Đức Duy mím môi, giọng khẽ khàng như sợ làm vỡ tan một điều gì đó mong manh: "Bởi vì... bọn em xót xa cho anh."
Anh Tú ngẩn người. Bao nhiêu câu hỏi chực trào nơi cuống họng bỗng nghẹn lại. Chẳng cần anh phải thốt nên lời, Đức Duy đã nói tiếp, như đọc thấu những suy tư trong lòng anh: "Anh Tú, trước mặt bọn em, anh luôn là 'người lớn', luôn phải gồng mình mạnh mẽ. Anh cứ bảo anh Trường Sinh trẻ con, nhưng chỉ khi ở bên cạnh anh ấy, anh mới thật sự là thiếu niên bé nhỏ, có thể vô tư mà không cần che giấu."
...
Anh Tú trầm ngâm, rồi khẽ giật mình nhận ra, điều đó thật sự đúng. Dẫu Trường Sinh đôi khi khiến anh tức đến phát điên, chỉ muốn "choảng" hắn một trận tơi bời, nhưng lạ thay... những khoảnh khắc ở bên cạnh hắn lại là lúc Anh Tú cảm thấy an toàn và thư thái nhất, không chút gượng ép hay lo toan.
Nghĩ kỹ lại, rất nhiều chuyện cuối cùng đều là Trường Sinh nhượng bộ. Từ việc hắn lặng lẽ bảo vệ đám em của Anh Tú, không làm hại đến họ, cho đến cái khoảnh khắc trận chiến diễn ra, hắn cũng im lặng chấp nhận để anh làm tổn thương mình... Sự nhẫn nhịn và thấu hiểu ấy, đôi khi còn sâu sắc hơn cả ngàn lời nói.
Anh Tú vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh gặp Trường Sinh.
Hắn đang nói chuyện với cấp dưới, bóng lưng vững chãi và khí chất lạnh lùng. Lúc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô thức chạm nhau. Một tia điện xẹt qua, khiến Anh Tú giật mình. Anh đương nhiên đã nghe vô vàn lời đồn về sự đáng sợ của hắn trong tổ chức, về cái tên Trường Sinh đầy quyền lực và bí ẩn. Nhưng lạ thay, anh cứ vô thức nhìn hắn rất lâu, như bị một thứ lực vô hình nào đó hút chặt.
Và từ khoảnh khắc ấy, dường như có một điều gì đó đã bắt đầu nảy nở, lặng lẽ len lỏi vào tâm hồn anh.
*
Anh Tú đi cạnh Trường Sinh, rồi bất chợt bước nhanh hơn vài nhịp, xoay người lại, đứng chắn trước mặt hắn. Thấy vậy, Trường Sinh chậm lại, ánh mắt dò hỏi nhìn anh, chờ đợi. Sau một hồi đắn đo, như muốn chắc chắn lời nói của mình sẽ không bị gió cuốn đi, anh khẽ gọi, giọng mang theo chút ngập ngừng nhưng đầy chân thành: "Anh Sinh."
Trường Sinh nhướng mày, khẽ "Hửm?" đầy vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lại dán chặt vào anh.
"Lát nữa... anh mua giùm tôi ly cà phê được không? Tôi có việc nên không đi được."
Trường Sinh gật đầu, biếng nhác đáp: "Được."
"Mà này, anh có thấy hôm nay hơi lạnh không?"
"Ha!" Người đàn ông bật cười khẩy, giọng trêu chọc nhưng chứa đựng sự quan tâm khó giấu: "Giờ mới biết lạnh cơ đấy, sáng giờ làm gì? Tôi thấy em mà không chịu khổ một lần thì cứ nghĩ mình là siêu nhân mất."
Vừa dứt lời, một chiếc áo khoác dày dặn, mang theo hơi ấm quen thuộc của hắn, bay vút qua, nhẹ nhàng phủ lên vai anh.
"Lạnh thì mặc vào đi, đến khi phát sốt thì đừng hòng tôi cứu em đấy!"
...Anh Tú lặng lẽ kéo chiếc áo khoác lên vai, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, rồi ngập ngừng: "Ờm... ngày mai tôi muốn ăn bánh bao."
"Vậy em cứ ăn thôi."
"Nhưng đường tôi đi không có bán, chỉ có anh mới đi ngang qua quán đó thôi."
"Sao, còn đòi tôi mua cho em nữa à? Tỉnh mộng đi! Tôi sẽ không mua cho em dù chỉ là hạt vừng đâu. Số điện thoại của quán đó là bao nhiêu? Cùng lắm tôi chỉ đặt hàng cho em thôi."
"Quán đó không giao hàng."
"...Sao em phiền phức thế!" Người con trai bực bội, cau mày, nhưng lời nói lại mang theo chút bất lực đáng yêu: "Nếu không nể tình em yếu đuối, Anh Tú, tôi sẽ mặc kệ em đấy!"
"Vậy anh mua giúp tôi nhé?"
"Đưa tôi tên quán."
"Anh Sinh..."
"Không cần cảm ơn, có thời gian ở đây nịnh hót thì em nên đi làm nhiệm vụ đi."
"Không phải, tôi muốn nói là lát nữa hết giờ làm việc, anh đi ra ngoài mua thêm đạn đi. Không nhiều đâu, chỉ ba băng thôi."
