grfhg



"Đợi đã." Anh Tú nhăn mũi: "Anh nói lộn xộn quá, sao tôi không hiểu rốt cuộc anh muốn truyện tải cái gì hết vậy?"

"Không hiểu thì thôi, với trí thông minh của em thì không hiểu nổi đâu." Hắn để bộ sport stacking lên bàn, xếp qua xếp lại, ngữ điệu biếng nhác: "Qua đây xem biểu diễn để tỉnh táo này."

Thiếu niên bị thu hút trước động tác đẹp mắt của hắn: "Đúng rồi, anh có biết vừa xếp cốc vừa hát không? Giống trào lưu trên mạng á..."

"Không biết."

"Vậy anh hát đại một bài đi, tôi quay clip đăng lên."

"Không hát."

"Vậy anh xếp cốc thôi cũng được, tôi chỉ quay tay anh thôi, không quay mặt đâu."

"Không xếp."

"...Ò." Anh chán nản cất điện thoại, cụp mắt, trông hơi thất vọng.

"Con mẹ nó em... Chậc, muốn hát bài gì?"

"Bài gì cũng được hết!"

Trường Sinh nhíu mày, nhìn đôi mắt đen láy sáng như sao của thiếu niên, thở dài. Hắn biết Anh Tú đang đánh trống lảng, Thiếu niên thông minh nhường ấy thì làm sao lại không hiểu hắn muốn nói gì chứ, anh chỉ không muốn nghe mà thôi, ít nhất là không muốn nghe vào lúc này.

Căn phòng này thể hiện đầy đủ cuộc sống mươi mấy năm trời của Trường Sinh, trưng bày mọi sở thích và hứng thú của hắn, diễn giải con đường mà hắn đã đi qua, bất kể là những thứ trong tủ quần áo hay tấm ảnh gia đình được đặt trên bàn đều thể hiện những gì chân thật nhất thuộc về hắn.

Nhưng Anh Tú không hỏi gì cả.

Trong bức ảnh gia đình, Trường Sinh đứng ở giữa, bên trái là bố, bên phải là mẹ. Bố hắn thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính và kinh tế, mẹ hắn ngày ngày xuất hiện trên trang giải trí, quen mặt đến không thể quen mặt hơn. Chỉ khi bị mù, Anh Tú mới có thể khong nhìn thấy, nhưng không hỏi dù chỉ là một câu. Tựa như hắn đã mở toang cánh cửa trái tim mình, đứng bên trong đưa tay mời vào nhưng anh chỉ vừa khiếp đảm vừa cảnh giác đứng bền ngoài, mãi khong chịu bước vào khiến hắn rất phiền não.

...

Lúc rời đi, Anh Tú ngẩng đầu hỏi Trường Sinh: "Anh còn cần làm gì không? Chúng ta đi xuống chứ?"

"Nếu em không có gì muốn hỏi thì xuống luôn bây giờ."

"Tôi có muốn hỏi gì đâu. Đói qua, xuống ăn thôi."

Người con nhíu mày: "Anh Tú, em không muốn hỏi gì tôi thật à?"

"Hả?" Anh khó hiểu: "Tôi cần phải hỏi gì anh à?"

"...Không cần." Hắn đóng sầm cửa phòng lại, hừ lạnh: "Hoàn toàn không cần." Sau đó sải bước dài đi ra ngoài.

Trong lúc đi, Anh Tú đã cầm khối rubik chạy ra, đuổi theo người con trai đằng trước, đưa khối rubik cho hắn.

"Thế này đi, anh giải xong khối rubik này, tôi sẽ hỏi anh một câu."

"...Anh Tú đầu óc em có vấn đề không em hỏi tôi mà còn muốn tôi phải giải rubik cho em rồi mới hỏi?"

"À, vậy tôi không hỏi nữa."

"..."

Lạch cạch lạch cạch.

Anh Tú còn chưa kịp nhìn rõ động tác tay của hắn thì khối rubik đã được giải xong. 

Người con trai ném khối rubik lại cho Anh Tú, cười giễu cợt: "Hỏi đi."

"Anh chơi rubik giỏi quá."

"Bớt nói nhảm, em mau hỏi đi, tôi còn muốn đi ăn tối."

"À." Thiếu niên suy tư một hồi, sau đó vô tội ngước mắt: "Tôi muốn hỏi anh rốt cuộc vô tận là gì? Anh nói anh hiểu, vậy anh hiểu thế nào?"

"Anh Tú con mẹ nó em..."

"Không muốn trả lời thì thôi, không được mắng."

Mẹ nó hắn đang rất muốn mắng.

Hắn hít sâu một hơi, giật lấy khối rubik từ tay anh, xoay một hồi, khối rubik trở nên lộn xộn, sau đó nhếch môi, ôn hòa nhã nhặn nói: "Thế này đi, chờ em giải được khối rubik này, tôi sẽ nói cho em biết."

...

Không phải là không muốn trả lời mà là không muốn giả ngu cùng Anh Tú, có trả lời cũng vô nghĩa, có khi còn mất cả chì lẫn chài, đôi bên giải tán,

Tóm lại, Trường Sinh hiểu bản thân hơn bất kỳ ai. Lúc chơi sport stacking, rubik, nghiên cứu chế tạo máy bay hay thiết kế kiến trúc, người xung quanh đều nghĩ hắn vừa có năng khiếu vừa có đam mê, chắc chắn sau này sẽ gặt hái thành công ở những lĩnh vực đó, chỉ có hắn hiểu rõ những thứ ấy chỉ là hứng thú nhất thời, là sự yêu thích cuồng nhiệt nhưng lại không lâu bền.

Ai cũng nói ước mơ là tín ngưỡng, là duy nhất, là lâu bền. Nhưng đối với Trường Sinh, ước mơ là nhất thời, là có thể bị thay thế, là theo đuổi một thời gian ngắn rồi sẽ nhanh chóng mất hứng thú.

Nhưng lý tưởng thì không.

Ước mơ có thể cả thèm chóng chán, còn lý tưởng là vô tận.

Vô tận là gì? Vô tận là mỗi ngày tỉnh giấc vào buổi sáng, trong ánh nắng rạng rỡ, tia nắng rơi xuống giữa lông mày anh, đôi mắt của thiếu niên cong cong, tất cả đều là ý cười. Môi đỏ răng trắng, ngũ quan tinh xảo, khi cười rộ lên đôi mắt hơi cong cong. Thật đáng yêu. Đặc biệt là vẻ xán lạn dưới ánh mặt trời. Đáng yêu quá đi mất.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên hiểu được khái niệm vô tận.

Sport stacking, rubik, bóng rổ, chế tạo máy bay, thiết kế kiến trúc đều là ước mơ, còn Anh Tú là lý tưởng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout