“Quỷ? Nói cái gì vậy? Trên đời đã không còn nữa rồi, đúng là những kẻ mê tín dị đoan của tông đồ Mảnh Ghép. Hoá ra chúng muốn hồi sinh loài quỷ?”
Falco có lời khen ngợi do cái tài đảo hướng từ câu hỏi sang kết tội rất mượt mà, hơn hẳn so với hồi trước.
“Ô… là… ác quỷ… thì ra là vậy! Bọn Mảnh Ghép ép người khốn nạn nên bị diệt trừ!” Những giọng nói xì xào xung quanh hắn.
“Mảnh Ghép” chắc chắn không phải là dăm ba cái đồ của trẻ con trước hồi chiến tranh Hỗn Thế. Lại là hai cái từ hắn không biết ý nghĩa rõ ràng, thế mà đã bị đem ra kết tội chung. Vì lý do quái gì từ một cái món đồ chơi lại hóa thân thành bóng ma ám ảnh? Hắn nghe đến đây đã muốn phát mệt. Hai lần. Chỉ có hai lần xuất hiện. Nó đã và đang đe dọa tới tự do của “con quạ đen đúa Falco”, không cho hắn bay nhảy khỏi cái lồng chim vô hình.
“Quạ Falco” dù là động vật ăn xác thối đi chăng nữa cũng không bao giờ muốn thuộc về bất kỳ cái buồng giam nào, hắn so với mấy con “chim cảnh” trong guồng máy móc sản xuất không cùng một hội.
“Thằng ‘chim cảnh’. Mày ổn không? Cuộc sống ‘quảng cáo dạo’ cho người khác thế nào?”
“Mày! À hoá ra là…” Thằng đồng nghiệp hắng giọng rồi tiếp tục múa lưỡi. “Thì ra là cậu người đồng nghiệp lâu ngày không gặp. Cậu đang cản trở công việc của tập đoàn chúng tôi, mong cậu hợp tác trước khi tôi gọi cảnh sát tới.”
“Tập đoàn? Là cái bọn nào? Thôi đóng giả cái giọng cảnh sát đi. Mày không phải chúng… họ!”
“Better-Mind đã hợp tác với Hội Đồng Tối Cao để đẩy mạnh hiện đại hoá, chúng tôi là muốn giúp đỡ người dân ở đây thoát nghèo, tôi biết cậu không có quyền hạn gì ở đây nên là tránh ra xa khi tôi còn nói chuyện tử tế.”
Better-Mind khả năng cao đã chế tạo ra một cái quạt gắn vào mỏ với chức năng thổi phồng những cơn gió “thối hoắc” của con chim khốn nạn với cái danh “đồng nghiệp” khoảng chục năm trước khi Falco chạy trốn.
Hồi đó hắn là nhân viên thu nợ thì phải, mà có lẽ nên áp dụng những gì bản thân học được để phản pháo thằng này, mặc dù hắn quên gần hết.
“Tử tế? Ha! Giống như cái cách mày vừa làm?”
“Thằng kia… nó là đứa phản bội loài người!”
“Nói nhiều làm gì? Đánh chết cha nó, trả lại sự bình yên cho chúng tao.”
“Người dân lương thiện xin hay nghe tôi bình tĩnh, nếu không giải quyết được trong hòa bình thì chúng ta mới ra tay.” Thằng này một lời ngừng cơn sóng dữ, lời tiếp theo lại lấy cơ hội nâng tầm bản thân. “Mong anh giao nộp kẻ bị Hội Đồng Tối Cao truy nã!”
'Bảo bác trưởng làng né xa ta ra.’ Hắn nhận thấy tình thế nguy khốn “liên lạc” cho con bé Lam.
'Dạ…’
'Làm đi!’
'Vâng…’
“Tao không nộp! Cút!”
Hắn biết điều tiếp theo sẽ xảy ra sau lời nói này vì chính hắn đã trải nghiệm thử một lần, và nó không hề vui chút nào.
“Những con người tôn quý, cao thượng và thông minh hãy tập trung lại, ai có gì nhặt đuợc thì ném. Thằng đó hết sức rồi!”
Lộp bộp. Cạch. Bụp.