Người con trai nheo mắt lại, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự uy hiếp rõ rệt, như muốn đọc vị tâm tư của anh: "Anh Tú, hôm nay em muốn đánh nhau với tôi phải không?"
"Nếu anh không muốn giúp thì thôi, tự tôi đi cũng được. Tôi còn hơi đau chân nên không tiện đi thôi."
"..." Trước ánh mắt "ngoan ngoãn" mà đầy ranh mãnh của thiếu niên, Trường Sinh hít một hơi thật sâu, giọng bất lực nhưng lại đầy bao dung: "Thôi được rồi, tôi đi mua."
"Anh giúp tôi thật á?"
"Ừ." Hắn liếc xéo, nở một nụ cười lạnh lùng nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự cưng chiều: "Em tốt nhất là cầu nguyện cho mau hết đau, chứ không coi chừng tôi đánh em thật đấy!"
"Anh Sinh..."
"Dừng! Bị bệnh thì ngoan ngoãn cho tôi, đừng nghĩ ngợi lung tung! Không được lảm nhảm nữa!"
"..."
Gió lại nổi lên từng cơn, cảm giác lạnh buốt khẽ lướt qua mu bàn tay, khiến da gà nổi khắp. Anh Tú đảo mắt quan sát cảnh sắc trước mặt, như muốn ghi nhớ từng chi tiết.
Mùa thu đã lặng lẽ rời đi, những chiếc lá vàng úa xoay tròn, rụng xuống đất, báo hiệu mùa đông đang đến rất gần. Sắc trời nhuốm màu trắng xám ảm đạm, tựa như một tấm kính mờ che khuất đi bầu trời xanh ngắt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của thiên nhiên.
Nhìn ngắm trong chốc lát, thiếu niên lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp lại khung cảnh. Điện thoại được cầm hơi nghiêng, sườn mặt người con trai bên cạnh vừa khéo lọt vào khung hình. Hàng mi dài rậm dưới mí mắt, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn cằm sắc sảo như tranh vẽ, mỗi chi tiết đều hoàn hảo đến nao lòng. Bỗng, như cảm nhận được ánh nhìn tha thiết của anh, thiếu niên ngước mắt lên, ánh mắt hắn chạm vào mắt anh.
Anh Tú mỉm cười, nhấn phím chụp. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Trường Sinh, cùng khung cảnh mùa đông tĩnh lặng, phút chốc được ghi lại trên màn hình điện thoại, trở thành một kho báu riêng tư.
"Anh Tú, em xóa cho tôi."
"Không xóa."
"Em có tin tôi đánh em không?"
"Vậy anh đánh đi, dù thế nào tôi cũng không xóa."
Trường Sinh tức giận nhướng mày, nhưng bàn tay lại không hề động đến anh. Sau một hồi nghiến răng nghiến lợi, hắn bèn "hùng hổ" nói một câu hoàn toàn không có sức uy hiếp, chỉ như một lời dỗi hờn: "Em chờ đó cho tôi!"
"À đúng rồi, quên nhắc anh, sáng thứ Sáu hàng tuần có đông người mua bánh bao lắm đó, tôi khuyên anh nên đi sớm để khỏi xếp hàng."
"...Anh Tú, đừng tưởng tôi không tỏ ra uy quyền thì em cho rằng tôi là con cừu đấy nhá!"
Anh khẽ cười, không đôi co với hắn nữa, cất điện thoại rồi vui vẻ bước tiếp, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên và mãn nguyện. Yêu thầm quả thật có thể mang đến những phiền muộn và bối rối, nhưng bức ảnh này, đối với anh, có lẽ chính là thứ mang lại cảm giác thành tựu và vui vẻ nhất trong cuộc đời anh, một minh chứng cho tình cảm không lời mà anh dành cho hắn.
Anh đột nhiên nhớ đến một câu nói, như một lời tiên tri về số phận mình. Anh nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay, tạo từng cơn đau nhói, nhưng anh không hề buông lỏng.
Đèn sáng, một đám côn trùng có cánh lập tức bâu tới, chúng không ngừng bay lượn quanh bóng đèn hệt như nó là thứ duy nhất mà chúng nhận thức trong cuộc đời, là mục tiêu duy nhất của sự tồn tại.
'Tôi nghĩ khi lao vào lửa, chắc chắn thiêu thân đã rất hạnh phúc.'
...
Sau này, vô số lần Anh Tú tự hỏi tại sao biết rõ phía trước là lửa mà mình vẫn bất chấp xông vào. Anh suy nghĩ rất lâu, và rồi, câu trả lời chợt hiện ra rõ ràng.
Người con trai trên màn hình điện thoại, người đang ngước mắt, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt hiện rõ ý cười mà có lẽ ngay chính hắn cũng không hay biết.
Tình yêu là thứ dẫu không nói thành lời nhưng sẽ hiện rõ trong ánh mắt, là ngôn ngữ của những tâm hồn đồng điệu.
Có lẽ trong giây phút ấy, tình yêu đã lan tỏa, thấm đẫm vào từng ánh nhìn, từng hơi thở, trở thành định mệnh không thể chối từ.
Bạn được hàng ngàn vạn người chú ý, bạn tỏa sáng giữa đám đông. Còn người kia, là điểm chú ý duy nhất, là ngọn hải đăng duy nhất của bạn giữa hàng ngàn vạn người.
Bình luận
Chưa có bình luận