễn, về phương Bắc. Bất cứ điều gì em biết."
Đức Minh tròn mắt: "Nguyễn Quang Anh? Sao anh lại muốn biết về hắn ta? Cha đã nói hắn đẹp trai còn gì, chẳng phải đủ rồi sao?" Vẫn còn chút mỉa mai trong giọng nói, nhưng không còn gay gắt như trước.
"Đẹp trai không giúp anh sống sót, Đức Minh à." Đức Duy đáp, giọng trầm xuống: "Trong cuốn tiểu thuyết... à không, ý anh là, anh nghe nói người phương Bắc rất khác chúng ta. Anh không muốn phạm phải sai lầm nào khiến họ tức giận, đặc biệt là chồng tương lai của mình." Cậu cố gắng lái câu chuyện sao cho không để lộ việc mình biết trước tương lai từ một cuốn sách.
Đức Minh nhìn anh trai mình một lúc lâu, rồi bật cười khẩy: "Xem ra anh cũng biết sợ đấy nhỉ? Em cứ tưởng 'thiên thần nhỏ' của chúng ta chẳng sợ trời chẳng sợ đất."
Đức Duy không phản bác. Cậu chỉ im lặng chờ đợi.
"Haizzz." Đức Minh lại thở dài, gãi đầu: "Nguyễn Quang Anh hả? Hắn ta nổi tiếng là một hiệp sĩ tài ba, gần như là huyền thoại ở phương Bắc rồi. Nghiêm nghị, kỷ luật, căm ghét sự giả dối và những kẻ lạm dụng quyền lực." Ánh mắt Đức Minh thoáng nhìn về phía tòa nhà chính, nơi cha và Đức Anh ở, một cách đầy ẩn ý: "Nghe nói hắn rất coi trọng danh dự gia tộc và cực kỳ yêu thương em trai mình."
Đức Duy nuốt khan: *Yêu thương em trai...* Chi tiết này khớp với những gì cậu nhớ.
"Người phương Bắc nói chung khá thẳng thắn và không ưa những nghi lễ rườm rà của chúng ta ở phương Nam này. Họ coi trọng thực lực hơn là lời nói hoa mỹ." Đức Minh tiếp tục, giọng có phần hào hứng hơn khi nói về những điều cậu ta dường như ngưỡng mộ: "Nếu anh đến đó mà vẫn giữ cái vẻ 'tiểu thư đài các' hay ra lệnh cho người khác như ở nhà thì... coi chừng đấy."
"Vậy anh nên làm gì?" Đức Duy hỏi, giọng chân thành.
Đức Minh nhún vai: "Em không biết. Tỏ ra... bình thường? Đừng cố tỏ vẻ mình cao quý hơn người ta. Và quan trọng nhất, đừng bao giờ động đến gia đình của hắn, đặc biệt là em trai hắn. Nghe đồn Quang Anh có thể rất đáng sợ nếu có ai đó làm hại người thân của hắn."
Lời cảnh báo của Đức Minh như một mũi kim châm vào lương tâm Đức Duy, dù cậu chưa hề làm gì. Cậu biết "Đức Duy" nguyên bản đã phạm phải điều cấm kỵ này.
"Cảm ơn em, Tiểu Minh." Đức Duy nói, và lần này, sự biết ơn trong giọng cậu là thật: "Những điều này... rất có ích."
Đức Minh nhìn cậu có chút ngạc nhiên trước sự chân thành đó: "Không có gì. Dù sao thì anh cũng là anh trai em. Dù có bị gả đi vì lợi ích của cha và anh Đức Anh, em cũng không muốn thấy anh chết một cách lãng xẹt ở phương Bắc." Cậu ta nói rồi quay đi, như thể để che giấu chút cảm xúc mềm yếu vừa thoáng qua: "Em phải đi thay đồ đây. Chuẩn bị cho một ngày dài bị cha giáo huấn."
Đức Duy nhìn theo bóng lưng Đức Minh, một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng. Ít nhất, cậu đã có được một chút thông tin, một chút định hướng. Và quan trọng hơn, có lẽ cậu đã tìm thấy một tia hy vọng mong manh về một người đồng minh bất đắc dĩ trong chính gia đình này.
Khi Đức Duy quay trở về phòng, cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm, dù gánh nặng về tương lai vẫn còn đó. Cậu biết mình cần phải cẩn thận hơn nữa. Cha và Đức Anh chắc chắn sẽ không hài lòng nếu biết cậu đang cố gắng tìm hiểu quá nhiều hoặc có những suy nghĩ "khác thường".
Trong những ngày tiếp theo, việc chuẩn bị cho hôn lễ và chuyến đi về phương Bắc diễn ra gấp rút. Đức Duy cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời, nhưng âm thầm quan sát mọi thứ. Cậu để ý cách các phái đoàn từ phương Bắc (nếu có) hành xử, cách họ nói chuyện, những điều họ coi trọng. Cậu cũng bắt đầu thay đổi một vài thói quen nhỏ của mình, cố gắng trở nên khiêm tốn hơn, ít ra lệnh cho người hầu hơn, dù điều đó khiến một số người hầu lâu năm quen với sự đỏng đảnh của cậu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Một buổi chiều, khi đang ngồi một mình trong thư phòng giả vờ đọc sách, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai thị nữ về sính lễ mà nhà Nguyễn gửi tới. Họ xuýt xoa về sự giàu có và hào phóng, nhưng một người lại thì thầm: "Nghe nói vị hiệp sĩ Nguyễn Quang Anh đó lạnh lùng lắm, lại còn không thích những thứ quá xa hoa. Không biết tiểu thiếu gia nhà mình có hợp với ngài ấy không nữa."
Đức Duy khẽ mỉm cười. Lạnh lùng, không thích xa hoa. Thêm một chi tiết nữa để cậu ghi nhớ.
Cậu biết rằng thay đổi bản thân và thay đổi cách người khác nhìn nhận mình là một quá trình dài và khó khăn. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Vì mạng sống của mình, và vì một tương lai không còn bị định đoạt bởi những dòng chữ vô tri trong một cuốn tiểu thuyết.
Bình luận
Chưa có bình luận