Falco đứng giữa đường, không một ai cạnh bên mà tự thân hứng chịu cơn mưa dư luận giờ đang trở thành mưa đá.
‘Chú… sao không chạy?’
“Chạy thôi thằng ngốc, đứng đó làm gì? Muốn chết à?”
'Mày là đứa vô dụng. Thế giới đã không cần mày. Sao không ra đi cho đỡ chật đất?’
‘...’
'Tại sao phải cố gắng. Sống làm gì để nhận lại đau khổ?’
Từng câu từng chữ do con ma hồn và linh hồn của hắn hợp nhất lại để chửi. Hắn đứng yên. Chìm trong suy sụp về cái đề nghị đó…
“Hay lắm! Ném chết nó đi!”
Đầu, tay, chân, bụng trở nên bầm dập. Không một chỗ nào là không bị ném trúng, nhưng không sao vì càng như vậy thì Falco càng khinh thường bọn này và cái hệ thống chết dẫm đó. Cơ thể của Huyết Thuật cấp hai chịu đựng thoải mái, nhưng hắn cảm thấy có một điều còn quan trọng hơn bị ăn đánh bây giờ.
Hoá ra mấy hôm vừa rồi, cơn giận của hắn là trông như thế này.
Hò hét, kêu gào, tấn công giống một đứa ở trại tâm thần.
Lũ bị đồng hoá bằng lời tiến tới gần hơn để ném cho chính xác hơn, thoả mãn cái dục vọng xả tức của chúng giống như hắn dạo gần đây.
“Giết… giết nó đi!”
Tại sao hắn lại bị người khác đòi giết? Hắn ở đây để giúp họ còn gì?
'Mày đáng nhẽ nên ngậm mồm lại và sống trong cô đơn... rồi chết luôn trong cô đơn đi!’
“Lũ học phép khốn nạn, là những kẻ giết người cho nên tao phải cho mày chết!”
Sở thích của họ chắc là hoạt động theo bầy đàn, giống bọn quỷ. Falco dù có “sở ghét” là ghét một cách bình đẳng với hầu hết mọi người chứ không bao giờ dùng phép thuật làm hại ai cả. Hắn vẫn đứng chịu đòn và mặc cho ai nói đi chăng nữa vẫn không suy chuyển.
“Mày đưa mạng ra mà đền!”
'Mày đưa mạng ra đền đi!’
Hắn chưa hề động tay chân với ai, chưa làm hại ai, chưa ra tay với bất kỳ con người nào bằng phép thuật nhưng hàng vạn âm thanh hỗn tạp đang muốn đòi mạng của hắn vì… họ muốn hắn chết và chính linh hồn của bản thân cũng vậy.
Có nghĩa là bản thân hắn sinh ra là một loại tội lỗi?
“Chú ấy làm sao vậy? Sao lại đứng yên chịu đòn như thế?”
“Ta… ta cũng không rõ!”
“Những người dân đáng kính, mạnh mẽ, kiên quyết. Xông lên mà dùng xẻng, búa, chùy, cái gì cứng đập được thì đập!”
“Falco đi!” Bác Việt chạy lại mà cố kéo hắn.
Viên đá bay trúng bác trưởng làng, ông ngã nhào xuống để Falco thấy cảnh Lam đang bị người dân chạy xúm lại bắt giữ, tay giơ ra đằng trước…
Falco choàng tỉnh, nhận ra tình huống bản thân như kẻ mất hồn. Cái quái gì vừa xảy ra với hắn vậy? Hắn để học phép thuật đã phải hy sinh biết bao nhiêu thời gian và vượt qua quá nhiều nghịch cảnh vì hắn tin một điều, phép thuật là một cái gì đó màu nhiệm không thể nói lên lời, để giúp đời. Chứ không phải như bè lũ mất hồn vì dăm ba câu nói mà đánh mất bản thân.
“Chúng mày không đáng. Falco tao không phải là bãi rác cảm xúc của chúng mày!”
Hắn dậm bàn chân trần xuống để lại phía sau là đất đá nứt toác và văng tứ tung, xuất hiện ở gần đứa trẻ Lam để bảo vệ nó cùng với bác Việt đang bị nhấc lên.
