Giới thiệu dùng ngôi thứ nhất, mạch truyện dùng ngôi thứ ba
Vào lớp chọn một – nơi quy tụ những học sinh ưu tú nhất trường – tôi cứ ngỡ mình sẽ là người mờ nhạt nhất.
Thi đầu vào với điểm số chỉ xếp gần giữa lớp, tôi chẳng có tài cán gì nổi trội ngoài việc vẽ đẹp hơn một chút và biết đánh vài bản piano đơn giản. Vẻ ngoài cũng chỉ “xinh xinh” thôi, không phải kiểu bước vào là khiến cả lớp ngỡ ngàng. Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì… tôi lại trở thành bảo bối nhỏ được cưng chiều tận trời xanh.
Trong lớp tồn tại một trò chơi kỳ lạ: gia đình học đường. Mọi người tự nhận nhau là ba mẹ, con cháu, ông bà tổ tiên gì đó... loạn cả lên. Tôi thì cũng hòa nhập – gọi thằng bạn thân là bà, dù cậu ta rõ ràng là con trai. Tin đồn bảo cậu thích tôi, nhưng thực ra cậu chỉ biết cách… nuông chiều tôi nhất lớp.
Rồi còn chú – người luôn nhẹ nhàng xoa đầu, véo má tôi mỗi sáng đến lớp, luôn sẵn lòng giảng bài, chép bài và âm thầm nhắc tôi ăn sáng đúng giờ.
Bố của tôi – cậu bạn có thói quen cốc đầu, búng trán và cà khịa không thương tiếc – lại bảo tôi là “đứa con gái đầu tiên” và là ngoại lệ duy nhất trong ba đứa “con”. Cậu hay gắt, nhưng chưa bao giờ để tôi một mình.
Có cậu ấy – người tôi thầm thích. Cậu ấy sinh muộn nên cùng tuổi, nhưng thực ra lớn hơn tôi một năm. Luôn nhẹ nhàng, luôn quan tâm, luôn đối xử với tôi bằng một thứ tình cảm dịu dàng... như thể là một người anh trai. Còn tôi, chỉ mong một ngày, cậu ấy có thể nhìn tôi nhiều hơn một chút... hoặc... bằng một ánh mắt khác.
Và còn dì của tôi - cô bạn gái với giọng nói như tốc ký, biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn kết quả thi giữa kỳ. Dì là fan cứng của chương trình sống còn đình đám Anh trai say hi, ngày nào cũng rủ tôi coi fancam, phân tích biểu cảm từng cái uncut và bình luận như đang họp báo chính trị.
Duy chỉ có một chuyện, khiến tôi được ưu ái đặc biệt:
Dì biết tôi là fan cừu chính hiệu của Captain – một chiếc rapper siêu đáng yêu, tài năng, có visual đỉnh cao đến mức tôi xem đi xem lại từng stage và thuộc lòng từng lần anh ấy nháy mắt, thuộc từng câu nói trong mỗi uncut của anh ấy.
Dì thì không mê Captain cho lắm, nhưng mỗi khi có card, sticker hay quà tặng gì liên quan đến anh ấy là luôn dúi cho tôi đầu tiên:
“Fan cừu, nhận đi cưng. Coi như dì có tâm.”
Vừa cà khịa vừa chiều chuộng, dì đúng kiểu người thân khiến tôi muốn ôm cả ngày.
Trong lớp học đặc biệt ấy, giữa những trò chơi ngốc xít, những lần thi cử căng não, những lần phạt đứng, bài kiểm tra bất chợt và các pha cười ra nước mắt – chúng tôi cùng nhau lớn lên. Dần dần, không chỉ điểm số tăng lên, mà tình cảm cũng âm thầm nảy nở.
Tuổi thanh xuân là vậy – chẳng rực rỡ, chẳng bi lụy. Chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một cái véo má, một lời trách nhẹ... cũng đủ khiến trái tim tôi rung lên như phím đàn.
Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ LGBTQ+ Hiện đại HE Âm nhạc Đời thường Hài hước Tình đơn phương Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Tâm lý Lãng mạn Gia đình Tình bạn Tình cảm Rung động
Bình luận
Chưa có bình luận