“Đến giờ về rồi.”
Đứa trẻ Lam cũng bị hắn nhấc lên, rồi cứ thế mà một đường nhảy xuyên qua đám đông, chạy thẳng ra ngoài đường, hướng về phía nhà bác trưởng làng.
“Ta cũng không ngờ là cháu lại học phép!”
“À… thì…”
“Thôi không cần trả lời cũng được, tính sau đi.”
“...”
Ngọn lửa giận dữ từ phía người dân và cả tù nhân đổ dồn về phía họ đã hoàn toàn dừng lại do tiếng nói của thằng “biển quảng cáo” khốn nạn.
Nó chỉ muốn câu kéo người dân để trục lợi thôi, sao không ai hiểu ra kia chứ?
“Mọi người không cần phải đuổi, tôi sẽ gọi cảnh sát…”
Cảnh sát? Chẳng lẽ hắn không có quyền hạn đó? Hắn có nhưng mà… Falco đã quên, y hệt như bác Việt đã nhắc nhở từ trước đó. Một điểm yếu chết người mà hắn đang tự chửi bản thân mình là “thằng ngu Falco” để xả cái cơn tức trong khi đưa hai người họ về điểm an toàn.
“Chú… cũng không nên trách bản thân mình vì những gì đã xảy ra… chú nên…”
“Ta thì sao? Ít nói đi cái con mèo lắm chuyện!”
“Cháu… cháu chỉ muốn…”
“Có tin ta ném trở lại cho bọn kia không! Tỉnh táo rồi thì đi xuống mà tự chạy theo. Chẳng giúp được gì!”
“...”
Bác Việt nhìn cả hai, trầm tư không nói gì nữa còn bản thân Falco vẫn đang trong trạng thái tức như muốn đấm ai đó.
Hoá ra mười năm trôi qua, đây mới chỉ là một phần bề nổi của tảng băng chìm mang tên thành phố văn minh đang ở ngay trước mắt hắn. Kẻ địch này có khi nguy hiểm ngang ngửa so với bầy ma chúng quỷ, rất thích hợp với câu: “không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ quân ta phản”.
Chưa kể lũ quỷ mà hắn tới đây để giết cũng không thấy đâu. Không như Ma Cổ Ngữ, cái loại phép Huyết Thuật chẳng có tự động truyền tải kỹ thuật mới vào đầu; cũng “may mắn” là nhờ có con quỷ nào đó tha chết cho chứ không là Falco cũng chẳng thể biết cấp độ hai của Huyết Thuật có thể dùng máu làm “Huyết đạn”.
Chưa đầy một phút với tốc độ kinh hoàng của Huyết Thuật, hắn đã dừng chân chỗ nhà bác trưởng làng.
Ngay sau khi đặt con ranh và ông bác xuống thì con bé Lam đã ngay lập tức chạy về đứng phía sau bác Việt.
“Con mẹ Sol'aria, lại cái gì nữa đây? Đi về thôi… chưa thấy quỷ.”
“Cháu… không muốn…”
“Hả? Có biết đang bị truy nã không mà…?”
“Chú tự về đi, cháu không muốn!”
“Mày…”
“Dừng lại! Hai đứa im lặng!” Bác Việt đứng ra giữa, to tiếng khuyên ngăn.
“Nhưng chú ấy…”
“Không nhưng nhị, cả hai nghe cho rõ đây!”
Lời nói của bác Việt không hiểu sao như có trọng lượng ngàn tấn để đè ép những kẻ có phép thuật Ma Cổ Ngữ và Huyết Thuật cấp hai, khiến “thằng ngu” và con ranh con phải nghe lời.
“Cậu đứng yên ngoài đó, ta vào trong với Lam rồi sẽ ra đây tới lượt cậu!”
Nói tới đây, cả hai đi vào để mặc Falco một mình. Có lẽ không phải cô đơn nữa vì ngay sau đó là âm thanh của điện thoại vang lên, giờ đây suy nghĩ thì chỉ có “suy” chứ không có nghĩ được cái chết tiệt gì cả cho nên Falco đành phải nhấc máy. Cái giọng phát ra sau đó ngay lập tức lại làm cho hắn phải “suy” và cân nhắc về lời đề nghị của sự cô đơn.
“Vanadi Falco! Cậu làm cái mẹ gì vậy!”
“Sao?”
“Đã bảo là yên lặng, bình tĩnh đừng có động tới người dân từ đầu rồi… và cậu lại động tới họ!”
“Chứ biết sao? Tôi không phải máy móc bảo vệ cái tôi vụn vỡ của thằng khác.”
“Cậu đó… cái thân già này thật là mệt mỏi.”
“Cái vụ trước của con ranh kia… có thấy ông kêu gào gì đâu?”
“Vấn đề là lần này sự việc đã bị ghi lại, đến tai mấy cái máy quay chạy bằng cơm rồi!”
“Lại nữa à?” Hắn day trán, đầu đau như bị đá đè.
Con quỷ thì chưa thấy mặt đã bị con người chạy ra chặn đầu, chưa kể đến con ranh đồng đội chẳng giúp được gì ngoài “giúp” cho địch phát hiện ra “thằng chú quạ” này; giờ lại được thể thêm mấy đứa phỏng cái gì mà vấn sắp tới.
“Chờ chút lão Takeo. Tôi cần bình tĩnh…”
“Tôi hiểu.”
Một con “quỷ tóc vàng” đã làm Falco không muốn đối mặt, nay lại có thêm không biết bao nhiêu số lượng con nữ quỷ và nam quỷ đang trên đường tới đây. Hắn sẽ bị “phỏng” cho cháy cuống họng mất, phải dùng bài lấy độc trị độc là đốt một điếu thuốc lá tự cuốn cho bản thân để dần làm quen với cánh đồng “hành mùa hạ” lại sắp “trổ bông” thêm vị “đắng”.
Phê pha lá thuốc đậm vị để hắn còn tính có nên bỏ quách con ranh kia ở nhà hay không vì “tổng thiệt thân” của hắn bây giờ như đang muốn nhảy ra ám hại với bốn loại chiêu thức.
Con “Ma Cổ” thì dùng “Ngữ” ám ảnh.
Lão cảnh sát rất muốn cho hắn ứa ra “Huyết” bằng “Thuật” chửi.
“Ánh Dương Sol'aria” của cái gì mà Better-Mind như chiếu cho hỏng con mắt.
Đám người dân và bọn phỏng vấn “Hỗn” láo khiến Falco như muốn “Độn” thổ.
“Xong chưa hả chàng hoàng tử của cánh rừng thích thể hiện?”
“Ây… ta cho lão được phép nói. Cảnh sát của thành phố mù loà.”
“Bỏ qua đi, tôi không muốn đùa hay muốn chửi nữa. Tôi đã gửi đồ về nhà để chuẩn bị cho cậu sau vụ này lên thành phố ‘Hy Vọng’ ngay trước mắt, có nhiều thứ cậu cần biết lắm.”
“Vậy là vẫn hợp tác?
Thành phố Hy Vọng, hắn tự hỏi tại sao cái tên này giống ở trại trẻ mồ côi Emma's Hope như vậy? Nói chung thì cũng chỉ là cái tên, giống nhau hay không chẳng quan trọng…
“Khoan!” Hắn nửa muốn đi, nửa không. “Bộ ông không còn ai khác biết phép thuật à?”
“Rất tiếc là không…”
“Tại sao?”
“Nghe này, họ bị bắt đi do sử dụng phép để trục lợi và không có ai học nữa.”
“Giống như bọn tập đoàn Better-Mind đúng không?”
“Này. Dừng!”
“Sao hả, đây nói không đúng chắc?”
“Có những việc cậu không nên biết, kể cả biết cũng không nên nói. Tôi cũng vừa mới lên chức, không muốn bị cậu kéo xuống đâu.”
“Yên tâm, tôi cũng muốn đồng lương thực.”
“Tốt. Ít nhất cậu và tôi đều có chung quan điểm, còn bây giờ…”
Lão Takeo im lặng một lúc để lục tìm thứ gì đó sột soạt có thể nghe thấy qua điện thoại vừa đủ để lập ra một lời thề độc.
Hắn thề với “thằng ngu Falco” là từ bây giờ sẽ để ý hơn, ai mà biết trong thành phố Hy Vọng có hàng tỷ cái cỗ máy khốn nạn nào đang chờ, để rồi một ngày nào đó đập cái “thất vọng” vào mặt hắn.
“Đã tra cứu xong…” Lão Takeo đang nói lại dừng.
“Sao nữa?”
“Ông bác Việt kia… cậu có biết là ai không?”
“Thì… ông bác trưởng làng nông dân bình thường? Chứ không thì là ai nữa, tôi quen ông ta mười…”
“... Ông ta là Phạm Trác Việt, bảy mươi hai tuổi, người Vi… à không quan trọng… là người đã góp công cực lớn trong cuộc chiến tranh Hỗn Thế.”
Vậy là đã rõ, thông tin về thân thế của bác Việt như một cú đấm thẳng mặt Falco khiến cho hắn đờ người ra mà nghe tiếp về “huyền thoại”.
Người đàn ông tên Việt này tuy đã già nhưng không hề có bất cứ một cái dấu hiệu miêu tả của lũ đầu đất gắn cho như gắn mác hàng hoá. Với hắn, ông bác kỹ tính mà lại không thích nói lòng vòng và chẳng để tâm đến quá khứ huy hoàng đã làm nên một con người vang danh. Không cần phải nhờ tới công nghệ vượt bậc để giữ đất nước khỏi bị xâm chiếm. Không quan trọng mấy cái lớp đào tạo của các “con nghiện Tối Cao”, vì chính ông là một trong những người mà bọn máy móc khốn nạn đó cướp đi trí tuệ.
Một chiến binh thực thụ không để ý tới mấy cái mác đó; bề dày kinh nghiệm là thứ mà một quốc gia chú trọng vào phát triển đa tầng lớp này giờ đây đã chối bỏ. “Không dùng được thì vứt. Quả là một lũ thất đức.”
Ông chính là lớp đất màu mỡ kỳ diệu mà thường ngày ai cũng đi qua đi lại, đợi người ta phát hiện mà trồng trọt, chăn nuôi, lập nghiệp. Nhưng có lẽ do tính cách trầm tư tự thu mình vào trong một góc thế giới riêng, để giấu kín một bầu trời cảm xúc chân thành nên mới xảy ra cớ sự này.
Falco trầm tư. Mắt hắn nhìn vào căn nhà gỗ đơn sơ, xuyên qua cửa sổ nhưng bị che lấp bởi thớ gỗ tiếp theo. Hắn đành phải ngồi đây chờ đợi bác Việt, để hỏi kỹ xem tại sao người bác này lại chọn ở ẩn như vậy. Mà khoan…
Ở trong phòng khách, ôi thơm quá thơm những hương liệu của gỗ như muốn làm dịu đi tấm lòng của cô sau những phút giây căng thẳng. Lam ngồi đó đợi bác trưởng làng hiền từ, ấm áp hơn hẳn chú quạ Falco ác độc và nóng tính.
Chẳng phải là nhờ cô dùng hoá thân “kỵ sĩ ánh trăng” để giúp ông chú quạ này tỉnh khỏi cơn mê man hay sao?
‘Đức Mẹ Sol'aria ơi, con bực mình quá!’
“Trà đến rồi này, cháu gái đáng thương.”
“Dạ vâng, cháu cám ơn bác ạ.”
“Không có gì, cháu ngoan lắm… cứ uống đi rồi ta sẽ nói.”
Lam định bộc lộ hết sức cái tính nóng nảy của mình nhưng một hương thơm cám dỗ như kịp thời ngăn cô lại. “Hương thơm này là gì?”. Dù là gì thì cô cũng đã khát khô cả cổ rồi, có là “kỵ sĩ ánh trăng” cũng phải biết đói khát chứ?
Lam thổi phù, môi cô chạm chiếc chén kỳ lạ để thử một hớp nước xanh đậm đặc biệt không kém thì hỡi ôi…
Một vị thanh thoát như thác nước của vòi hoa sen đổ ập xuống để tấn công “kỵ sĩ vị giác” khiến cô gục ngã trong bất ngờ. Thật không thể tưởng tượng được mấy lá trà màu xanh nhàu nát nằm phía dưới lại thanh thoát đến vậy. Vị đắng nhưng nhẹ nhàng khác hoàn toàn so với món ăn hôm trước của “chú quạ Falco” đáng ghét, hai món đều ngon… nhưng mà theo một lối đi riêng của chúng.
“Thế nào? Uống có ổn không?”
“Đây… đây là món nước ngon nhất từ trước tới giờ mà cháu được thưởng thức!”
“Ha ha, không có gì, cảm ơn quý cô trẻ đã có lời khen ngợi lão già này.”
“Ê nha, bác đừng đùa cháu như vậy chứ. Bác nấu món này ngon quá, cho cháu hỏi đây là món gì?”
“Nó được gọi là trà xanh.”
“Trà xanh? Cháu chưa nghe thấy bao giờ ạ?” Lam lắc đầu nhè nhẹ không biết loại hương liệu này.
“Sao có muốn học cách làm không?”
“Dạ, cháu muốn lắm chứ bác!”
“Thôi, được rồi, ta sẽ tặng cháu chút ít coi như là…”
Sụp… sụp… sụp
“Dạ?”
“Úi chà, cũng biết tranh thủ đấy, cô công chúa nhỏ ạ.” Tay người bác nhẹ nhàng chạm vào đầu Lam rồi xoa. “Nhưng mà phải hứa với ta một điều…”
“Điều gì hả bác?”
“Hãy thổ lộ cho ta biết tất cả tâm tư của mình, cháu nhé?”
“Dạ vâng ạ!”
“Ngoắc ngón tay út hứa với nhau nào.”
Lam không ngần ngại làm y như lời người bác và rồi… cô nhấp môi tiếp trước khi kể rõ mọi chuyện và suy nghĩ của bản thân cho người bác.
Sau một hồi kể lý do mà Lam phải đến trại trẻ, phải luyện tập, phải đi theo ông chú quạ đen đúa và nhất là vụ việc vừa xảy ra. Tại sao ông chú đột nhiên lại vô cớ mắng lam kia chứ, cô đã giúp ông chú phần nhỏ để thoát khỏi bị giam cầm trong suy tư của bản thân ông chú ấy mà?
“Cháu có lẽ chưa biết rõ tính cách của thằng đó…”
“Tại sao cháu lại cần phải biết rõ kia chứ? Chú ấy rõ ràng…”
“Nào, nào bình tĩnh lại đi, một cô gái Lam xinh đẹp và đáng yêu tuyệt trần như cháu không nên tức giận.”
“Dạ… bác nói phải.”
“Thằng Falco có gia cảnh giống cháu. Có lẽ đó là lý do vì sao nó cứu giúp thay vì bỏ cháu cho cảnh sát bắt giữ.”
“Chú… chú ấy có gia cảnh như vậy ạ?”
“Đúng rồi. Vậy là nó chưa từng kể?”
“Dạ…”
“Ta nghe nó kể còn kinh khủng hơn rất nhiều chứ không chỉ là như vậy…”
Và rồi ông bác trưởng làng lương thiện ấy kể về một quá khứ về ông chú quạ đáng thương. Hồi đó là năm mười bốn tuổi — giống như cô — chú quạ Falco tới đây và được gửi vào trại trẻ mồ côi của sơ Emma, mười năm tiếp theo thì lên thành phố đi làm nhưng do cảm thấy không thích hợp và chiến tranh tới gần nên đã chạy vào rừng. Lúc này đây, thời điểm của mười năm sau đó.
“...ta chỉ được nghe nó kể như vậy.”
“Hoá ra… tính cách của chú ấy là như thế…”
“Ta cũng không chắc, có gì cháu có thể hỏi nó…”
“Cháu… làm sao mà hỏi được chứ? Chú ấy dấu kín như vậy…”
“Này, đừng nhìn ta, ta với nó chẳng qua là người lạ thôi.”
“Đâu ạ, chú ấy gọi bác là người hùng đó!”
“Ô hô, ra là vậy à…” Bác trưởng làng nghĩ một lúc rồi quay lại vấn đề. “Cháu và thằng đó, ta thấy còn vượt qua cả mức người lạ đấy. Phải tin tưởng vào nhau hơn nữa”
Bác trưởng làng bây giờ mới nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục.
“Vậy là cháu đã ổn hơn chưa? Lúc nãy cháu đã thấy điều gì?”
“Là… là…”
“Hầy… ta hiểu rồi, là ‘một ba bảy mười ba’ đúng không?”
“Dạ…” Lam nói lí nhí.
“Có biết tại sao lúc nãy ta cười vì hai đứa trêu nhau và ngăn cản lúc hai đứa đánh nhau không?”
“Dạ tại sao… ạ?”
“Ta cười không phải vì hai đứa tấu hài, ta cười vì sau bao nhiêu lâu, ta mới thấy được cảm xúc thật sự của con người. Cái cụm từ đó, cái dãy số đó làm sao có cảm xúc như cháu và thằng ngốc kia? Nó làm ta nhớ lại…” Khuôn mặt của người bác đột nhiên trở nên buồn rầu.
“Ủa bác, bác sao thế?”
“Không… không có gì. Nào, đến giờ ta phải đi rồi!”
Nói tới đây, bác trưởng làng với cái mũ vành rộng được đan bằng những sợi vàng vàng ở chiếc bàn nhỏ và đeo lên trên đầu.
“Quý cô gái bé nhỏ, ta phải ra sau vườn…”
Lam như nhận ra một điều gì đó mà cô chẳng thể nào biết tên gọi là gì khi nhìn thấy khuôn mặt và những vết thương trên cơ thể đã lành — hình như nó là những vết sẹo. Các vết sẹo ấy giờ không làm cô sợ và hoá ra không hề xấu như ban đầu cô tưởng.
Ông là một người tốt bụng, lấy vết sẹo để che đi khỏi bị người khác dòm ngó vào mà thôi.
Tuổi tác không làm ông già đi mà như muốn khắc hoạ lên một bức tranh đẹp lão — hiền từ, thân thiện và giàu kinh nghiệm — có khi nào ông chú Falco cũng như vậy?
Lam vừa đi vừa nghĩ, vậy mà đã ra tới khoảng vườn xanh ngát phía sau. Người bác già nhanh chóng bước về phía cuối sân, bất chợt cái chạm tay của chú quạ Falco làm cô giật mình.
“Suỵt! Đừng nói to quá, để yên cho bác ấy!”
“Ơ… tại...”
“Tí nữa nói sau.”
Họ, một con quạ và một con mèo đen giờ đang im lặng trước một cảnh đẹp.
Một ông bác già cả, ngả mũ xuống và đặt lên tấm bia mộ như để chào tiễn biệt người đã khuất, mà hắn biết đó là hai bia mộ của những đứa con đã mất thời chiến tranh Hỗn Thế.
Cánh đồng xanh rì với hai cây rủ xuống để chào tiễn biệt ba người hùng chiến tranh không ai ghi nhớ, hàng hoa tiếp theo đua nhau khoe sắc để làm đẹp cho chốn yên bình duy nhất của làng quê rồi đến những cây ăn quả đang ra quả ngát hương thơm.
Tất cả như hoà quyện vào với nhau trên nền vàng của cánh đồng lúa phía dưới và ánh mặt trời chiếu rọi.
Năm phút? Chỉ cần một phút thôi là đã đủ để cho Falco cảm thấy thư thái.
Đây có lẽ là lần hiếm hoi duy nhất hắn cho phép bản thân miêu tả ánh sáng là sắc đẹp.
Bác Việt sau đó cũng đứng phắt dậy.
“Đau buồn đủ rồi thì nên tiến tới tương lai phải không hai đứa?”
“Dạ vâng!” Cả hai chú cháu đồng thanh trả lời.
“Tốt, Falco đưa đứa trẻ về. Ta và cháu có chuyện cần bàn”
Nói đến đây bác Việt từ sau lưng lấy ra khẩu súng và một con rựa to.
“Chuẩn bị đi Falco!”
“Là sao bác?”
“Thằng Takeo gọi nên có thể cháu đã biết về quá khứ của ta hoành tráng ra sao?”
“Nhưng mà bác…”
“Bác sẽ cho mày thấy, già không có nghĩa là yếu. Kinh nghiệm không phải là vô dụng!”
…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận